Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Mới 4 giờ sáng mà không biết ai gọi sớm vậy. Nhấc máy lên tôi chợt nghe tiếng khóc nấc nghẹn của một người đàn bà. Tôi cất tiếng hỏi:'' ai đó"! Một giọng nói nghen ngào nghe không rõ lắm:" Lanny đây cô à". Tôi chưa kịp nghĩ ra người đàn bà tên Lanny là ai thì tiếng nói lại tiếp tục và nghe rất xa: "Cháu gọi từ Hawaii đây cô, thằng Tuấn mới phải vào bệnh viện cứu cấp vì nó cứ mửa và đi cầu ra máu. Chắc nó không sống đươc nữa cô à" . Bấy giờ tội mới nghĩ ra người gọi điện thoại là Lan mẹ của 3 đứa bé bị bệnh ung thư máu hiện đang điều trị tại Hawaii. Tự nhiên lòng tôi đau quặn khi hình dung tới người đàn bà đáng thương đó. Trải qua hai đời chồng, ôm một lúc tới 3 đứa con trai bị ung thư máu và suốt ngày ra vào bệnh viện vì không có loại thuốc nào trị dứt bệnh của chúng.
"Cô, chú đã kiếm ra ai chưa, cháu lo sợ quá vì để lâu chắc cả ba đứa sẽ theo nhau đi hết cô à, mà mấy tháng nay có nhiều người ghi tên cứu giúp chưa cô". Tự dưng tôi cũng nghẹn ngào không biết phải nói sao cho Lan yên tâm. "Chú và Cô đã đi mấy tiểu bang rồi. Đi cả xuống Houston-Texas, có tuần đi Arizona và Las Vegas nữa, và cũng nhờ nhiều người ở mọi nơi xin bạn bè ghi danh và gửi về qua bưu điện. Lan phải cố gắng cầu nguyện thế nào cũng tìm ra mà." Qua một vài giây im lặng Lan lại hỏi tiếp: "Ở Cali và những tiểu bang khác họ có biết mấy thằng con của cháu là người Việt không cô" Tại sao bà con mình cứ làm ngơ trước hoàn cảnh khốn cùng của cháu vậy. Cô, chú nhớ nhắc hộ cháu để kiều bào thương xót mà tình nguyện ghi danh cứu vớt người đồng hương. Nếu có phương tiện chắc cháu sẽ thử về Việt Nam xin bà con lối xóm họ đi ghi danh có lẽ thế nào cũng tìm ra người trùng hợp với tụi nó. Hay là Cô hoặc Chú giúp cháu xin cơ quan cho về Việt Nam một chuyến để xin người ta ghi danh xem có ai hợp để cứu mấy đứa nhỏ. Có nhiều bữa cháu muốn làm sao cho mấy mẹ con chết luôn một lúc cho đỡ khổ cô à, nhưng nghĩ tới đứa con gái út còn khỏe mạnh cháu không nỡ." Những lời nói của Lan làm tôi toát mồ hôi trán, vì nghe giống như một lời trăn trối. Tôi vội nói: " Cách đây hơn hai tháng không biết có ai đưa tin mấy cháu vào internet mà tự nhiên có rất nhiều người từ khắp mọi nơi trên thế giới gửi email cho Chú xin ghi danh, kể cả những người ở Việt Nam nữa. Chú đã liên lạc với những nhóm thiện nguyện ở Canada và Âu Châu để họ phổ biến và tiếp tay kêu gọi người đồng hương ghi danh tại các cơ quan địa phương. Cháu cố gắng chịu đựng thêm ít lâu nữa hy vọng thế nào cũng kiếm ra người trùng hợp với mấy đứa nhỏ đó. Còn chuyện về Việt Nam để yêu cầu ghi danh thì không thể làm được vì chánh phủ Mỹ và bên Việt Nam chưa có hợp tác y-tế về việc hiến tủy. Thành ra những người ở Việt Nam gửi email ngỏ ý muốn ghi danh hiến tủy cho các cháu mà Cô và Chú cũng không có cách nào làm được. Mình chỉ còn trông mong ở con số hơn một triệu người Việt sống ở ngoại quốc thôi. Cô và Chú sẽ cố gắng thuyết phục mọi người và sẽ mời các bác sĩ và những người đã từng hiến tủy lên đài phát thanh và đài truyền hình để giải thích sự an toàn của việc hiến tủy, như vậy sẽ có kết quả tốt đẹp hơn vì theo phong tục Á đông người ta thường hay sợ hãi trong việc hiến máu và hiến tủy vì cứ nghĩ là cho đi một phần máu và tủy thì sẽ bi yếu sức đi. Sự thật là đâu có như vậy. Với sự giải thích của các bác-sĩ và của những người đã hiến tủy tới 2 hoặc 3 lần sẽ giúp mọi người hiểu rõ việc này và không còn sợ hãi nữa. Cô và chú nghĩ là không phải người đồng hương mình làm ngơ trước sự khốn khổ nguy cơ của kẻ khác mà là sự sợ hãi mà thôi. Ngoài ra Cơ quan của Cô và Chú còn có các dân tộc Á đông khác như Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật bản, Thái Lan và nhiều nữa. Các sắc tộc khác có lẽ họ có sự hiểu biết về y khoa nhiều hơn và cá tính bạo dạn hơn người Việt nên cũng ghi danh nhiều lắm. Trước đây đã có một em bé Việt Nam 2 tuổi mà được một người gốc Đại Hàn cứu sống bằng cách cho tủy bào của ông ta. Thôi cháu cố gắng giữ sức khỏe để còn chăm sóc mấy đứa con. Việc kiếm người trùng hợp tủy Cô, Chú sẽ hết sức đi vận động và nhờ các cơ quan thông tin giúp đỡ phổ biến . Cô sẽ gửi cho cháu các tài liệu này để cháu biết là Hội Người Việt Hiến Tủy trong suốt gần 2 năm qua luôn luôn nhắc nhở mọi người về tình trạng cần đươc cứu giúp của 3 đứa nhỏ và Cô, Chú sẽ tìm cách đi xa hơn để tìm ra vị cứu tinh cho các cháu".
Giọng nói của Lan nghe đã bình tĩnh hơn và chỉ nói gọn vài câu trước khi gác máy: " Cháu chúc Cô, Chú nhiều sức khỏe và thỉnh thoảng gọi qua đây cho cháu yên chí. Cám ơn Cô nhiều nha."
Sau khi bỏ điện thoại xuống lòng tôi vẫn còn bồi hồi vì câu hỏi của Lan " Tại sao người ta cứ làm ngơ trước cảnh khốn cùng của cháu vậy". Thật là khó mà trả lời. Người ta sợ thật ư. Hay người ta đã thu mình vào cuộc sống ích kỷ hưởng thụ; hoặc sau bao cảnh chiến tranh giặc dã, trải qua những cơn sóng gió vượt biên thập tử nhất sinh lòng người đã hết còn biết rung động bởi cảnh khốn khổ của người khác. Làm sao để chúng ta có đươc tinh thần đoàn kết tương trợ như những dân tộc khác" Khi viết bài này để cậy đăng tôi cũng chỉ biết nói lên tiếng cầu cứu " Xin mọi người đừng làm ngơ" trước cảnh thương tâm của mẹ con cô Lan. Họ chỉ xin quí vị tặng một ít tủy bào, khi có sự trùng hợp, để cứu sống đươc 3 mạng người.
- Hội Người Việt Hiến Tủy sẽ có các buổi ghi danh hiến tủy bào sau đây:
1. Walk for Hope_ Tại El Dorado Regional Park (I 605) Ngày 9/23/06 từ 9 am tới 1 pm.
2. Cộng Đoàn Anaheim_ 120 N. Janss St., Anaheim, Ca Ngày 9/23/06 từ 6 pm tới 8 pm.
3. Cộng Đoàn Costa Mesa_ 1045 Baker, Costa Mesa, Ca Ngày 9/30/06 từ 7 pm tới 9 pm.
4. T. Đ. Đức Mẹ LaVang_ 288 S. Harbor, Santa Ana, Ca Ngày 10/1/06 từ 8 am tới 1 pm.
5. NgàyY-Tế Việt Nam_ 10332 Bolsa, Westminster, Ca Ngày 10/07/06 từ 9 am tới 2 pm.
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Hội Người Việt Hiến Tủy (714) 797-0661 & 553-0520
Hoặc xem mạng lưới www.AsianMarrow.org
"Cô, chú đã kiếm ra ai chưa, cháu lo sợ quá vì để lâu chắc cả ba đứa sẽ theo nhau đi hết cô à, mà mấy tháng nay có nhiều người ghi tên cứu giúp chưa cô". Tự dưng tôi cũng nghẹn ngào không biết phải nói sao cho Lan yên tâm. "Chú và Cô đã đi mấy tiểu bang rồi. Đi cả xuống Houston-Texas, có tuần đi Arizona và Las Vegas nữa, và cũng nhờ nhiều người ở mọi nơi xin bạn bè ghi danh và gửi về qua bưu điện. Lan phải cố gắng cầu nguyện thế nào cũng tìm ra mà." Qua một vài giây im lặng Lan lại hỏi tiếp: "Ở Cali và những tiểu bang khác họ có biết mấy thằng con của cháu là người Việt không cô" Tại sao bà con mình cứ làm ngơ trước hoàn cảnh khốn cùng của cháu vậy. Cô, chú nhớ nhắc hộ cháu để kiều bào thương xót mà tình nguyện ghi danh cứu vớt người đồng hương. Nếu có phương tiện chắc cháu sẽ thử về Việt Nam xin bà con lối xóm họ đi ghi danh có lẽ thế nào cũng tìm ra người trùng hợp với tụi nó. Hay là Cô hoặc Chú giúp cháu xin cơ quan cho về Việt Nam một chuyến để xin người ta ghi danh xem có ai hợp để cứu mấy đứa nhỏ. Có nhiều bữa cháu muốn làm sao cho mấy mẹ con chết luôn một lúc cho đỡ khổ cô à, nhưng nghĩ tới đứa con gái út còn khỏe mạnh cháu không nỡ." Những lời nói của Lan làm tôi toát mồ hôi trán, vì nghe giống như một lời trăn trối. Tôi vội nói: " Cách đây hơn hai tháng không biết có ai đưa tin mấy cháu vào internet mà tự nhiên có rất nhiều người từ khắp mọi nơi trên thế giới gửi email cho Chú xin ghi danh, kể cả những người ở Việt Nam nữa. Chú đã liên lạc với những nhóm thiện nguyện ở Canada và Âu Châu để họ phổ biến và tiếp tay kêu gọi người đồng hương ghi danh tại các cơ quan địa phương. Cháu cố gắng chịu đựng thêm ít lâu nữa hy vọng thế nào cũng kiếm ra người trùng hợp với mấy đứa nhỏ đó. Còn chuyện về Việt Nam để yêu cầu ghi danh thì không thể làm được vì chánh phủ Mỹ và bên Việt Nam chưa có hợp tác y-tế về việc hiến tủy. Thành ra những người ở Việt Nam gửi email ngỏ ý muốn ghi danh hiến tủy cho các cháu mà Cô và Chú cũng không có cách nào làm được. Mình chỉ còn trông mong ở con số hơn một triệu người Việt sống ở ngoại quốc thôi. Cô và Chú sẽ cố gắng thuyết phục mọi người và sẽ mời các bác sĩ và những người đã từng hiến tủy lên đài phát thanh và đài truyền hình để giải thích sự an toàn của việc hiến tủy, như vậy sẽ có kết quả tốt đẹp hơn vì theo phong tục Á đông người ta thường hay sợ hãi trong việc hiến máu và hiến tủy vì cứ nghĩ là cho đi một phần máu và tủy thì sẽ bi yếu sức đi. Sự thật là đâu có như vậy. Với sự giải thích của các bác-sĩ và của những người đã hiến tủy tới 2 hoặc 3 lần sẽ giúp mọi người hiểu rõ việc này và không còn sợ hãi nữa. Cô và chú nghĩ là không phải người đồng hương mình làm ngơ trước sự khốn khổ nguy cơ của kẻ khác mà là sự sợ hãi mà thôi. Ngoài ra Cơ quan của Cô và Chú còn có các dân tộc Á đông khác như Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật bản, Thái Lan và nhiều nữa. Các sắc tộc khác có lẽ họ có sự hiểu biết về y khoa nhiều hơn và cá tính bạo dạn hơn người Việt nên cũng ghi danh nhiều lắm. Trước đây đã có một em bé Việt Nam 2 tuổi mà được một người gốc Đại Hàn cứu sống bằng cách cho tủy bào của ông ta. Thôi cháu cố gắng giữ sức khỏe để còn chăm sóc mấy đứa con. Việc kiếm người trùng hợp tủy Cô, Chú sẽ hết sức đi vận động và nhờ các cơ quan thông tin giúp đỡ phổ biến . Cô sẽ gửi cho cháu các tài liệu này để cháu biết là Hội Người Việt Hiến Tủy trong suốt gần 2 năm qua luôn luôn nhắc nhở mọi người về tình trạng cần đươc cứu giúp của 3 đứa nhỏ và Cô, Chú sẽ tìm cách đi xa hơn để tìm ra vị cứu tinh cho các cháu".
Giọng nói của Lan nghe đã bình tĩnh hơn và chỉ nói gọn vài câu trước khi gác máy: " Cháu chúc Cô, Chú nhiều sức khỏe và thỉnh thoảng gọi qua đây cho cháu yên chí. Cám ơn Cô nhiều nha."
Sau khi bỏ điện thoại xuống lòng tôi vẫn còn bồi hồi vì câu hỏi của Lan " Tại sao người ta cứ làm ngơ trước cảnh khốn cùng của cháu vậy". Thật là khó mà trả lời. Người ta sợ thật ư. Hay người ta đã thu mình vào cuộc sống ích kỷ hưởng thụ; hoặc sau bao cảnh chiến tranh giặc dã, trải qua những cơn sóng gió vượt biên thập tử nhất sinh lòng người đã hết còn biết rung động bởi cảnh khốn khổ của người khác. Làm sao để chúng ta có đươc tinh thần đoàn kết tương trợ như những dân tộc khác" Khi viết bài này để cậy đăng tôi cũng chỉ biết nói lên tiếng cầu cứu " Xin mọi người đừng làm ngơ" trước cảnh thương tâm của mẹ con cô Lan. Họ chỉ xin quí vị tặng một ít tủy bào, khi có sự trùng hợp, để cứu sống đươc 3 mạng người.
- Hội Người Việt Hiến Tủy sẽ có các buổi ghi danh hiến tủy bào sau đây:
1. Walk for Hope_ Tại El Dorado Regional Park (I 605) Ngày 9/23/06 từ 9 am tới 1 pm.
2. Cộng Đoàn Anaheim_ 120 N. Janss St., Anaheim, Ca Ngày 9/23/06 từ 6 pm tới 8 pm.
3. Cộng Đoàn Costa Mesa_ 1045 Baker, Costa Mesa, Ca Ngày 9/30/06 từ 7 pm tới 9 pm.
4. T. Đ. Đức Mẹ LaVang_ 288 S. Harbor, Santa Ana, Ca Ngày 10/1/06 từ 8 am tới 1 pm.
5. NgàyY-Tế Việt Nam_ 10332 Bolsa, Westminster, Ca Ngày 10/07/06 từ 9 am tới 2 pm.
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Hội Người Việt Hiến Tủy (714) 797-0661 & 553-0520
Hoặc xem mạng lưới www.AsianMarrow.org
Gửi ý kiến của bạn