Bài báo của ký giả Michael R. Gordon đăng trên tờ The New York Times ngày 29-5 nói rằng Ngũ Giác Đài đang áp lực Quốc Hội chấp thuận cho chế tạo một loại vũ khí mới làm tăng khả năng sử dụng các phi đạn không có đầu đạn nguyên tử để tấn công các mục tiêu ở xa trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Đề nghị này đã gây ra cuộc tranh cãi vì các nhà dân cử lo ngại chương trình gia tăng năng lực quân sự có thể làm tăng nguy cơ xảy ra cuộc chạm trán nguyên tử.
Theo kế hoạch của Ngũ Giác Đài, một đầu đạn không nguyên tử mới chế tạo của hỏa tiễn Trident II sẽ được gắn ở đỉnh các tàu ngầm, được sử dụng để tấn công các căn cứ khủng bố, các điểm đặt phi đạn của kẻ thù, những nơi nghi ngờ cất giấu vũ khí vi trùng, hóa học hoặc vũ khí nguyên tử và các mối đe dọa tiềm ẩn khác.
Nếu kế hoạch này được thực hiện, nó sẽ là vũ khí phi nguyên tử duy nhất được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở cách xa hàng ngàn dặm một cách nhanh chóng và Hoa Kỳ có thêm một phương tiện chọn lựa khi cần cân nhắc biện pháp tấn công địch quân.
Tướng James E. Cartwright, Trưởng phòng Chỉ Huy Chiến Lược của Hoa Kỳ (United States Strategic Command), nói rằng hệ thống này sẽ làm gia tăng khả năng tấn công trước của Ngũ Giác Đài và hạn chế một cách chính xác sự tàn phá đồng thời. Chi phí của chương trình này ước lượng khoảng nửa tỉ đô trong 5 năm, và Ngũ Giác Đài đang xin Quốc Hội duyệt chi 127 triệu đô để bắt đầu kế hoạch.
Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị sự chống đối của các nhà dân cử quan ngại về việc triển khai kế hoạch có thể gây ra nguy cơ bùng nổ chiến tranh nguyên tử. Phi đạn Trident II được sử dụng để tấn công là một hệ thống về lâu dài sẽ được lắp đầu đạn nguyên tử. Thật ra phi đạn Trident II có đầu nguyên tử và không có đầu nguyên tử đều có thể lắp vào tàu ngầm theo kế hoạch của Ngũ Giác Đài.
Phòng Chỉ Huy Chiến Lược, cơ quan giám sát các vũ khí nguyên tử tầm xa đặt tại các kho vũ khí ở Hoa Kỳ đã cho phép tìm phương cách phát minh một loại vũ khí như thế. Trong năm 2004, tướng Cartwright, một viên chức Hải quân, đã được chỉ định làm người đứng đầu Phòng Chỉ Huy.
Để tìm ra vũ khí mới, tướng Cartwright cho rằng mục tiêu của ông là chế tạo hệ thống phi nguyên tử có thể trả đũa bất kỳ mối đe dọa nào đưa đến trong thời gian không đầy một tiếng đồng hồ, kể cả thời gian cần thiết để nhận lệnh của tổng thống cho phép tấn công.
Không có một loại bom nào, cũng không có phi đạn được lắp ở các chiến hạm nào có thể đáp ứng đòi hỏi của tướng Cartwright bởi vì lý do mà ông nêu ra là mối đe dọa có thể xuất phát ở một vùng không có căn cứ Hoa Kỳ hoặc chỉ có một lực lượng mỏng, thậm chí là quân đội hoàn toàn không có mặt ở đó. Hoa Kỳ chỉ mất vài ngày để di chuyển máy bay, tàu chiến đến vùng chiến cho cuộc tấn công. Các loại bom tấn công các mục tiêu tự động từ Mỹ và các căn cứ ở nước ngoài cũng sẽ được đưa tới nơi cần thiết trong vài giờ.
Mặt khác, chương trình này giúp Hoa Kỳ can thiệp khi cần để phá hủy phi đạn địch có trang bị đầu đạn nguyên tử, vũ khí sinh học và vũ khí hóa học trước khi nó được phóng tới lãnh thổ Hoa Kỳ và các đồng minh.
Vì quân đội Hoa Kỳ đang hiện diện tại Iraq, Afghanistan và Nam hàn, một số nhà chỉ trích nói rằng hiện nay rất hiếm có các mục tiêu ở ngoài tầm tấn công của chiến đấu cơ hay máy bay Predator không người lái của Hoa Kỳ. Thông tin tình báo chính xác có thể cho phép tổng thống đủ tự tin để ra lệnh phóng phi đạn trong vòng 1 tiếng đồng hồ để trấn áp đối thủ.
Vấn đề chính là liệu Ngũ Giác Đài sẽ sẵn sàng trước nguy cơ làm trầm trọng thêm mối đe dọa bùng nổ chiến tranh nguyên tử. Theo kế hoạch của Ngũ Giác Đài, mỗi một chiếc tàu ngầm Trident sẽ mang 2 phi đạn Trident II không có đầu đạn nguyên tử cùng với 22 phi đạn Trident có đầu đạn nguyên tử. Mỗi một phi đạn phi nguyên tử sẽ mang 4 đầu đạn không gây nổ. Hoa Kỳ dự tính sẽ phát minh thêm hai loại đầu đạn. Một loại đạn kin loại có thể đào phá sâu vào lòng đất với sức mạnh khủng khiếp, có thể làm sụp đổ cả một cao ốc. Loại thứ hai là bom có thể làm tan chảy chất tungsten nhằm phá hủy các xe cộ và các mục tiêu không được bảo vệ chặt chẽ trong một vùng rộng lớn.
Hai cựu bộ trưởng Quốc Phòng, James R. Schlesinger và Howard Brown hôm tuần rồi đã viết chung một bài bình luận trên tờ The Washington Post thúc giục Quốc Hội ủng hộ kế hoạch nói trên.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ nghi ngại về khả năng của các trung tâm Nga, không biết liệu Nga có thể nhận biết được việc phóng phi đạn Trident II trong một cuộc tấn công nguyên tử hay không, đặc biệt sau khi nước này cảnh báo về mạng lưới đã bị hư hỏng từ khi Liên Bang Nga sụp đổ. Hoa Kỳ cũng quan ngại về Hoa Lục, một nước yếu kém về khả năng trang bị máy phát hiện phi đạn.
Tướng Cartwright cũng nói rằng đã có một số biện pháp làm giảm nguy cơ gây ra bởi những sự tính toán nhầm lẫn. Biệp pháp đầu tiên là thông báo cho Nga và các nước khác biết thời điểm mà Hoa Kỳ phóng đầu đạn Trident II loại thường. Biện pháp khác nữa là cho phép các nước được giám sát các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí mới của Hoa Kỳ.
Tướng Cartwright nói rằng Hoa Kỳ sẽ thử nghiệm việc phóng phi đạn từ nhiều nơi trên đại dương, nhất là những nơi không nằm trong quỹ đạo hướng tới lãnh thổ Nga. Hoa Kỳ cũng sẽ thúc đẩy thành lập một trung tâm Mỹ-Nga để sớm chia sẽ các dữ liệu, tuy nhiên các cuộc hòa đàm thảo luận cho mục tiêu này gần đây đã bị thất bại.