SYDNEY: Tối Chủ Nhật, 20-8-2006, tại tư gia của một vị thân hữu, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Sydney đã tổ chức Lễ Giỗ Chủ tịch Hoàng Cơ Minh cùng quý chiến sĩ tiên phong của Đảng trong bầu không khí trang nghiêm và vô cùng xúc động. Hiện diện trong Lễ Giỗ, ngoài các chiến hữu của Việt Tân Cách Mạng Đảng, còn có sự hiện diện của các thân hữu, cùng đại diện một số cơ quan truyền thông.
Trước bàn thờ cùng di ảnh của Cố Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và quý chiến sĩ tiên phong, quý vị đại diện Việt Tân Cách Mạng tại Sydney, Nam Úc, cùng quý niên trưởng của Mặt Trận và đại diện Sàigòn Times đã lần lượt phát biểu trong niềm ngưỡng mộ và sự xúc động chân thành dành cho anh linh của Chủ tịch HCM và quý chiến hữu. Mọi người cũng bầy tỏ niềm tin tưởng son sắt vào con đường cách mạng qua hai giai đoạn được Chủ tịch Hoàng Cơ Minh sáng suốt vạch ra từ hơn 20 năm trước: Giải thể chế độ cộng sản, để canh tân đất nước!
Sau đó, mọi người bồi hồi xúc động lắng nghe một thân hữu ngâm bài thơ Nhớ Cây Chanh của Trần Bửu Hạnh với lời dẫn ngâm: Cây chanh vẫn đứng bên mộ người Đông Tiến, nhưng nay đã có những người thay lòng đổi dạ, chạy theo công danh phú quý... Gió chiều se lạnh, cây chanh run rẩy, nhưng những chiếc lá lìa cành vẫn rơi xuống ngôi mộ như muốn ấp ủ người trong mộ giữa khung cảnh hiu quạnh của khu rừng vắng...
Hôm nay trời trở lạnh
Tôi chợt nhớ cây chanh
Cô đơn bên bờ suối
Cạnh mộ người hùng anh!
Rừng âm u Đông Tiến
Mộng giải phóng chưa thành
Nay anh đà nằm xuống
Tôi tiếp nối theo anh...
Trong ngoài tuy ngăn cách
Tôi vẫn nhớ cây chanh
Gương anh hùng Đông Tiến
Đã đi vào sử xanh!
Nay có người vứt bỏ
Phương tiện xưa bất thành
Chạy theo mùi phú quý
Không còn nhớ cây chanh!
Trái chanh vắt bỏ vỏ
Lá cánh lìa khỏi cành
Thân chanh buồn hiu quạnh
Năm tháng trong rừng xanh!
Trong lúc bài thơ được diễn ngâm, nhiều người đã xúc động không cầm được nước mắt khi nhớ cảnh, nhớ người, nhớ những kỷ niệm của ngày xưa.... Nhìn di ảnh của Cố Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các chiến sĩ tiên phong nhòa trong hương khói và nước mắt, mọi người thấm thía được những đau đớn, xót xa của tình chiến hữu, tình bè bạn, khi nửa đường có người đứt gánh, phản bội lý tưởng, chỉ vì những ảo tưởng, công danh phù phiếm... Trong nỗi niềm xúc động, mọi người cũng thấm thía được, những gian truân khó khăn đầy thử thách trên con đường cách mạng là điều không tránh khỏi, và câu nói của người xưa, đường dài mới biết sức ngựa, thức lâu mới biết đêm dài, bỗng hiện về như một thức ngộ sâu xa, giúp mọi người hiểu được những biến đổi của lòng người, trước sóng gió của thời gian, của dục vọng, của bờ mê, bến lú...
Nhưng vượt lên trên tất cả những đau đớn, những xót xa, những thức ngộ về lòng người, về thời gian, mọi người hiện diện đều thấy trong sâu thẳm của lòng mình là niềm tự hào vô cùng lớn lao trước anh linh của Cố Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các chiến sĩ tiên phong.... Trong thế giới vô hình, sự hiện diện của linh hồn những người quá cố đã có giá trị như những vị phán quan, nhìn thấu tâm gan của tất cả mọi người, để rồi thấy được, tất cả những người có mặt, đều là những người son sắt, thủy chung trong tình bạn, tình chiến hữu, tình thầy trò, và cao hơn cả là tình yêu tha thiết và lý tưởng cao cả dành cho quê hương, đất nước, dân tộc...
Cuộc đời ai cũng hữu hạn, và không một ai trên trái đất này có thể đi lại con đường mình đã đi. Vì vậy, cái quý nhất, cái thành công lớn nhất của mỗi đời người là được đi đúng đường mình đã chọn đúng, cho dù không tới đích.....