Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển.
classical@vietbao.com.
Adagio: Lâm Thanh Hà
Một Thời để Yêu
Lệ là những viên đá xanh (TTT)
Quốc Văn
…mà chính là đoạn nhạc Adagio viết cho guitar của cụ Rodrigo.
Poster cuốn phim Song Ngoại do LTH thủ diễn.
Già tui biết được tác phẩm Concerto de Aranjuez (CA), hay chính xác hơn đoạn Adagio, qua người kiều nữ Lâm Thanh Hà (LTH).
Nếu độc giả có coi cuốn phim Song Ngoại, quay hàng vài chục năm về trước, hẳn còn nhớ cô Lâm Thanh Hà, lúc ấy còn là cô bé xinh xắn, ngây thơ và yêu vội. Có nhiều chi tiết của cuốn phim nay đã phai mờ trong đầu óc mụ mẫm này, nhưng riêng hình ảnh người kiều nữ nước mắt lưng tròng, đoạn tuyệt với tình rất đỗi éo le và phũ phàng, còn như sống mãi trong muôn vàn sự nghiệp lẩm cẩm của bao kí ức lưu bút ngày xanh. Thuở đó nàng gạt nước mắt quay lưng, bao nỗi đớn đau như chợt ùa về khiến không ai cầm được dòng nước mắt thương cảm.
Phải rồi, đúng lúc đó, ngay khi ấy thì đoạn Adagio nức nở trỗi lên.
Cái ngày xa xưa ấy, khi mái đầu còn xanh, hồn còn thơm giấy trắng, cứ chực nghe đoạn Adagio này thì đã tưởng ngay đến phút chia tay những mối tình diễm lệ và vĩ đại.
Nhưng bây giờ… bây giờ lòng dửng dưng chai đá, không xao xuyến với sắc dục (sic), bây giờ lệ đã là những viên đá xanh, già này đoan quyết rằng tác nhân của mối thương cảm kia không phải là nàng LTH xinh đẹp, mà chính là đoạn nhạc Adagio viết cho guitar của cụ Rodrigo.
Trong thế giới tây ban cầm (TBC) cổ điển Concerto de Aranjuez là tác phẩm được chơi nhiều nhứt, phổ thông hơn hết, và riêng đoạn Adagio thì lại còn đi xa hơn nữa. Già tui đã nghe biết bao nhiêu lần Adagio chơi vào những trường hợp khác nhau, bằng những lối hòa âm khác nhau. Đáng ghi nhớ hơn cả là việc sử dụng giai điệu Adagio này trong những video đám cưới của ta trong những năm gần đây. Việc ứng dụng này phải nhận là một sáng tạo độc đáo, một sự cách tân trong nghệ thuật quay video đám cưới. Vì rằng trong cái kho nhạc nền rất ư phong phú của các nghệ sỹ mần video đa số là nhạc pop, rất hiếm thấy nhạc cổ điển. Adagio quả là một chọn lựa tuyệt hảo của những người nghệ nhân video sành điệu vậy.
Nhân đây xin mở một dấu ngoặc để ghi nhận rằng những bộ phim tập Đài Loan và Hồng Kông ngoài nhiệm vụ không ai giao phó là dạy người Việt nói tiếng Việt cho đúng điệu phim chưởng, còn có thể bất ngờ mang đến cho già tui vài sự hiểu biết về âm nhạc và những thứ linh tinh không cần thiết khác.
Chắc độc giả cũng biết Adagio là chương giữa, cùng với 2 chương Allegro còn lại làm thành bản Concerto de Aranjuez. Vào đầu thế kỷ 20, sau một thế kỷ bị lấn áp bởi piano, cây đàn TBC như được hồi sinh, nhiều nhạc sỹ hữu danh viết cho cây đàn này. Tác phẩm CA được nhà soạn nhạc người TBN Joaquinn Rodrigo hoàn tất vào năm 1939. Chương đầu và chương cuối ở nhịp 2 và 3, ở hai chương này tiếng đàn guitar luôn trong sáng, trôi chảy và vui tươi. Nhưng Adagio thì khác hẳn, chúng ta đi ngay vào một không gian u hoài trầm mặc. Mỗi lần nghe già tui lại liên tưởng ngay đến cổ thành Aranjuez tráng lệ và huy hoàng thuở xưa.
Thuở nhỏ già này ít đi du lịch đây đó, lớn lên lại càng biếng nhác đi đó đi đây. Nói về cung thành Aranjuez cổ xưa ở Tagus, nằm giữa khoảng đường từ Madrid đến Toledo, là nói những điều tưởng tượng thôi, bản thân thì chưa từng đặt chân tới Tây Ban Nha, huống hồ là những địa danh đó. Thỉnh thoảng già tôi để trí óc tưởng tượng đi xa hơn, đến tận Cordoba, Granada, Sevilla hay Alhambra nữa kia. Và ở đâu trên đất nước ngàn năm đấu bò này, cũng huy hoàng tráng lệ chẳng kém chi Aranjuez. Tất cả là do âm nhạc cả.
Xin trở lại với chương Adagio bất hủ kia. Mở đầu kèn cor d'anglais giới thiệu ngay giai điệu chính. Cây kèn cor này lúc nào nghe cũng tưởng như người thổi bị nghẹt mũi, nhưng khi đắc địa thì trái lại rất trang nhã u tịch. Đây là đoạn nhạc khá nổi danh của kèn cor. Giai điệu này kế tiếp được lập lại nhiều lần với guitar, và mỗi lần lại thêm thắt biến đổi ít nhiều. "Như thể làn gió nhẹ mơn trớn trên tàng cây veronica," Rodrigo viết. Dù không lấy từ âm điệu dân gian nào, nét đa tình diễm lệ và uy nghi của văn hóa TBN thật rõ nét. Cảm xúc cứ tăng dần theo mỗi biến tấu, đến phút thứ tám thì đạt đến cao độ, khi ấy cây guitar và giàn nhạc ở vào thế đối đầu quyết liệt. Sau những cú đánh xoè rasguedo téc ruột của guitar, giàn nhạc nức nở thêm một phen phẫn uất, rồi lịm dần trong đớn đau. Đúng khi đó, nàng LTH quay lưng, hai dòng nước mắt tuôn trào, để lại một người đàn ông thẫn thờ ngồi trong góc tối khốn khổ.
Sự thực thì không phải nhiều người đồng ý với nàng LTH và lão hủ này đâu, và trong số những người bất đồng đó có bà nhà tui. Xin được thưa chuyện rõ hơn như sau. Mới cách đây không lâu, bà lão nhà tui có được buổi rảnh nên chở già tui đi phố. Như để "ấn tượng" lão hủ này, vừa leo vào xe, bả cho chạy an-bom của Paul Mauriat, ngay chính đoạn Adagio này. Paul Mauriat chơi nhạc bao giờ cũng trong sáng, thông minh; nhưng ông chỉ dùng đúng giai điệu chính và hòa âm lại cho dễ nghe, dễ tiêu thụ. Như mì ăn liền. Già tui chợt nảy ý làm việc thiện nên đổi an-bom "gin" trứ danh của Julian Bream lấy Paul Mauriat của bả, những mong bả được thưởng thức đầy đủ cái tuyệt hảo nhứt. Nhưng ý người không thuận ý trời, chỉ sau hai ngày bả đã quăng ông Bream lại kèm theo lời phũ phàng: "Mèng ơi! Nhạc gì mà buồn ngủ quá cỡ thợ mộc (làm như thợ mộc lúc nào cũng buồn ngủ). Trả lại tui cái cd kia ngay."
Lý ra già tui không nên lấy đó làm ngạc nhiên vì với bao nhiêu ấn bản được biết và từ đó đánh giá Adagio phổ thông cỡ nào, thực ra đa số đều là loại "instant" Adagio như Paul Mauriat mà thôi. Ngoại trừ cô LTH.
Vừa xinh đẹp tuyệt trần, vừa có "gu", Lâm Than Hà đúng là một kiều nữ số dzách vậy.