Thanh có người khách trẻ lắm, cỡ mười mấy gì hà. Em còn đi học, vừa đi học vừa đi làm.
Khi em mới bước vô tiệm, chẳng có ai thấy rõ mặt em hết á, bởi vì tóc em xù xụ che hết cả khuôn mặt. Nghe giọng nói trẻ thơ của em thì đóan là em còn trẻ lắm. Mà đoán đúng. Em mới có 16 tuổi thôi hà.
Thanh hỏi:
- Em muốn làm dưỡng da hả"
Em trả lời giọng nhỏ xíu nhi nhí trong họng:
Đúng rồi em muốn làm facial trị mụn.
Thanh buột miệng nói ra một câu thiệt là lảng nhách:
-Trời ơi, làm sao để mặt mày nổi mụn quá trời vậy" sao hổng đi chữa cho sớm sớm" Trời ơi...
Chị Ngà nghe vậy tiến tới liền:
- aaa mời em vô phòng facial đi em, nè nè, Thanh à, qua đây chị mượn chút coi... (xây qua khách, chị nói) còn em, em có thể thay áo rồi bận cái áo choàng nầy vô nha rồi cô Thanh trở vô liền nha.
Chị bước ra đóng cửa lại, xây qua Thanh rầy nhỏ nhỏ:
-Thanh sao hỏi khách kỳ vậy" Ai mà muốn để cho có mụn, hỏi người ta khó trả lời. Em nên giữ mồm giữ miệng một chút, thôi vô làm đi chút rãnh chị em mình nói chuyện nhiều hơn.
Chút rãnh rổi chị Ngà mới thủ thỉ:
- Thanh à, cái cô hồi nảy đó, hồi mới bước vô tiệm có ai thấy mặt mày cổ đâu, phải hông" Tại sao con gái đẹp đẽ vậy mà phải lấy tóc che mặt" Tại nó mặc cảm cái mặt mụn của nó, rồi Thanh lại lôi cái chuyện mặc cảm của ngừơi ta ra mà hỏi um sùm, aaa sao để cho mụn dữ vậy hè" aaa sao hổng chữa sớm sớm, Trời Phật ơiiii!
Thanh cự:
- Thì em tình thiệt, hỏi thiệt, em hổng môi miếng, em...
Chị Ngà cắt ngang:
- Tùy chuyện mà tình thiệt, nói chuyện không khéo vừa mất cảm tình mà cũng dễ làm mất khách lắm nghe Thanh. Cô khách nầy chị có nói chuyện trong điện thoại rồi hồi y lấy hẹn. Mặt bị mụn là tại y làm trong bếp đứng chiên thịt suốt buổi tối sau giờ học, hơi nóng hơi mở bốc lên gom hết vô mặt rồi đang tuổi trổ mã là da bị khủng hoảng đủ thứ hết mới bị mụn như vậy chớ có ai muốn đâu. Cổ nói cứ bận vừa đi học vừa đi làm ngày nầy bỏ qua ngày khác, bây giờ nghỉ hè mới có thì giờ đi trị nà. Chị có nói với y là trị phải cần thời gian hơi lâu, phải tới tiệm nhiều lần rồi phải làm sao kiếm chỗ khác mà làm, chẳng hạn như đứng bán hàng nầy nọ chớ cứ đứng trong bếp chiên thịt mỡ hoài thì thuốc tiên cũng hổng trị hết được. Đã vậy nó còn bầy đặt hút thuốc nữa chớ. Còn nhỏ quá mà...
Thanh ừ ùa có vẻ đồng ý, nói:
- Chị nói có lý há. Ừ, nghĩ tội nghiệp. Hèn gì cổ nói với tui là cổ đang tìm công việc khác lắm. Mà nghĩ cũng lạ, sao mấy cô Mễ ở cùng chung cư với tui tụi nó cũng toàn là làm trong mấy chỗ bán đồ ăn cũng chiên xào nầy nọ mà da mặt của mấy cổ láng lức như da mặt em bé thấy mà mê
Chị Ngà nói:
- Cũng tùy cơ thể của mỗi người, đâu phải ai cũng y chang vậy đâu.
Thu từ bàn bên kia nói vói qua:
- Em nhớ hồi nhỏ má em hay kể là hồi xưa má đâu có kem có thuốc gì đâu nà, mỗi lần vo gạo má lấy nước vo gạo rửa mặt, má em da mặt tốt lắm, sanh em ra da cũng tốt, Trời thương.
Chị Ngà nói:
- Phải đâu! Chất nước vo gạo có chứa chất cám là chất dinh dưỡng làn da tốt lắm, chính bác sĩ còn công nhận vậy mờ.
Thanh nói:
- Ở đây khác rồi chị ơi, như em đây nè đi từ sáng tới tối về mua gì đó ăn bậy cái rồi leo lên giường ngủ mơi sáng dậy đi làm, cả tháng cũng chưa nấu tới nồi cơm, nươc vo gạo đâu mà xài" Với lại chị mà quảng cáo như vậy khách đâu tới mình" Thôi bà nội ơi, để cho tui buôn bán kem dưỡng da với bà nội.
Chị Ngà cười:
- Nhỏ nầy thiệt, nghe hông rõ ở đó lo gây. Ham gây! Tui nói là nhắc chuyện xưa chơi vậy thôi chớ.
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân