Hôm nay,  

Trang Kinh Dị: Ma Nữ Giữ Của

18/09/200600:00:00(Xem: 5078)

Nằm dựa dưới chân một ngọn núi cao quanh năm mây mù bao phủ trên triền như một chiếc vòng nạm bạc, một xóm nhỏ nghèo nàn chừng vài chục nóc nhà, chen lẫn giữa những nương khoai cây lá xanh thẫm và những vạt ruộng trơ những gốc rạ màu vàng nhạt pha với màu xám khô của đất.  Nhìn lên sườn núi dốc, giữa những ghềnh đá nhọn hoắc và những thứ cây rừng tạp nhạp, bỗng dưng những vệt vàng óng chói chang dưới ánh mặt trời ban trưa  kết thành những tấm thảm trải lên màu xanh của lá. Một rừng mai trên triền núi cao. Những cánh hoa mai ken đặc trên những cái nhánh mỏng manh ẻo lả như suối tóc của những nàng xuân nữ. Hương hoa dìu dịu lãng đãng khắp đất trời,  kết nên thành một chút gì đó rất ngọt ngào, rất ngất ngây trong lòng người lữ thứ. Xuân đang về mênh mang trên khắp cõi núi rừng.
Một người khách lạ lững lững đi trên con đường đất nhỏ dẫn vào xóm. Rồi khách dừng chân bên một cái nhà nằm dựa bên một cội tùng già để thăm gia chủ. Người chủ nhà vồn vã mời người khách lạ vào nhà uống trà để giải cái mệt nhọc của cuộc hành trình. Đến buổi ăn trưa, một chai rượu nếp màu tím trong lóng lánh như màu ngọc quí thơm phưng phức được người chủ nhà đặt lên cái mâm thau bên cạnh những dĩa thức ăn. Phải trân trọng khách lắm, người ta mới đem thứ rượu nếp ủ lâu năm ra đãi khách. Chủ và khách ngồi xếp bằng đối diện, ngăn cách nhau bằng chiếc mâm thau. Khách trịnh trọng nhắp một tớp rượu. Người chủ nhà đưa mắt như ngầm hỏi. Khách khà lên một tiếng sảng khoái:
-Ngon lắm!
Người chủ nhà kín đáo quan sát ông khách. Ông chủ nhà đã khá là vạm vỡ rồi, mà người khách có lẽ còn cao hơn nửa cái đầu. Hàm râu quai nón xanh biếc quấn lấy hàm làm cho người khách có cái dáng vẻ của một trang hảo hán. Người chủ nhà chợt nhớ đến tay anh hùng chọc nước khuấy trời Từ Hải. Râu hùm, hàm én, mày ngài. Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Rất khó đoán được tuổi của ông khách, nhưng chắc chắn ông ta không dưới bốn mươi, vì cuối khóe mắt, người chủ nhà đã đọc thấy những vết nhăn vút lên như chiếc cánh én. Cũng rất khó biết khách nghĩ gì trong đầu, vì sau đôi mắt nửa khép nửa mở, đôi ngươi thủy tinh màu nâu đen thỉnh thoảng lóe lên những tia nhìn bí ẩn. Khi đã ngà ngà, chén chú chén anh dần đến chỗ thân tình, khách nhìn qua khung cửa sổ về hướng đỉnh núi mây mù gật gù hỏi chủ nhà:
-Xin hỏi anh, trái núi này người ta đã có đặt tên cho nó chưa"
Người chủ nhà đan những ngón tay vào nhau nhìn đăm đăm lên những đám mây trắng trôi bềnh bồng trên sườn núi:
-Khi ông bà tôi dẫn tía tôi đến đây khai khẩn lập nghiệp, thì ổng đã nghe người đến trước gọi nó là núi Sơn Dương.
-Có nghĩa là trên đó có rất nhiều những con dê núi"
Chủ nhà gật đầu:
-Ông nghĩ đúng,  những con sơn dương chạy rong chơi đầy dẫy trên đó. Chẳng vậy mà nhà chúng tôi đã sống nhờ vào chúng...
Người chủ nhà rót thêm cho khách một chầu rượu nữa. Khách gục gặc đầu:
-Thôi tôi biết rồi, lấy ngọc hoàn làm thuốc phải không"
Người chủ nhà cười hà hà:
-Đúng vậy. Cái xóm này có một ông thầy thuốc Bắc già mướn chúng tôi lên núi, hề hề, thẻo cái đong đưa của những con dê đực đem xuống cho ông ta làm thuốc hoàn bán cho những ông già ngoài quận và cả ở dưới tỉnh nữa.
Người chủ nhà vỗ đùi đắc ý:
-Chưa hết đâu, trên đó còn có một loại sâm núi. Chu choa mèn đét ơi, đào nó lên, cái rễ của nó trông giống y hệt như một cái con người. Ông thầy thuốc trộn nó với ngọc hoàn sơn dương, mấy ông già mà uống một viên với rượu thuốc hả, có mà xách... quần chạy lồng lên như một con ngựa đực... Không thua gì những cái của con hải cẩu đâu!
Chủ và khách cụng ly cười ha hả. Chợt người khách nghiêm mặt đề nghị:
-Anh có thể dẫn tôi lên núi một chuyến cho biết không, tôi sẽ trả rất hậu....
Người chủ nhà giật mình nhìn lên xua tay lia lịa:
-Không được đâu, cả cái xóm này chỉ có thằng con tôi mới lên đó được thôi.
Người khách ngớ người ra không hiểu gì cả:
-Tại sao, tôi nghĩ là núi thì ai mà leo chẳng được .
Người chủ nhà nhìn ra ngoài khung cửa với vẻ lo sợ:
-Không phải như ông nghĩ đâu. Khi mới vào cái xóm này, ông có thấy một cái miếu thờ bên cội cổ thụ không"
-À, tôi có thấy chứ...
-Trai tráng trong làng chỉ có con tôi xin keo là được "bà" thuận cho lên núi mà thôi!
-Còn những người khác thì sao"
Ông già trầm giọng:
-Có mấy đứa cãi lời bà leo lên đó, tụi nó... chết mất xác tìm không thấy...
Người râu hùm cúi đầu xuống nhìn cái chung rượu trong tay nhăn trán suy nghĩ, mãi sau ông ngước lên hỏi dò:
-Thú thật với anh, tôi là người nghiên cứu địa chất và địa lý. Tôi đã đi nhiều danh sơn thắng cảnh và đã thu nhận nhiều điều hữu ích. Hôm nay nhân ghé ngang xóm núi này, tôi chợt nhận thấy cái thế rồng cuộn hổ vờn của núi Sơn Dương. Trên đỉnh núi chắc có cái gì kỳ bí lạ lùng lắm.
Nghe nói vậy, ông già cúi đầu suy nghĩ, chợt ông vỗ đùi kêu lên:
-Có vậy mà mình không nghĩ ra, chờ thằng con tôi về, nó dẫn ông đến miếu bà để ông xin keo. Nếu bà cho thì thằng con tôi sẽ dẫn ông lên, ông anh thấy thế nào"
Ông khách gật đầu, ánh mắt sáng lên một tia sáng kỳ lạ.

*

Cái miếu bà nằm ở chỗ ven cánh rừng rậm và cách xa con đường dẫn vào làng chừng vài chục thước. Miếu đã cũ xưa lắm, không ai biết nó được xây lên hồi nào. Nhưng phải đến năm bảy chục năm hay hơn. Vì cái dáng kiểu của nó kỳ dị lắm, không giống như chùa miếu bình thường. Nó rất giống những cái đền miếu của người Tàu mà dân xóm có trông thấy hình trong những bức tranh  thủy mặc treo trên vách nhà ông thầy thuốc Bắc. Không ai dám đi ngang cái miếu bà vào giữa trưa và sau khi ánh trời chiều đã khuất phía sau ngọn núi Sơn Dương. Người ta nói chính ngọ là giờ cực âm, là lúc bà về. Đi qua đó lớ ngớ không khéo xúc phạm bà, bà vật cho một cái hộc máu, chỉ có chết. Khi màn đêm buông xuống, thì khí âm càng thịnh. Cái miếu nằm chập chờn bên gốc cây đa cổ thụ bám đầy những loại dây ký sinh ngoằn ngoèo như những con rắn quái. Những chùm rễ đa từ nhánh thả xuống rũ rượi,  như mái tóc tua tủa của một con ma thần vòng cái. Dân làng vẫn thường thì thầm kể cho nhau nghe tiếng kêu khóc ai oán não nùng, dường như là của một cô gái trẻ cất lên trong những đêm trăng. Rồi, trời ơi, có người còn nhìn thấy một cái bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành đa. Chính thằng cu Tèo kể lại. Gọi là thằng cu, nhưng nó đã mười tám tuổi rồi. Một đêm đi chơi quận về, nó nhớn nhác đi qua chỗ cây đa. Trái tim nó đánh thình thịch trong ngực như tiếng trống trận. Mắt nắm mắt mở nó co giò chạy một cái vù ngang cái miếu. Chợt nó nghe tiếng gọi trong trẻo rất quyến rũ  của một cô gái:
-Anh Tèo, anh Tèo...
Tèo ngơ ngác đứng lại quay đầu nhìn vào chỗ tiếng kêu. Lông tóc Tèo dựng đứng lên, da chân da tay nó nổi những cục phồng như trái mù u. Nó trông thấy, eo ơi, một cô gái mặt áo trắng xõa tóc đang nắm những sợi dây rễ đa đánh đòng đưa như người ta đánh đu tiên. Chiếc đu bằng rễ cây đa càng lúc càng vút lên cao, rồi bỗng nhiên cô gái thả tay ra, cái dáng thon nhỏ mảnh mai như sương khói của nàng bay phóng tới Tèo. Đôi cánh tay trắng muốt như ngọc của cô gái dang rộng ra như hai cánh dơi đêm. Lúc cái bóng trắng chỉ còn cách thằng Tèo chừng hai ba thước, thì, trời đất quỉ thần ơi, thằng Tèo ú ớ kêu lên, giọng ằng ặc không thốt được nên lời, như bị người ta chận cổ:
-Má ơi!... Con... ma...
Nó đã nhìn thấy khuôn mặt của con ma. Cái mặt nhẵn lì. Không mắt không mũi. Không gì hết. Chỉ là một cái miếng da trắng sác như một tờ giấy. Thằng Tèo quay mình co cẳng chạy một nước về đến tận nhà, chỉ kịp nhảy lên giường trùm kín mền lại. Rồi nó ngất xỉu luôn. Thằng Tèo nằm bịnh cả tháng trời. Khi hết bịnh nó mới dám kể lại câu chuyện con ma không có mặt đánh đu dưới cành đa. Người ta còn đồn là có người đã nhìn thấy cái bóng trắng bay lên tận ngọn núi, ẻo lả như một làn khói mảnh. Vì vậy người ta nói trái núi này là của bà, muốn lên thì phải xin phép bà. Bà cho lên mới lên.
Đêm nào, ông thầy thuốc Bắc cũng cùng với cô con gái ngồi bên cái bàn trên có một sàng thuốc se tròn những viên thuốc tễ đen bóng trong lòng bàn tay. Những viên thuốc tròn trịa như như những hạt nhãn  được đặt nằm lên một tấm giấy kiếng màu trắng đục hình vuông. Những ngón tay thon nhỏ của cô gái nhanh nhẹn xếp chéo tờ giấy bọc kín quanh viên thuốc, rồi nàng cho nó vào trong những cái hộp nhỏ làm bằng giấy bồi, trên mặt có in những hàng chữ Tàu và Việt. Nàng không biết đọc tiếng Tàu, nhưng nàng có thể đọc hàng chữ Việt. Nam Phụ Lão Ấu Sơn Dương Đại Bổ Hoàn. Có nghĩa là trẻ già trai gái gì khi uống này cũng đều đại bổ hết. Với ông già thì cha nàng bảo là bổ thận, cải lão hoàn đồng. Với bọn thanh niên đến ngắm nàng hơn là mua thuốc, thì ông già nói là bổ dương. Rồi cái gì  mộng, di, hượt tinh, làm nàng đỏ mặt, phải len lén chạy vào núp sau màn. Với bà già thì ông thầy thuốc quả quyết  nói da dẻ sẽ hồng hào, chắc răng chắc nướu gì đó, có lẽ là để nhai trầu cho ngon. Còn với những người phụ nữ, thì nàng biết chắc nó điều kinh bổ huyết. Thuốc đại kỵ với người có thai. Cha nàng nói thuốc đại bổ, nên nó trục cái thai ra mạnh lắm. Nàng nhớ nằm lòng là không bao giờ cho một người có thai uống thuốc điều kinh. Uống vô là nó ra liền. Để dưỡng thai cha sẽ cho viên đương qui. Cha nói nam phục linh, nữ đương qui.
Còn nhiều nữa. Nhưng là phận con gái, nàng không thấy thích thuốc men với chẩn mạch. Ông thầy nói đầu này, chúng ra tuốt đầu bên kia, nàng không nhớ được gì nhiều. Nhưng những lời thủ thỉ tình tự của cái anh chàng Ngọt đầu xóm trong những đêm trăng dưới rặng mù u sau nhà, thì nàng luôn khắc sâu vào tận đáy trái tim đang hực hỡ một mối tình yêu nồng nàn. Cái anh chàng mà vẫn thường đem cái túi da đầy những cái mà chàng đã cắt của những con dê tội nghiệp trên núi cao xuống bán cho cha nàng. Nghĩ đến đó nàng thẹn đỏ hồng đôi má lên. Ôi, những lời bay bổng êm ái ngọt ngào chất ngất như cái tên của chàng. Có đôi lúc nàng thấy không được vui:
-Anh Ngọt ơi, đừng làm cái nghề thất đức này nữa có được không. Tự nhiên khi không người ta đang tung tăng vui vẻ trên núi, anh lên anh hại đời người ta!
Ngọt nắm tay người yêu rầu rầu:
-Ngân ơi, nhưng nếu anh không làm, thì anh đâu có cái cớ gì để được gặp em.
Ngân cúi đầu xuống vân vê tà áo, mặt nàng đỏ bừng lên:


-Thì anh nhờ người đến nói chuyện với tía em đi...
Ngọt dìu người yêu ngồi tựa vào gốc mù u, tàng lá rậm phủ một màu đen mờ xuống đôi tình nhân.  Chàng trai thở dài sườn sượt:
-Nhà anh nghèo quá, biết tía em có chấp nhận anh không"
Ngân rưng rưng nước mắt không biết phải trả lời người yêu như thế nào. Trong lòng nàng dậy lên một nỗi xốn xang đầy muộn phiền. Chẳng lẽ mối duyên tình này chỉ quẩn quanh dưới ánh trăng và dưới rặng mù u này mãi hoài hay sao.
Ngân vừa vò thuốc vừa nghĩ ngợi vẫn vơ. Trong lòng nàng hôm nay bỗng nhiên có những cơn xao động kỳ lạ, mà nàng không thể giải thích tại sao với chính mình. Anh đã hứa hôm nay anh sẽ đến, làm nàng cứ len lén nhìn hoài ra ngoài khung cửa. Khi cô gái ngước mắt lên một lần nữa về cái khung tối đen như mực, trái tim nàng bỗng đập rộn rã lên. Đúng là cái dáng cao to hùng dũng của anh Ngọt rồi. Chứ còn là ai nữa. Nhưng khi cái bóng người ấy hiện ra dưới ánh sáng của ngọn đèn mansion treo trên cây xà ngang, thì Ngân xịu mặt xuống thất vọng. Không phải anh Ngọt của nàng. Một người khách lạ. Đôi mắt nhỏ nhưng sáng quắc của ông ta làm cho Ngân phải bối rối quay sang một bên gọi khẽ:
-Kìa, tía, có khách.
Ông thầy thuốc Bắc già ngước lên, bỗng ông rùng mình ớn lạnh. Ông già đẩy sàng thuốc sang một bên nói:
-Con xuống dưới pha trà cho tía tiếp khách.
Chờ cho con gái đi khuất, ông thầy già vội đứng lên khom lưng chấp tay xá, giọng kính cẩn:
-Kìa cậu chủ mới qua, xin mời cậu chủ vào ngồi trong này.
Người được gọi là cậu chủ chính là ông khách râu hùm hàm én đang ở trọ nhà của Ngọt, ông ta khẽ gật đầu chào ông già rồi từ tốn ngồi xuống ghế. Cậu chủ không nói gì, ông chỉ đưa mắt ngắm mấy bức tranh Tàu treo trên vách. Ông già đứng cóm róm một bên gãi đầu. Cậu chủ nói trống không:
-Ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện.
Ông già còng lưng xuống:
-Dạ!
Ngân từ dưới bếp khép nép bưng lên một cái mâm thau, bên trên một bình trà và hai cái chung sứ nhỏ. Cậu chủ đưa mắt nhìn bàn tay trắng thon mềm của cô gái rót trà vào chung. Bắt gặp cái nhìn chăm chắm đó, Ngân đỏ bừng  đôi má lí nhí:
-Dạ xin mời chú dùng trà.
Người khách mỉm cười:
-Cảm ơn cô!
Ông già đằng hắng một tiếng:
-Thôi con vô nghỉ đi, để tía nói chuyện với khách.
Đôi mắt của cậu chủ dán vào cái dáng đi uyển chuyển quyến rũ của cô gái từ phía sau. Ông ta trầm giọng xuống thật thấp chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
-Cô gái đó được đấy, vẫn còn là xử nữ phải không"
Khách giả vờ như không nhìn thấy cái biến sắc trên khuôn mặt đầy vết nhăn của ông già. Ông lão cúi đầu xuống khàn giọng:
-Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ cậu chủ sang là mình hành động.
Người khách gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ông ta thận trọng nhìn về phía tấm màn phòng, tia mắt lóe lên  màu đỏ khé như mắt của con hổ săn mồi đêm:
-Lát nữa ông đem nó tới cái miếu đầu xóm nghe.

*

Trên đỉnh Sơn Dương có một cội mai già thật lớn dễ đến hàng trăm năm cũng nên. Cội mai mọc dựa bên một hòn đá lớn, cái thân của nó tròn to như một cây dừa. Ngọn mai vượt vút lên cao xòe ra phủ lên gộp đá. Những cành mai ẻo lả ôm quấn quít lấy vách đá như đôi tình nhân. Hàng ngàn hàng vạn cánh hoa mai nở vàng ối, mà nhìn rất xa từ chân núi lên, người ta vẫn có thể thấy được một vệt vàng. Không ai có thể leo lên đến ngọn đỉnh trời, nên cây mai được an ổn lớn lên, rồi già cỗi cùng với thời gian. Ngọn Sơn Dương quá hiểm trở với nhiều ghềnh đá cheo leo. Ngọt cũng là người trần tầm thường như những chàng trai làng khác trong cái xóm nhỏ dưới chân núi. Nhưng chàng biết chắc, bà đã bảo bọc che chở cho chàng. Nếu không thì chàng đã rớt xuống đáy vực từ lâu rồi. Ngọt tri ân bà lắm. Nên mỗi khi leo núi chàng đều đến quì trước miếu lạy bà ba lạy gọi là tỏ lòng kính cẩn. Ngọt cũng thích đến miếu bà lắm. Vì mỗi lần chàng lom khom quì lạy, thì cứ như là, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác, dường như, có bàn tay mềm lạnh của một cô gái thần tiên nào đó mơn man trên mặt chàng. Những lúc ấy, một cảm giác đê mê ngây ngất tràn ngập lấy Ngọt. Chàng tưởng chừng như có một mùi hương ngạt ngào quấn quít cuốn lấy, áp chặt vào da thịt mình. Rồi nó chuyển sang thành một thứ vật chất gì rất uyển chuyển, rất mềm mại siết lấy chàng như một con trăn  quấn mồi. Ngọt chỉ có thể nằm phủ phục đờ đẫn, tay chân bủn rủn.  Cái ảo giác khoái lạc xuất thần đó kéo dài cho đến khi chàng thấy một bóng trắng bay vút lên biến mất vào đám mây trắng như bông trên triền núi.
Nhưng sáng hôm nay thì Ngọt suy nghĩ dữ lắm về câu trách hờn của người yêu. Ôi, sao chàng có thể nỡ nhẫn tâm tước đoạt đi cái hạnh phúc, dù là của một con thú. Chúng không thể nói, nhưng chắc chúng biết cảm nhận nỗi bất hạnh mà chàng đã giáng lên đầu chúng. Những con dê núi đực có cái sừng to dầy cong vút vừa nhai lá non vừa u sầu nhìn chàng. Chúng là nạn nhân oan khuất của chàng. Mấy chục con sơn dương giờ đây đã trở thành bất lực, chúng không còn chuyện gì khác để làm ngoài việc nhai cây cỏ và đứng trên những gộp đá nhìn trời mây. Để nhớ về những ngày hạnh phúc cũ. Ngọt xốn xang trong lòng lắm. Đồng tiền chàng kiếm được đã đẫm đầy máu của những con sơn dương đực vô tội. Ngọt nhủ với lòng, đây là chuyến cuối cùng chàng thọc lưỡi dao bén ngọt sâu vào da thịt những con thú hiền lành này.
Ngọt ngồi tựa lưng vào gốc mai chăm chăm đưa mắt nhìn con dê núi đực có cái vệt trắng giữa đôi mắt đang đủng đỉnh đứng nhai lá bên một chùm cây. Chàng nhìn xuống cái bìu đỏ hồng thật lớn giữa hai cái đùi của nó. A ha, một con dê chúa đàn đây. Cái bìu của nó giá trị gấp chục lần một anh dê binh nhì bình thường. Xúm xít chung quanh đấng quân vương là cả một bầy cung tần phi nữ hơ hớ đẹp như những nàng dê... tiên trên thượng giới. Quân vương tha hồ mà sướng nhé. Bầy sơn dương hiền quá đi. Chàng đang lăm lăm trong tay lưỡi dao sáng lóa mà chúng vẫn cứ đưa những cặp mắt vô tư nhìn về phía chàng. Có lẽ đã rất lâu không tiếp xúc với những nỗi hiểm nguy  từ con người, nên lũ sơn dương không có cái khái niệm gọi là sợ. Ngọt có thể tiến đến gần đức vua, vuốt ve nó, rồi nhẹ nhàng vật nó ngã ra đất. Và soẹt một nhát dao đưa, cái bìu hạnh phúc của đấng quân vương sẽ nằm gọn trong tay chàng. Khi Ngọt vừa định vung dao lên, thì chàng bỗng nghe có tiếng kêu be be thảm thiết của một con dê nào đó. Chàng quay người nhìn. Tiếng kêu xuất phát từ cái kẹt đá trước mắt. Ngọt bỏ con dê chúa bước trở ra kẹt đá nhìn xuống. Một con dê con không biết tại sao lại lớ ngớ rớt xuống đáy kẹt đá. Nó ngước lên nhìn chàng với đôi mắt nâu đen trong trẻo như hai viên thủy tinh. Ngọt thở dài. Có lẽ chàng phải làm một việc thiện, trước khi làm việc ác. Ngọt cắt mấy sợi dây leo se lại thành một sợi thừng đủ chắc, chàng cột dây vào cội mai dựa bên kẹt đá, nắm dây đu người xuống. Cái kẹt đá cao phải đến hơn bốn thước. Ngọt thả mình xuống ôm lấy con dê nhỏ.
Khi đem được con dê nhỏ lên, Ngọt thả nó xuống, thì một con dê trong đàn dê cái đã chạy đến cạ đầu vào cổ nó rất trìu mến. Ngọt nhìn xuống bầu vú căng cứng của con dê cái. Con dê nhỏ chúi đầu vào nút lấy nút để. Một đàn anh chị em của nó cũng nhào vào tranh lấy những cái núm vú đỏ hồng còn lại, chúng kêu be be ỏm tỏi cả lên. Con sơn dương chúa đủng đỉnh bước đến chắn phía trước đàn dê, ra vẻ bảo vệ vợ con của nó. Ngọt lắc đầu thở dài. Chàng tra lưỡi dao vào vỏ, xốc cái ba lô ka ki lên vai. Ngọt đã quyết giải nghệ. Cái khung cảnh gia đình ấm êm đó, chàng sao nỡ phá hủy nó đi. Lúc Ngọt xuống được đến chân núi, thì những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn cũng đã biến mất đằng sau ngọn núi. Chỉ còn một thứ ánh sáng mờ xám bắt đầu của một đêm. Ngọt cố rảo bước thật nhanh. Cháng cắm cúi bước ngang cái miếu huyền bí. Đột nhiên Ngọt nghe có tiếng gọi khe khẽ:
-Anh Ngọt, anh Ngọt vào đây...
Ngọt rùng mình sợ hãi. Nhưng chàng vẫn đưa mắt nhìn vào cội đa già âm u. Ngọt thấy một cái bóng trắng đang đứng trước cửa miếu vẫy tay với chàng. Ngọt bước từng bước một như kẻ mộng du đến cái dáng người mà chàng chắc chắn là một cô gái trẻ. Trời tối quá, Ngọt không thể nhìn rõ được mặt nàng. Mùi hương từ thân thể nàng thoang thoảng quyện với hương hoa đêm. Ngọt bàng hoàng nhận ra chính là mùi hương của bà chúa miếu. Bàn tay trắng nuột nà của cô gái nắm lấy cánh tay Ngọt nhẹ nhàng kéo chàng bước vào trong miếu. Ngọt có thể cảm thấy hơi thở ngát thơm của nàng phả vào mặt mũi chàng. Cái miếu không lớn lắm, nó chỉ như một cái khung nhà nhỏ, mà sao bây giờ nó đã rộng thênh thang và lộng lẫy như cung điện của một bà chúa. Có lẽ chàng sống trong ảo giác thì đúng hơn. Cô gái dìu Ngọt cùng ngồi xuống một chiếc giường giát bạc lóng lánh, bàn tay trắng như ngọc của nàng nâng mặt chàng trai lên. Hai người đắm đuối nhìn nhau. Tay chân của Ngọt bủn rủn như những sợi bún. Một khuôn mặt đẹp phiêu phưỡng như trong truyện liêu trai. Đôi thủy tinh của cô gái trong xanh thăm thẳm như mắt mèo đêm, vừa quyến rũ, vừa  lạnh lẽo.
Ánh sáng hực hỡ của cung điện bỗng trở nên thành thứ  màu sắc mờ ảo dịu dàng. Không gian sực nức mùi hương trầm. Vòng tay mềm mại và mát rượi của cô gái từ lúc nào đã choàng lấy Ngọt. Chàng thấy đôi môi hồng tươi của nàng đã chỉ còn cách môi chàng một lằn chỉ nhỏ. Ngọt đờ đẫn hít lấy hơi thở và mùi hương từ tấm thân kiều diễm huyền hoặc của nàng. Ngọt cũng quàng tay ôm lấy người mà chàng vẫn thường kính cẩn gọi là bà. Thân thể của nàng như sương như khói áp sát vào tấm thân cường tráng của chàng. Đôi môi lạnh nhưng ngọt như thứ trái cây chín tới xoắn chặt lên miệng của Ngọt, làm chàng rùng mình cuống quít. Chiếc áo trắng khói sương của nàng đột nhiên rơi nhẹ xuống chân giường như một chiếc lá. Ngọt đờ đẫn ngắm nhìn thân thể trắng nõn lồ lộ như được tạc từ một khối ngọc thạch, với những núi đồi rung rinh chất ngất. Dải ánh sáng cuối cùng còn chiếu lên chiếc giường nạm bạc cũng chợt phụt tắt. Trong bóng tối, bỗng bà chúa miếu rên lên một tiếng lớn. Ngọt cảm biết cái thân thể mượt mà của nàng đang oằn oại trong vòng tay hực lửa của chàng. Hàm răng của cô gái cắn mạnh vào vai Ngọt đau xé. Giữa cơn hoan lạc chàng nghe dường như trong tiếng rên rỉ say đắm, còn có tiếng khóc nỉ non, môi chàng đẫm một chất nước mằn mặn:
-Anh ơi, em cho anh một đêm, rồi ngày mai chúng mình... không còn... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.