Hôm nay,  

Đơn Tố Cáo Và Kêu Gọi Của Người Dân Thái Bình

21/06/200600:00:00(Xem: 1886)

Bà Kỷ, và buổi họp ở nhà trung tá Trần Anh Kim ngày 30-5-2006.

Địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc tài - gian manh - dối trá

Kính gửi bà Louise Arbour cao uỷ Liên Hợp Quốc

Cùng toàn thể các tổ chức nhân quyền thế giới

Và đồng bào Việt Nam có lương tri ở trong và ngoài nước.

Tên tôi là Nguyễn Thị Kỷ, ở xóm 3, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là thành phố Thái Bình) viết thư này xin trình bày về việc làm vô cùng sai trái, mất nhân quyền, vi phạm thô bạo đến quyền tự do tối thiểu của con người cũng như mạng sống của toàn thể gia đình tôi như sau:

Năm 1977, vì hoàn cảnh không có người đi nghĩa vụ quân sự, tôi và gia đình nghe theo tiếng gọi của Đảng cộng sản và nhà nước cộng hoà XHCN Việt nam "đi xây dựng nền kinh tế mới". Khi ra đi tôi cẩn thận gửi lại toàn bộ số đất thổ cư và đất phần trăm cho hợp tác xã và chính quyền kèm lời đề nghị hết sức tha thiết chân thành và tin cậy: "Nếu vào trong đó khí hậu khắc nghiệt mà không ở nổi, gia đình tôi phải quay về thì xin các đồng chí trả lại số đất này cho chúng tôi tiếp tục làm ăn sinh sống trên mảnh đất của cha ông. Tất nhiên lãnh đạo xã đồng ý, còn động viên chúng tôi ra đi chân cứng đá mềm, nếu có gì còn vướng mắc khó khăn cứ đề đạt nguyện vọng để họ hỗ trợ".

Thế là cả đại gia đình tôi yên tâm tay bồng tay bế dắt díu nhau ra đi, coi như không đóng góp về mặt nghĩa vụ quân sự cũng là đóng góp sức người sức của với tổ quốc. Thật không may cho gia đình tôi khi đó, đang từ đồng bằng, biển lúa (Ba bề giáp biển, một bề giáp sông, đất chật người đông) nhưng đã quen ăn đời ở kiếp, giờ tất cả kéo nhau lên một vùng xa lạ, khí độc, rừng thiêng, một ngày có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, rét quắt tai, nắng rát thịt, lại thêm đói nghèo túng quẫn do cảnh "xảy nhà ra thất nghiệp", không đường, điện trường trạm, xa chợ búa cả 1 ngày trời cuốc bộ nên cả nhà tôi không sao chụi đựng được.

Sau khi thể nghiệm nỗi đau mất con, gia đình tôi buộc phải quay về địa phương sinh sống. Không ngờ chính quyền sở tại nuốt lời hứa, coi việc ra đi của gia đình tôi là một sự dại dột, đã rồi, bước chân đi cấm kì trở lại, nên đã tự quyền giao toàn bộ số đất thổ cư và đất phần trăm của gia đình tôi cho người khác sử dụng hợp pháp để lấy tiền bỏ túi (không hề thông báo cho tôi hoặc chồng tôi 1 tiếng). Vì thế khi tôi nhắc lại thoả thuận ban đầu, đã cố tình không chịu trả lại số đất trên để gia đình tôi ổn định cuộc sống. Đã thế, sau bao ngày giằng dai, lảng tránh, biết không thể lảng tránh được nữa liền giả mạo chữ ký và con dấu để vu khống cho chồng tôi đã đồng ý chuyển nhượng lại đất cho người khác trước khi đi, nhằm vĩnh viễn bác bỏ quyền lợi hợp pháp của cả nhà tôi trên chính mảnh đất của ông bà cha mẹ để lại..

Uất ức vì bị xô đẩy đến bước đường cùng, do sự ngu dại, sơ xảy của mình mà gửi nhầm trứng cho ác, nên tôi quyết định lên tận Trung ương khiếu kiện đòi lại công lí cho toàn gia. Với thời gian là 27 năm liên tục ở Trung ương, phải sống cảnh lang thang gốc cây vỉa hè, màn trời chiếu đất, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nhiều ngày phải nhặt cả hạt mít để ăn trừ bữa, rồi đi làm thuê làm mướn lấy tiền đưa đơn kêu oan.

Tới nay đã chục kí đơn gửi đi khắp các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương. Đáp lại cũng bấy nhiêu là quyết định, công văn, giấy báo tin, giấy mời của các cấp Trung ương trả lời và chỉ đạo cấp dưới, nhưng nội dung vẫn chỉ là "đem con bỏ chợ", chỉ đạo chung chung (vừa trung lại vừa ương. "Mặc dù tôi có đầy đủ chứng lí và nhân chứng nhưng lãnh đạo các cấp từ địa phương đến Trung ương vẫn bảo kê, bao che- chạy tội cho chính quyền địa phương và chính những kẻ đang sử dụng trái pháp luật trên thửa đất của gia đình tôi, mặc cả nhà tôi vạ vật, lang thang, ăn nhờ ở đậu, nay đây mai đó (không an cư nên cũng chẳng lập được nghiệp) con cái bơ vơ côi cút, thất học, vợ chồng xa cách (vì tôi tình nguyện ngủ ở ghế đá vườn hoa, gốc cây hè đường để đợi quan trên đèn giời soi xét)...

27 năm hi vọng chờ đợi mỏi mòn, từ lúc còn là người đàn bà ở độ tuổi "đang xoan, nay tóc tôi đã ngả bạc, mà công lý chỉ là một sự lừa đảo, dối trá, bao che đồng loã cho nhau, từ những kẻ có chức quyền ở Trung ương đến chính quyền Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Bình.

Ngày 29-4-2004, sau đúng ¼ thế kỷ đi đòi công lý cho mình, thân phận "cóc kiện trời" như tôi mới tiếp cận được với ngài "quan phụ mẫu" là ông Ngô Đăng Huynh- Vụ trưởng đại diện cơ quan trung ương. Sau đó phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đã về tận xã làm việc về vấn đề nổi cộm là việc đòi đất của gia đình tôi. Bao nhiêu hy vọng trông chờ, ngỡ tưởng sau 25 năm nghiến răng kèn kẹt, cóc đã đến được cổng thiên đình gõ trống kêu oan nên được đích thân trời cử thiên lôi xuống hạ giới làm việc, tìm hiểu đầu đuôi sự việc và sẽ trút cơn mưa số phận xuống gia đình tôi, bắt chính quyền phải trả lại mảnh đất cho tôi không điều kiện, kèm đền bù sự thiệt hại về hoa màu, sức khoẻ, nhân phẩm suốt ¼ thế kỷ. Nào ai ngờ đèn giời lại quay ngược. Cơ quan truyền thông nhẽ ra phải truyền đi những thông tin trung thực nhất, thì vì sức ép từ chính những chiếc phong bì của kẻ chiếm đoạt đất, của chính quyền và đảng uỷ xã nên đã cố tình phản ánh sai sự thật.

Kết quả toàn bộ những điều tôi và một số dân oan tố cáo bốn cấp chính quyền xã- huyện- tỉnh (cùng một số phần tử ở Trung ương) bị cắt hết. Chỉ ghi hình, thu âm lấy lệ để chứng tỏ ta đây dân chủ, bác ái, nhân hậu v.v Nhưng khi quay chiếu trên truyền hình, toàn bộ tiếng nói của người dân (trong đó có tôi) bị cắt. Sự việc của gia đình tôi cũng như các nạn nhân khác trong thể chế độc tài ngột ngạt nơi thôn quê hẻo lánh đã bị bóp méo đến thảm hại. Cán cân công lý đã sai còn lệch về phía kẻ có quyền...

Phải chăng đây là sự chỉ đạo của ông Ngô Đăng Huynh cùng chính quyền tỉnh Thái Bình tới xã" Tất cả đã đặt giá trước với các phóng viên đài truyền hình Việt Nam" Xem ra gương đen của tổng giám đốc Đài truyền hình Trần Mai Hạnh không những không đủ để soi chung, còn mang tác dụng ngược" Tất cả cứ mạnh dạn bám vào tiêu cực mà sống, dù kết án 9 năm nhưng nếu biết dùng chính những đồng tiền tham nhũng, chạy tội, hối lộ các cơ quan công quyền, giám thị trại giam, lãnh đạo nhà tù thì ngồi chưa ấm chỗ đã được ra, từ 9 năm thành... 19 tháng.

Muốn thụ án ở đâu là tuỳ mình, thích gần nhà thì ở Hà Nội, không thích gặp bạn bè, người thân thì vào Sài Gòn. Thích viết văn, đọc sách đã có phòng riêng gắn điều hoà nhiệt độ. Tuần vài lần cả nhà đi ô tô riêng vào thăm, hoặc lót tay cho quản giáo để được về nhà nghỉ ba ngày cuối tuần (từ 4giờ 30 phút chiều thứ 6 đến 7 giờ 30 phút sáng thứ 2). Có tiền mua tiên cũng được nữa là mua mấy ông quản giáo (Cứ ráo tiền là ông quản riết, theo đúng luật lệ nhà tù, trại giam XHCN. Ngược lại, nếu gia đình phạm nhân cho phép ông được "quản" một khoản tiền nho nhỏ trong gia tài kếch xù của họ thì ông sẽ tự " cai" cái chức quyền của mình ngay, mặc tù nhân thành bố tướng. Muốn sướng, muốn hưởng thế nào cũng mặc. Cứ đô la đi trước, mực thước theo sau.

Chính vì thế thay vì xem xét xử lí những phóng viên của đài truyền hình trong buổi tiếp công dân ngày 29-4-2004, giám đốc đài đã cho phép họ... tàng hình ngay trước mắt dân oan chúng tôi, bắt chúng tôi phải chứng kiến cả trăm buổi dối trá, đê hèn, vu khống, dựng vụ để chạy tội sau đó.

Suốt 27 năm chung sống với bóng hình anh Lý Tử Trọng tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (trước khu vực tiếp dân trung ương), tôi đã đi mòn vẹt cả đường để thường xuyên túc trực trước cửa nhà ông Quách Lê Thanh (Tổng Thanh Tra nhà nước) với hy vọng ông là người được Đảng cộng sản và nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm mọi vụ án tồn đọng lâu dài (cấp nhà nước) ông sớm cứu vớt gia đình tôi thoát khỏi cảnh 27 năm sống không nhà cửa, ruộng đất; bản thân tôi cũng được giải thoát được cuộc trường kỳ khiếu kiện này (Bền bỉ, khắc nghiệt hơn hẳn cuộc kháng chiến chống Mỹ) để được về lại quê cha đất tổ ổn định làm ăn sinh sống, được bế cháu, ngắm con, chăm sóc ruộng vườn, bù lại những tháng ngày mòn mỏi kiệt quệ vì đi đòi công lý.

Không ngờ đến thời điểm này, sau 27 năm trời, cũng là 27 năm quốc hội họp, 4 lần đại hội Đảng mà thân già da cóc như tôi vẫn bị các ông dìm trong quên lãng, trong cái gọi là... báo cáo láo với các tổ chức nhân quyền Quốc tế, với quốc hội Mỹ,rằng: "Các vụ án oan ở Việt Nam đã giải quyết dứt điểm 96-97%"... cốt để vào được WTO. Ô hô!

Cho đến giờ phút này, khi nguyện vọng cuối cùng của tôi vẫn không được chấp nhận, tôi xin nói để ông cùng toàn thể cái bồ đựng rác (bộ chính trị Việt Nam) của ông biết: Tôi đã quá mệt mỏi vì quyền sống của toàn gia đình và lợi ích chung của triệu triệu dân oan bị xâm phạm nghiêm trọng, vì thế ông hãy lê gót, cút quách đi khỏi ghế tổng thanh tra cho dân oan chúng tôi được nhờ, cho thanh danh Việt Nam trên trường Quốc tế đỡ bị bôi bẩn. Cũng chính vì lý do này mà tôi là một trong số những người đầu tiên tình nguyện ký tên vào bản tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam 2006, ngoài ra còn vận động thêm 49 chữ ký của người dân Thái Bình nữa.

Các ông càng sai công an đến nhà, hỏi tội, cật vấn, đe doạ chúng tôi, thì hội dân oan Thái Bình chúng tôi (đứng đầu là Trung tá Trần Anh Kim, cựu chiến binh Phí Ngọc Đắc (với thâm niên 23 năm đi kiện), thương binh Nguyễn văn Doan, thương binh Phạm Xuân Trành, bà Đặng thị Thông (gia đình có công với cách mạng), bà Phạm thị Quyết (con liệt sĩ) ông Đào Đức Khả, ông Nguyễn Mỹ Phố, ông Dương Đại Dương, bà Nguyễn thị Thảo, ông Nguyễn văn Thìn, ông Nguyễn văn Sơn v.v)... càng vận động người dân Thái Bình ký tên vào bản tuyên ngôn đông hơn nữa. Tạm thời con số mà tôi hướng tới là 270 người (ứng với số năm đi kiện của toàn thể chúng tôi)...

Cho đến giờ phút này, chúng tôi biết rõ giờ phút hấp hối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền độc tài XHCN Việt Nam, nên không ai còn sợ nữa; tất cả 1,7 triệu người dân Thái Bình chúng tôi sẽ cùng xúm vào để chúc mừng các ông được mồ yên mả đẹp.

Cả Đảng cả chính thể độc tài và toàn gia các ông sẽ chết chung một hố do 83 triệu người dân chúng tôi đào trong năm 2006 này.

Thái Bình ngày 15 tháng 6 năm 2006

Người làm đơn

Nguyễn Thị Kỷ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.