Binh pháp từ cổ chí kim đều có hai chữ tiến và thoái. Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc khi ra đi phò tá Sứ quân Lưu Bị, còn dặn dò người em trông nom ruộng vườn để sau này ông rút về sinh sống. Như vậy trước khi ra quân đã tính đến chuyện lùi. Thế giới ngày nay, vấn đề chiến tranh còn phức tạp hơn nhiều. Trước khi ra quân, tính đến chuyện lùi thường bị chụp mũ "chủ bại" theo kiểu tâm lý chiến thời chiến tranh lạnh.
Nước Mỹ đang lâm vào một cuộc chiến tranh chống khủng bố trên toàn thế giới. Sau vụ khủng bố 9/11 đánh vào Mỹ, giữa lúc dân Mỹ còn bàng hoàng phẫn nộ, Tổng Thống Bush đã đến New York cứng rắn tuyên bố truy lùng, bắt hay giết bọn khủng bố. Ông được dân Mỹ hoan hô nhiệt liệt. Tháng 10-2001, ông ra lệnh Quân lực Mỹ đánh Afghanistan, sào huyệt của Osama bin Laden. Chế độ Hồi giáo Taliban sụp đổ, bin Laden và các tay cầm đầu al-Qaida bỏ trốn. Dư luận Thế giới hoan nghênh. Nhân thời cơ đó, Bush đọc diễn văn trước Quốc Hội, tuyên chiến với khủng bố và chỉ đích danh Trục Tam Ác là Bắc Hàn, Iraq và Iran. Trong 3 kẻ ác này, Iraq bị chĩa mũi dùi đầu tiên. Điều này cũng không có gì lạ vì Iraq nằm giữa Trung Đông vốn có nhiều giếng dầu lửa. Sau nhiều tháng vây hãm, TT Bush ra lệnh tấn công Iraq vào tháng 3-2003.
Chế độ Saddam Hussein đã bị lật đổ, kẻ độc tài khét tiếng đồ tể thành Baghdad đã bị bắt, nhưng chiến tranh Iraq đến nay còn tiếp tục. TT Bush vẫn nói chiến tranh Iraq nằm trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu, với hàm ý đây là cuộc chiến rộng lớn phải mất nhiều thời gian. Chỉ có điều đáng ngại, quân đội Mỹ đã có mặt ở hai mặt trận nóng là Afghanistan và Iraq, cả hai nơi này tình thế mỗi lúc càng có nhiều máu đổ hơn. Đầu tuần này, bọn Taliban đã đánh bom tự sát ở miền Nam Afghanistan, làm chết 17 người, 47 người bị thương. Taliban đã bắt chước quân nổi dậy và khủng bố ở Iraq, bắt đầu dùng thủ đoạn đánh bom tự sát nên tình hình Afghanistan gay go hơn trước rất nhiều. Tại Iraq, ngay sau khi Thủ tướng al-Maliki, gốc Shi-a, kêu gọi hòa giải giữa các hệ phái tôn giáo, sắc tộc, hôm chủ nhật vừa qua đã có một loạt những vụ đánh bom và du kích chiến làm chết 69 người và hàng chục người bị thương. 9 lính Mỹ chết. Đầu tuần này quân chính quyền giao tranh dữ dội với toán dân quân của al-Sadr, giáo sĩ Shi-a cực đoan chống Mỹ. Trận đánh làm 40 người chết. Sau trận đánh, dân quân của Sadr đã chiếm thị trấn Ad-Diwaniyah ở phía Nam thủ đô Baghdad. Giữa tuần này, mìn nổ ở khu vực thị trường lớn nhất ở Baghdad làm 24 người chết, 33 bị thương.
Ở Iraq cũng như ở Afghanistan, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã được khích lệ bởi sự nổi bật của nhóm Hezbollah đánh được quân Israel mà không bị giải giới. Về vụ ngừng bắn ở Lebanon đến nay 2 tuần lễ đã trôi qua, quân LHQ vẫn chưa thành lập xong và tù binh Do thái vẫn chưa được giao trả. Israel chống lại việc hủy bỏ phong tỏa Lebanon. Trong khi đó Tổng Thống Iran Ahmadinejad thách thức Tổng Thống Bush lên TV đấu khẩu. Ahmadinejad đã có lá bài tủ trong tay áo nên muốn đánh canh xì phé tay đôi trước khán giả toàn thế giới. Các nhà quan sát cho rằng đây chỉ là thủ đoạn đánh lạc hướng vì ngày 31-8 là ngày Hội Đồng Bảo An thảo luận việc trừng phạt Iran. Cho đến ngày chót Iran vẫn tiếp tục thanh lọc uranium, nhưng HĐBA có thể sẽ không có nghị quyết vì Nga và Trung Quốc nắm quyền phủ quyết sẽ chống đối.
Tất cả những diễn biến đó chỉ làm nổi bật một sự kiện ở trung tâm điểm của thời cuộc: thế kẹt của Mỹ ở Iraq. Mỹ tiến quân vào Iraq năm 2003 là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Các chiến lược gia Mỹ đã không tính toán cho kỹ tình hình nội bộ Iraq dưới thời Saddam Hussein đã sẵn có những rạn nứt rất phức tạp giữa các hệ phái tôn giáo, sắc tộc và bộ lạc. Họ đã không liệu trước được tình hình sau khi chế độ độc tài bị lật đổ và có lẽ vì còn say với hơi men chiến thắng ở Afghanistan, họ đã không thấy cần đặt câu hỏi thông thường của binh pháp: Tiến đã vậy, còn lùi thì sao" Bây giờ dù Iraq có nội chiến, Mỹ cũng không thể rút quân vì nếu Mỹ rút, Iraq sẽ có loạn lớn, lôi cuốn tất cả các nước ở quanh kể cả A rập và Ba Tư. Lúc đó không riêng gì Mỹ mà cả thế giới cũng phải chào thua cái kho tàng dầu lửa ở Trung Đông.
Chúng tôi thiết nghĩ Mỹ nên đặt trận tuyến thứ hai ở Phi Châu. Tại sao ở Phi Châu" Hãy nhìn lại lịch sử. Hồi giáo xuất hiện 700 năm sau Thiên chúa giáo, 1,200 năm sau Phật giáo, vậy mà đạo Hồi ngày nay có 1.3 tỷ tín đồ trên khắp thế giới, đứng hàng thứ hai sau đạo Chúa. Nguyên nhân có lẽ đạo Hồi truyền giáo một cách mau lẹ và đơn giản hơn các đạo khác, và đã lan ra rất mau và rất mạnh ở những nơi dân chúng nghèo khổ, lầm than và bị hắt hủi ngược đãi nhiều nhất. Đạo Hồi lan rộng ở Trung Đông vào một thời điểm chưa có cách mạng cơ khí để con người biết mà đi tìm dầu lửa. Ngày nay Hồi giáo đã có mặt ở phía Đông như Indonesia, Mã Lai Á, Pakistan và miền Trung Á. Về phía Tây, Hồi giáo có mặt ở Bắc Phi như Ai Cập, Libya, Tunisia, Algeria và Morocco. Trên khắp thế giới, nơi nào cũng có những thiểu số Hồi giáo. Hồi giáo cực đoan đã có mặt ở Sudan, Ai cập từ lâu và mới đây có tin các nhóm khủng bố al-Qaida đã xâm nhập Somalia.
Hiện nay hơn một chục nước Phi Châu dưới sa mạc Sahara vẫn là mảnh đất trinh bạch cho các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ở các nước thuộc miền Nam và Tây Phi, đói khổ là chuyện thường từ xưa. Sau Thế chiến II có nạn xung đột chủng tộc, nạn độc tài nhũng lạm, nạn mù chữ và từ thập niên 90 có nạn diệt chủng tàn bạo ở Rwanda và Uganda. Sau hết và cũng ghê rợn nhất, bệnh dịch AIDS đã nổ lớn từ mấy năm qua với tất cả những hậu quả thê thảm. LHQ và các tổ chức quốc tế đã viện trợ. Đặc biệt các cơ quan từ thiện và tư nhân Mỹ đã đóng góp về y tế và giáo dục, nhưng vẫn chưa đủ. Chính phủ Mỹ cần lập ngay một trận tuyến mới chống khủng bố ở lục địa Phi Châu. Không phải trận tuyến của vũ lực mà là trận tuyến của tình thương. Kinh nghiệm cho thấy muốn đánh khủng bố, cần phải tranh thủ nhân tâm trước. Phải làm ngay trước khi quá muộn.