Hôm nay,  

Âm Mưu Và Thủ Đoạn Của Nhà Cầm Quyền Csvn Đối Với Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

23/05/200600:00:00(Xem: 1688)

Kính thưa toàn thể bà con cô bác yêu chuộng tự do dân chủ trong và ngoài nước!

Vì mong muốn một nền dân chủ thực sự cho đất nước, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến tình hình của phong trào dân chủ trong quốc nội do một số nhà dân chủ khởi xướng. Đó là một số nhà tri thức bao gồm rất nhiều người có học thức, học vị rất cao trong xã hội tiêu biểu là bậc tiền bối như giáo sư, tiến sỹ triết học Hoàng Minh Chính-cựu Viện trưởng Mác-Lê, giáo sư, nhà nghiên cứu Hán nôm Trần Khuê, tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ sinh vật Hà Sỹ Phu, bác sỹ Nguyễn Đan Quế, các bậc chân tu như linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Chân Tín, linh mục Nguyễn Hữu Giải, hoà thượng Thích Quảng Độ, giáo sư thần học Nguyễn Chính Kết, nhà văn Dương Thu Hương, nhà văn Hoàng Tiến, nhà văn Trần Mạnh Hảo, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, cố trung tướng Trần Độ, thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nhà lão thành-cựu chiến binh Trần Đại Sơn, cựu đại tá Lê Hồng Hà, cựu đại tá Phạm Quế Dương, giới tuổi trẻ gồm có các gương mặt tiêu biểu như bác sỹ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải, cử nhân luật Lê Chí Quang ...vân vân và vân vân…đó là những con người trên tuyến đầu của phong trào dân chủ nơi quốc nội. Còn tại nơi quốc ngoại cũng có rất nhiều bà con ta đang ngày đêm đấu tranh đòi một nền dân chủ thực sự cho quê hương Việt nam để dân tộc Việt nam có thể đuổi bắt kịp theo cho bằng anh bằng em với các nước xung quanh, bà con ta là những người sống xa quê hương đất nước, nhưng vẫn một lòng hướng về nơi quê cha đất tổ, thật đáng trân trọng những tấm lòng như vậy. Những con người dũng cảm và rất can đảm này là ngọn cờ đầu của phong trào đòi dân chủ hoá đất nước, đã được Đảng CSVN “ưu ái quan tâm” theo dõi sát sao và gán cho một cái cụm từ nghe rất loằng ngoằng và khó hiểu là “nhóm người cấp tiến phản động”, “các lực lượng thù địch với chế độ xã hội chủ nghĩa, với ĐCSVN”. Do vậy nên đã có người phản bác lại “Đảng ta” là: “sao cấp tiến lại còn phản động"""”, kiểu chơi chữ của “Đảng ta” xem ra có một không hai trên thế giới, đại loại như là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “khúc ruột ngàn dặm”, “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”, “Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân”, “quân với dân như cá gặp nước”, “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt nam”, “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân”...vân vân và vân vân. Thật là toàn những khẩu hiệu xưng xưng như thế nghe rất kêu mà chắc chắn là do “Ban tư tưởng văn hoá trung ương” và các cơ quan tuyên truyền của Đảng nhào nặn ra, làm cho người nghe bùng nhùng cả hai cái lỗ nhĩ mang tai. “Đảng ta” tỏ ra rất tài tình và thiện nghệ vào loại số 1 thế giới trong các trò lừa đảo mị dân. Thậm chí còn có cả những cơ quan, ban ngành chuyên trách về vấn đề mị dân này qua cái gọi là “Ban dân vận trung ương” do “quí bà” Tòng Thị Phóng làm Trưởng ban, xếp thứ 101 trong danh sách uỷ viên chính thức ban chấp hành trung ương khoá X của Đảng, rồi “ban tuyên giáo trung ương”…Quả thực “Đảng ta” có thật là “đầy tớ thật trung thành” hay không, có thật là “Đảng của giai cấp công nhân, giai cấp vô sản” hay không, nay lại trèo lên thành “Đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt nam”, trong khi đó thành phần công nhân chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong nội bộ của Đảng là 0,5%, còn giới công nhân Việt nam hiện nay thì sống điêu đứng vì bị “Đảng ta” cấu kết với tư bản ngoại quốc ra sức bóc lột sức lao động đến nỗi đồng lương không đủ sống nên đã phải tổ chức đình công rầm rộ suốt từ Nam ra Bắc để phản đối. Hãy quên đi khẩu hiệu “Đảng ta là Đảng của giai cấp vô sản”, nhóm lãnh đạo chóp bu của “Đảng ta” ngày nay đều là những tên “tư bản Đỏ” với những tài khoản đô la kếch sù gửi trong các nhà băng ngoại quốc, những tài sản bất động sản có ở khắp nơi trong và ngoài nước, do đâu mà có vậy""" “Đảng ta” cứ “hồn  nhiên” tự xưng là “Đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt nam”, cứ xưng xưng như thế chứ làm gì có chuyện đó, ai cũng biết là “Đảng ta” tự nhảy lên cẩm quyền đấy chứ, thử hỏi 83 triệu người dân Việt nam đã có ai cầm lá phiếu chính thức qua cơ chế bầu cử tự do để bầu ra cái đảng tham nhũng vào loại số 1 thế giới như “Đảng ta” đâu, thế mà “Đảng ta” lại cứ đòi làm “Đảng của cả dân tộc Việt nam”, thật là kệch cỡm hết chỗ nói!!! Lại nói về chuyện đồng bào Việt nam ở hải ngoại mà thời gian gần đây được các cơ quan tuyền truyền của Đảng gọi là “khúc ruột ngàn dặm”, còn trước kia thì được “Đảng ta” gán cho những cái mác nào là “phản động”, nào là “phản bội Tổ quốc” với những lời lẽ mắng nhiếc, xỉ vả, mạ lị, phỉ báng không thương tiếc. Nhưng nay “Đảng ta” thấy “khúc ruột ngàn dặm” kia là những “mỏ vàng”, “mỏ bạc”, “mỏ dollars” để “Đảng ta” có thể ra sức mà đào bới nên “Đảng ta” thay đổi chiến thuật, không dám gọi bà con hải ngoại ta bằng những từ ngữ xấu xa bỉ ổi như trên nữa, mà thay vào đó là những từ ngữ mỹ miều, nghe như mật ngọt rót vào tai đó là “khúc ruột ngàn dặm”, “đồng bào Việt nam ở xa Tổ quốc”, “Việt Kiều yêu nước”…Cộng với cái nghị quyết 36 của Bộ chính trị trung ương Đảng, hòng ra sức chiêu dụ “khúc ruột ngàn dặm” về cung phụng tiền bạc dollars, chất xám cho lòng tham không đáy của “Đảng ta” một mặt để “Đảng ta” được tiếng thơm với thế giới, một mặt củng cố địa vị ăn trên ngồi chốc, thế nhưng cái nghị quyết 36 kia đã bị lột tẩy bộ mặt thật của nó khi mà “Đảng ta” trở cờ lõ bước đã lén lút uy hiếp, tạo áp lực bắt buộc chính quyền Mã lai và Nam Dương phải đục bỏ các tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt nam bị chết trên biển tại đảo Galang (tại Nam Dương) và Bidong (tại Mã Lai). “Đảng ta” có thực là “gắn bó máu thịt với nhân dân” hay không, hay là để cho một đám quan chức cao cấp chóp bu của “Đảng ta” thả phanh ra sức vơ vét tiền bạc của nhân dân, vơ vét tài sản quốc gia về làm của riêng, ăn trên ngồi chốc hút xương máu của nhân dân, sống trong giàu sang nhung lụa trong khi đại bộ phận người dân còn sống trong nghèo khổ. Đến nỗi Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) có trụ sở tại Berlin, Đức quốc đã xếp Việt nam vào một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, và là một trong ba quốc gia tham nhũng nhất Á châu. Cũng cần nhắc lại vụ tham nhũng sâu mọt nổi cộm mới đây là vụ PMU18 do đám quan chức cao cấp của “Đảng ta” lộng hành, đến nỗi thậm chí Quốc hội Nhật Bản đòi xem xét lại các khoản tiền cho “Đảng ta” vay trong các dự án ODA, ngân hàng thế giới WB cũng đã cử phái đoàn đến để thanh sát các khoản tín dụng và quốc tế đã cho “Đảng ta” thay mặt nhân dân để vay mượn, còn Đan Mạch là một trong các quốc gia viện trợ cho Việt nam thì đang xem xét việc giảm thiểu hoặc ngưng các khoản viện trợ nói trên cho Việt nam. Điều này thì cả thế giới đều tỏ tường.

   Trong lịch sử thăng trầm của dân tộc thuộc loại nhược tiểu Á đông Việt nam, từ cổ chí kim, từ thời kỳ khai công lập quốc của các vị anh hùng dân tộc tiền bối xưa kia đến nay, thì chưa bao giờ và chưa khi nào lại có một triều đại nào mà lại gây ra một mối nhục cho quốc thể đến như vậy! Ai sẽ phải trả những món nợ khổng lồ kia, mỗi năm là 2 tỷ USD nếu không phải là 83 triệu người dân Việt nam, còn “Đảng ta” chỉ có một dúm chóp bu cộng với khoảng 2,7 triệu đảng viên thuộc loại tép riu kia làm sao mà gánh vác nổi món nợ kếch sù đó!!! “Đảng ta” có tên tiếng Anh là “Vietnam Communist Party” có nghĩa là Đảng cộng sản Việt nam, nhưng ngày nay nó không còn giữ nguyên vẹn bản chất cộng sản nguyên thuỷ là giai cấp vô sản của nó nữa, mà đã bị thoái hoá biến chất, biến thái sang một hình thái khác, nên nó còn được người ta gọi là “Đảng cộng đớp”, “Đảng cộng cướp” theo như lời của ông cựu đại tá Phạm Quế Dương đã phát biểu trên đài RFA. Còn nhiều người dân và giới trí thức trong nước họ công khai nói với nhau ở vỉa hè, quán cóc tại Hà nội, Sài gòn…rằng “Đảng ta” bây giờ chỉ là một tổ chức giống như kiểu MAFIA đảo Sicine ở bên nước Italia xa xôi thuộc Âu châu, hay là một thứ MAFIA nhà nước vậy!

Mặc dù phong trào dân chủ nơi quốc nội mới xuất hiện và còn non trẻ, lại được Đảng và nhà nước CSVN “chăm sóc” kỹ lưỡng từng ly từng tí một, thậm chí xung quanh tư gia của các nhà dân chủ đều được “Đảng ta” bố trí đám công an mật vụ ngày đêm rình mò theo dõi nhất cử nhất động của các nhà dân chủ, cộng thêm vào đó còn là trò nghe trộm điện thoại, bất kể là điện thoại cố định hay điện thoại di động để dò xét các hoạt động của các nhà dân chủ này. Tuy nhiên thì phong trào dân chủ vẫn đang lớn mạnh từng ngày và được rất nhiều người, bà con trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006” của các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ nơi quốc nội. Trong khi chúng tôi đang viết bài này thì đã có gần 600 người đủ mọi thành phần trong xã hội tại quốc nội đã mạnh dạn ký tên ủng hộ bản Tuyên ngôn, có hơn 20 nghìn người tại hải ngoại đã ký tên ủng hộ. Ngoài ra có nhiều nghị sỹ, dân biểu có tên tuổi ở các nước văn minh dân chủ như Úc, Mỹ…cũng đã lên tiếng ủng hộ cho bản Tuyên ngôn nói trên. Nhân dịp “Đảng ta” ra sức kêu gọi mời mọc năn nỉ toàn dân đóng góp ý kiến cho bản dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X của Đảng để khoe mẽ với bàn dân thiên hạ rằng là “Đảng ta” bây giờ cũng “đổi mới” và “tiến bộ”, lần đầu tiên “Đảng ta” cho toàn dân thưởng thức món ăn “dân chủ độc đảng” mà “Đảng ta” đang độc quyền nắm giữ, nên đã xuất hiện thêm nhiều tiếng nói dân chủ thực sự trong giới trẻ Việt nam vốn lâu nay vẫn im hơi lặng tiếng và thờ ơ trước các vấn nạn của nước nhà. Có một gương mặt mới đó là sinh viên công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung hiện đang du học tại Pháp đã lên tiếng góp ý cho “Đảng ta”, rồi đến nhà báo Phan Thế Hải, hoạ sỹ Phạm Minh Thành, cựu sỹ quan trung tá quân đội Trần Anh Kim, luật sư Nguyễn Văn Đài…cũng đã đều lên tiếng, cùng với sự lên tiếng của các nhân vật có tên tuổi khác như tiến sĩ kinh tế học Lê Đăng Doanh, giáo sư Phan Đình Diệu, nhà sử học Dương Trung Quốc, tiến sĩ luật học Cù Huy Hà Vũ…

Qua phần mở đầu dài dòng như trên, vì nó không thể nào ngắn được, hôm nay, nhóm bạn trẻ yêu tự do dân chủ mới xin đi vào vấn đề chính muốn chia sẻ cùng quí vị bà con cô bác. Đã có nhiều bài viết rất đầy đủ, phân tích rất kỹ càng và sâu sắc mang tính triết lý, đó là bài: “Tại sao có quá ít người dám tranh đấu” giáo sư Nguyễn Chính Kết viết tại Sài gòn ngày 10-6-2005, bài “Bạo quyền không thể dập tắt được sức mạnh của lương tri” cùa nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ngày 10-4-2006, bài “Lời minh định của Linh mục Nguyễn Văn Lý” ngày 16,17-4-2006, bài “Trả lời phỏng vấn báo Đàn Chim Việt của LM Nguyễn Văn Lý” ngày 20-4-2006, bài “Góp ý cho phong trào đấu tranh dành tự do, dân chủ đa nguyên” của tác giả Nguyễn Hội, bài “Nhìn vào phong trào dân chủ Việt nam” của tác giả Nguyễn Văn Hiệp ngày 10-5-2006, bài “Thư gửi các Bạn đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, đa nguyên” của giáo sư Nguyễn Chính Kết ngày 21-4-2006, bài “Thư gửi các nhà dân chủ” của tác giả Việt Hoàng, “Thư của giáo sư Nguyễn Chính Kết gửi ông Nguyễn Khắc Toàn”, “Thư của linh mục Nguyễn Văn Lý và giáo sư Nguyễn Chính Kết gửi ông Nguyễn Khắc Toàn”...

Tuy vậy chúng tôi cũng không thể không lên tiếng và xin mạo muội đóng góp một số nhìn nhận riêng của mình về những diễn tiến vừa qua đã xảy ra mà chúng tôi cho rằng đó là những âm mưu đen tối của nhà cầm quyền CSVN tức “Đảng ta” đối với Phong trào Dân Chủ còn non trẻ trong quốc nội. Quả thực thì chúng tôi đã hiểu được thế nào là dân chủ và cảm nhận được làn gió dân chủ đang lan toả đi khắp toàn cầu, làn gió đã bay đi và đem ánh sáng văn minh tới những vùng đất mà nhân loại vẫn còn bị kìm kẹp trong bóng tối. Dân chủ sẽ mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống nhân loại, đơm hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc xã hội công bằng, đó thể hiện một lối sống văn minh của nhân loại trong thế kỷ 21 này!

Đối với “Đảng ta” coi dân chủ là một thứ hàng “xa xỉ” ở Việt nam, chỉ có “Đảng ta” mới được quyền ngồi chễm trệ tự cho một mình một mâm cỗ để thưởng thức món hàng “xa xỉ” đó, do vậy mới có những thuật ngữ do “Đảng ta” phát ngôn ra như là “dân chủ tập trung”, “dân chủ cơ sở”, “dân chủ trong nội bộ”. “Đảng ta” cứ giữ khư khư cái món dân chủ “xa xỉ” đó mà không hề muốn ban phát cho dân chúng, mà có ban phát chăng đi nữa thì cũng chỉ là thứ dân chủ giả hiệu, loè bịp mà thôi. Cho nên, khi có một Phong trào dân chủ thực sự xuất hiện thì “Đảng ta” thấy đó như một cái gai trong mắt của Đảng, và muốn nhổ cái gai đó đi được chừng nào hay chừng đó. “Đảng ta” cũng đã áp dụng mọi chiêu thức hòng làm tan vỡ phong trào dân chủ còn non trẻ này theo cung cách mà “Đảng ta” vẫn làm từ xưa tới nay như “đập chết ngay từ khi còn trứng nước”, cô lập các nhà đấu tranh dân chủ, hành hung, khủng bố hòng làm lung lạc tinh thần, hăm doạ, đe doạ, bao vây kinh tế, giam hãm, bắt giam, bỏ tù, quản chế, sách nhiễu, cắt các phương tiện liên lạc, viết thư nặc danh để nhằm mục đích tung hoả mù gây hiểu nhầm giữa các nhà đấu tranh dân chủ, để gây kích động, chia rẽ nội bộ nghi ngờ lẫn nhau, gài bẫy, phân tán hòng làm suy yếu phong trào dân chủ. Sau đây là một số bằng chứng về những việc làm của “Đảng ta” đối với một số nhà dân chủ cũng như phong trào dân chủ trong nước trong thời gian vừa qua:

1. Sự kiện thứ nhất: chắc mọi người còn nhớ cách đây không lâu trên mạng Talawas có những bài viết qua lại giữa hai nhà đấu tranh cho dân chủ đó là nhà văn Hoàng Tiến và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thực hư thế nào hạ hồi sẽ phân giải. Thực chất cả hai nhà dân chủ trí thức này bị mắc mưu của những kẻ muốn phá hoại phong trào dân chủ, những kẻ giấu mặt này đã mạo danh của cả hai bên để viết thư bôi nhọ thanh danh của hai ông Thanh Giang và Hoàng Tiến, rồi đêm đêm những kẻ này bỏ trộm những bức thư nói trên vào hòm thư riêng của tư gia hai ông cho nên gây ra sự hiểu nhầm không đáng có, gây nên sự bực tức lẫn nhau. Sau khi những kẻ xấu bụng đã đạt được mục đích chia rẽ hai nhà dân chủ thì họ lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng cách tiếp tục chiến thuật trên bỏ thư hơn nhiều hơn nữa nhằm kích động hai ông, để gây thêm mâu thuẫn hơn nữa. Như thế tức là đạt được mục đích của kẻ xấu bụng: họ thì sẽ vỗ tay cười trong khi hai nhà dân chủ thì xích mích. 

2.  Sự kiện thứ hai: đó là bài viết trả lời tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ Hà Sỹ Phu của nhà văn Dương Thu Hương, đây chắc chắn cũng là một sự hiểu nhầm không đáng có giữa các nhà đấu tranh cho dân chủ mà nguyên nhân cũng là do “Đảng ta” xía mũi vào để “chọc gậy bánh xe” mà thôi. Chúng tôi xin phép được trích dẫn nguyên văn một đoạn của bài viết “Thư gửi các nhà dân chủ” của tác giả Việt Hoàng để tỏ tường sự việc: “Chúng ta đều biết rằng các nhà dân chủ trong nước rất bị hạn chế về thông tin và tự do. Điện thoại, máy tính của họ luôn bị cắt, nghe trộm. Họ đi đâu một bước cũng bị theo dõi, chứ không được tự do như chúng ta bên ngoài. Chính vì vậy mà “những lá thư được nhét thường xuyên qua khe cửa nhà bà Dương Thu Hương ròng rã hàng tháng trời…” không thể là của ông Hà Sĩ Phu hay một người dân chủ nào đó được, mà chỉ có thể là của công an. Chỉ có những kẻ ăn lương mới làm những việc bền bỉ và khuất tất như vậy. Nếu không phải là công an thì bất cứ một người nào đến “thăm” bà Dương Thu Hương đều bị công an hỏi thăm ngay (chuyện này bà đã kể trong thư gửi ông Đinh Ngọc Ninh).”

3. Sự kiện thứ ba: sự hiểu nhầm giữa các nhà dân chủ về các bản Tuyên Ngôn Dân Chủ. Qua một số bài viết bạch hoá sự việc trên của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, lời minh định của Linh mục Nguyễn Văn Lý thì chúng ta cũng đã biết nguyên nhân của sự hiểu nhầm trên là do công an CSVN gây ra, trong điều kiện mà mọi liên lạc giữa các nhà dân chủ rất khó khăn và bị công an o ép, cô lập, phong toả, ngăn chặn đủ thứ như vậy. Trong lúc các nhà dân chủ đang tham gia soạn thảo bản Tuyên ngôn dân chủ thì tất cả mọi phương tiện liên lạc thông tin của họ đều bị nghe trộm, theo dõi, kiểm soát, thậm chí là cả bị bắt giữ, câu lưu. Việc đầu tiên xảy ra là khi anh Đỗ Nam Hải và anh Nguyễn Khắc Toàn bị bắt giữ tại quán internet ở 51 phố Trần Xuân Soạn, Hà nội ngày 27-2-2006. Sau đó anh Đỗ Nam Hải và giáo sư Trần Khuê trở về Sài gòn thì anh Đỗ Nam Hải lại bị bắt giữ nhiều lần, máy vi tính của anh Hải thì bị công an khám xét và niêm phong ngay tại nhà riêng. Cao điểm nhất là anh Hải bị giữ tới hơn 38 tiếng đồng hồ tại công an quận Phú Nhuận, Sài gòn để tra hỏi về việc soạn thảo bản Tuyên ngôn nói trên. Cuối cùng thì bị công an CSVN đã trắng trợn tịch thu chiếc máy vi tính anh Hải đang dùng để soạn thảo bản Tuyên ngôn tự do dân chủ 2006. Tiếp theo là vụ anh Nguyễn Khắc Toàn bị bắt giữ hơn 3 tiếng đồng hồ tại công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà nội ngày 7-4-2006 sau khi rời khỏi nhà cụ Hoàng Minh Chính được ít phút, anh Toàn bị khám người, khám xe, bị thẩm vấn nội dung cũng xoay quanh việc soạn thảo bản Tuyên ngôn trên. Còn ở miền Nam và miền Trung, mọi sự liên lạc giữa giáo sư Trần Khuê và linh mục Nguyễn Văn Lý cũng bị ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ, cho nên giữa các nhà dân chủ nòng cốt tham gia soạn thảo bản Tuyên ngôn không thể thường xuyên, liên tục  bàn bạc được với nhau dù chỉ là qua điện thoại về nội dung và những vẫn đề cụ thể khác, do đó không hiểu đúng ý của nhau. Trong khi đó thì giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng bị theo dõi, bao vậy rất gắt gao.

4. Sự Kiện thứ tư: sự hiểu nhầm giữa bậc tiền bối Hoàng Minh Chính và trang web Đàn Chim Việt. Sau khi xem xét tìm hiểu sự việc thì chúng tôi cũng đã phần nào tỏ tường được sự việc này. Từ việc đọc lá thư đính chính ngày 8-5-2006 của cụ Hoàng Minh Chính và cụ bà Lê Thị Hồng Ngọc, chúng tôi tự lần mò đi tìm hiểu chân tướng sự việc. Chúng tôi vào trang chủ của trang web danchimviet.com để tìm kiếm xem có bài viết của tên “bồi bút văn nô”, tay sai của “Đảng ta” có cái bút danh là Lê Bạch Trúc Quân, tác giả của bài viết có tên là: “Nhà dân chủ Hoàng Minh Chính giết 50 ngàn người” thì không hề thấy bài viết này được đăng tải trên trang nhất. Tuy nhiên khi vào đến thư mục “Diễn đàn ngọn đuốc” báo Đàn Chim Việt ngày 1-5-2006 thì thấy ngay có bài viết này, với cột tác giả là  GG-Posted Khách. Theo sự suy đoán của chúng tôi thì rất có thể người khách này, tức là tên Lê Bạch Trúc Quân đã tự động cố ý post bài viết trên vào thư mục “Diễn đàn ngọn đuốc” của báo Đàn Chim Việt với mục đích xấu xa là bôi nhọ thanh danh của cụ Hoàng Minh Chính như chúng ta đã rõ, nội dung của bài viết hoàn toàn bịa đặt, lời lẽ vu khống dựng đứng câu chuyện, không đúng sự thật một tí tẹo nào về cụ Hoàng Minh Chính. Chắc chắn tờ báo Đàn Chim Việt là một tờ báo có uy tín và nổi tiếng trên thế giới, lâu nay được nhiều người mến mộ, là người bạn đồng hành của phong trào dân chủ của Việt nam không lẽ nào lại có thể cho đăng một bài báo không đúng sự thật như vậy về một nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu trong quốc nội như cụ Hoàng Minh Chính được. Rõ ràng đây cũng là một sự sơ suất không đáng có do không kiểm soát chặt chẽ nội dung bài viết trước khi cho đăng tải của báo Đàn Chim Việt, để cho tên đốn mạt, lưu manh Lê Bạch Trúc Quân lợi dụng sự tự do của diễn đàn, tự ý post lên những bài viết có nội dung, mục đích rất xấu xa, đểu cáng. Về mặt này thì một số trang web khác kiểm soát rất tốt nội dung của bài viết trước khi đăng tải. Vậy mong báo Đàn Chim Việt hãy chịu trách nhiệm về uy tín của tờ báo cũng như thanh danh của cụ Hoàng Minh Chính mà có lời với gia đình của cụ! Cần phải lưu ý thêm rằng trong bài viết láo toét của tên bồi bút mạt hạng Lê Bạch Trúc Quân, hắn ta thừa lệnh cấp trên mà quan thầy của y chắc chắn là ở Hà nội chỉ đạo đã khá “nham hiểm, thâm độc và cao tay” là ở chỗ chúng nhắm đánh thẳng vào hai nhà lão thành tiền bối đang là những ngọn cờ đầu của phong trào dân chủ, rất có uy tín ở trong và ngoài nước là cụ Hoàng Minh Chính và ông Nguyễn Minh Cần. Bài viết của tên bồi bút Lê Bạch Trúc Quân cố ý dùng văn phong giả tạo sặc mùi “chống cộng đểu” để tung hoả mù, lập lờ đánh lận con đen, xoá nhoà trắng đen, đổi trắng thay đen, thay đổi chân lý sự thật, lợi dụng tâm lý chống cộng chính nghĩa cao độ, quyết liệt của bà con ta để chĩa mũi dùi vào cụ Hoàng Minh Chính. Thật là một đòn hiểm độc của những kẻ lưu manh chính trị! Qua đây chúng ta cũng thấy rõ ràng đây là một âm mưu thâm độc nhằm chia rẽ phong trào dân chủ quốc nội với bà con ủng hộ phong trào dân chủ tại hải ngoại, chúng ta cần phải cảnh giác cao độ trước loại âm mưu thâm độc khôn lường này!

Mới đây, trên trang nhất của tờ An ninh thế giới của “Đảng ta” số 552 ra ngày thứ bảy 13-5-2006 có đăng một bài của tác giả “bút nô” Bảo Sơn với dòng chữ to tướng tô đen đậm, nhìn tối đen cả trang báo là: “HOA KỲ PHẢN ĐỐI VÀ KHÔNG ỦNG HỘ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG, ÂM MƯU NÀO NHẰM GÂY BẤT ỔN ĐỊNH Ở VIỆT NAM”. Nội dung của bài báo nói về buổi làm việc chiều ngày 9-5-2006 giữa thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên trung ương Đảng CSVN, thứ trưởng Bộ công an, người được xếp thứ 66 trong danh sách Uỷ viên chính thúc Ban chấp hành trung ương khoá X, với Ngài Michael Marine, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà nội. Nội dung cụ thể của bài báo này thì ai đọc trang 6 của tờ báo thì sẽ rõ. Tuy nhiên chỉ nhìn thấy cái dòng chữ to đùng tô đen đậm ở trang nhất kia, ai cũng có thể hình dung ra được là “Đảng ta” đang mượn danh Hoa Kỳ để hăm doạ ai đó theo kiểu “cáo mượn oai hùm”, mà nói huỵch toẹt ra là “Đảng ta” muốn hăm doạ các phần tử mà “Đảng ta” gán cho cái chữ là “phản động cấp tiến” hay là phong trào dân chủ thì cũng vậy, chứ còn chống khủng bố ở Việt nam chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì Việt nam là một đất nước nhỏ bé, nhược tiểu, lại không hề có một chút tiếng tăm gì trên trường quốc tế, có chút tiếng tăm gì nổi tiếng thì cũng chẳng qua là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nhưng quốc nạn tham ô tham nhũng lại đứng đầu thế giới cùng với một số vô vàn các xếp hạng vào loại đội sổ so với thế giới. Vậy thì đám khủng bố quốc tế kia cần gì phải phí phạm súng ống đạn dược, bom mìn lẫn nhân mạng để tổ chức gây khủng bố ở Việt nam, rồi thì cũng không đạt được mục đích nào cả.“Đảng ta” hơi tự đề cao mình chỗ này, lại còn lớn tiếng muốn truyền đạt kinh nghiệm phòng ngừa, đấu tranh chống khủng bố cho siêu cường số 1 thế giới cả về quân sự lẫn kinh tế là Hoa Kỳ, “Đảng ta” thật là kệch cỡm và nực cười hết chỗ nói!!! Cái chiêu bài “chống khủng bố” được đưa ra trong cuộc gặp giữa “quí ông” thứ trưởng với Ngài Đại sứ chỉ là trò loè bịp con nít. Đối với Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ hùng mạnh, là ngọn cờ đi đầu chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu, họ thừa biết rằng ở đâu là trọng điểm của nạn khủng bố quốc tế đang hoành hành hiện nay. Còn ở Việt nam dưới sự kìm kẹp chặt chẽ của “Đảng ta” thì lấy đâu ra khủng bố, có chăng thì chính “Đảng ta” đang khủng bố Nhân dân và toàn xã hội từ mấy mươi năm qua kể từ khi “Đảng ta” tự nhảy lên cầm quyền. Tại sao “Đảng ta” không tập trung sức lực vào mà đánh cho tan tành “lũ giặc nội xâm” đang ngày đêm thao túng, lộng hành bòn rút, vơ vét công quỹ, tài sản quốc gia, tiền bạc của nhân dân để làm giàu cá nhân, ăn trên ngồi chốc, hút xương máu tuỷ của nhân dân, ăn chơi phè phỡn, sa đoạ, truỵ lạc, sống trong nhung lụa trên nỗi thống khổ của đại bộ phận người dân nghèo cơ cực, lầm than, một nắng hai sương. Nếu “Đảng ta” đánh tan được “lũ giặc nội xâm” kia thì nhân dân sẽ cám ơn “Đảng ta” lắm lắm!!! Còn cái thứ “ổn định ở Việt nam” chỉ là một thứ giả tạo được che đậy một cách kỹ lưỡng, có bài bản và rất khéo léo. Chính cái “lũ giặc nội xâm” kia mới đang là kẻ hoành hành gây mất ổn định ở Việt nam qua vụ án PMU18 nổi đình nổi đám nhất từ trước tới nay mà chưa có vụ án nào qua mặt được. Làm sao có thể gọi là “ổn định” được khi giới công nhân với đồng lương chết đói đã phải vùng lên tổ chức đình công hàng loạt, còn nội bộ trong “Đảng ta” thì đấu đá tranh giành quyền lực, một số vụ án tày đình như TC2-T4 thì bị cho chìm xuồng, vụ tên Đặng Vương Hưng, phó tổng biên tập báo Công an nhân dân, ăn chặn tiền xuất bản hai cuốn nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và Nguyễn Văn Thạc cũng bị cho chìm xuồng, còn người dân thấp cổ bé họng muốn nói lên những nỗi bức xúc, oan khuất của mình thì lại bị “Đảng ta” sử dụng đám tay sai công an chuyên chính để đe doạ, bịt miệng họ lại. Thử hỏi thế thì làm sao gọi là “ổn định” cho được""" Chúng ta hãy lật ngược lại vấn đề, tại sao ở một số các quốc gia có nền dân chủ đích thực như Pháp, Thái Lan, Philipine, Nepal…vừa qua cũng đã xảy ra một số tình hình bất ổn chính trị như giới sinh viên và công đoàn Pháp tổ chức biểu tình rầm rộ phản đối đạo luật CPE của chính phủ Pháp, các đảng phái đối lập tổ chức biểu tình rầm rộ phản đối thủ tướng Thaksin Shinawtra khiến ông tỷ phú dollars này buộc phải từ chức, các đảng phái đối lập cũng biểu tình đòi phế truất quyền của đương kim tổng thống Philipine, rồi người dân Nepal biểu tình đòi nhà vua Nepal phải thiết lập một chế độ dân chủ ở Nepal…Ơ hay thật đấy nhỉ, lạ quá ta, tại sao “quý ngài” Hoa Kỳ lại không nhúng tay vào can thiệp để “phản đối và không ủng hộ bất cứ hành động, âm mưu nào nhằm gây bất ổn định” ở các quốc gia dân chủ nói trên nhỉ, ơ hơ, hay thật đấy!!!!! Bà con ta sẽ tự có câu trả lời. Bài báo của tác giả “bút nô” Bảo Sơn cũng không nói lên sự thật khi viết rằng: “…Vừa qua, ngài Đại sứ cũng đã đi đến một số tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc…gặp một số người vượt biên trở về. Qua các buổi tiếp xúc này, ngài Đại sứ thấy rằng, chính quyền địa phương các tỉnh đã không hề có bất cứ một thành kiến nào đối với những người trở về, đồng thời đã tạo điều kiện hết mức để họ tái hoà nhập cộng đồng. Ngài Đại sứ cũng cho biết là chưa tìm thấy bằng chứng về việc chính quyền địa phương gây áp lực để ép dân bỏ đạo…”. Quả thực thì chỉ cần đơn giản là nghe đài RFA là cũng đủ có bằng chứng về việc ép dân bỏ đạo, mà có bằng chứng thực tế lù lù chăng đi nữa thì chắc chắn “Đảng ta” cũng phải che đậy và dấu nhẹm nó đi để không cho Ngài Đại sứ được thấy, bởi vì “Đảng ta” đang trong giai đoạn nước rút vào WTO là Tổ chức thương mại thế giới do siêu cường Hoa Kỳ cầm đầu. Còn về chuyện bản danh sách những người đang bị giam về những lý do “tôn giáo, bất đồng chính kiến” mà Ngài Đại sứ Hoa Kỳ trao cho “quí ông” thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thì “quí ông” này cũng chối phăng và trả lời một cách lấp liếm, xin trích nguyên văn câu trả lời đăng trên bài báo: “một số người đang bị giam giữ là do họ vi phạm pháp luật Việt nam với những tội danh cụ thể chứ không có ai bị tù vì hoạt động tôn giáo hoặc vì những tội danh nào đó không có trong Bộ luật Hình sự Việt nam. Nếu họ có thái độ chấp hành tốt các quy định pháp luật của Việt nam thì không có lý do gì để giữ họ ở trại giam. Việc họ được thả sớm hay muộn tuỳ thuộc vào thái độ của họ…”. Sự thật như thế nào thì tất cả bà con yêu chuộng tự do dân chủ của chúng ta đểu đã rõ, nếu chúng ta muốn biết chân tướng một cách rõ ràng nhất thì hãy gặp các nhà dân chủ hàng đầu Việt nam là cụ Hoàng Minh Chính, nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn mới được trả tự do và đang bị quản chế, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã hơn ba lần bị giam cầm, họ sẽ nói tỏ tường tất cả mọi việc! Còn nếu “quí ông” Nguyễn Văn Hưởng nói rằng ở Việt nam không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị thì cụ thể nhất là xin mời “quí ông” Nguyễn Văn Hưởng hãy tới gặp người thật việc thật, nhân chứng sống đó là anh Nguyễn Khắc Toàn, tác giả của bài viết “Chuyện về người tù Trương Văn Sương, một Nelson Mandela của Việt nam!”. Bản thân anh Nguyễn Khắc Toàn là tù nhân lương tâm bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm phi pháp hơn 4 năm qua từ tháng 1-2001 đến tháng 1-2006, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của nhà nước CSVN. Anh Toàn là người đã sống cùng với tất cả các tù nhân là người Thượng ở Tây Nguyên, ở bên cạnh buồng giam ông Trương Văn Sương, và là bạn tù của tất cả những người được anh nêu tên ra trong bài viết trên. Cho nên anh Nguyễn Khắc Toàn rất rõ mọi chuyện mà nhà nước CSVN muốn bưng bít, che đậy đối với thế giới bên ngoài. Ồ mà tại sao Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt nam, đại diện cho một nền văn minh tự do dân chủ hàng đầu của siêu cường số 1 thế giới Hoa Kỳ tại Việt nam, lại không đến gặp và ủng hộ cho các nhà dân chủ cũng như phong trào dân chủ còn non trẻ của Việt nam nhỉ, mà lại đi gặp “quí ông” Nguyễn Văn Hưởng để làm gì""" Liệu rằng Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt nam có biết chính “quí ông” Nguyễn Văn Hưởng kia đang là “chủ nhân ông” của các loại A, từ A17, A24, A42 đến A38…và tất cả các loại trại giam, trại cải tạo tù chính trị, bất đồng chính kiến, tù nhân tôn giáo suốt từ Nam ra Bắc ở Việt nam. Và cũng chính ông ta là người đã ra lệnh cho các loại A nói trên chỉ đạo cho đám công an chuyên chính giả danh côn đồ để hành hung, khủng bố, đe doạ tinh thần của các nhà dân chủ Việt nam. Cụ thể là vụ đàn áp khủng bố tại tư gia nhà riêng của cụ Hoàng Minh Chính khi cụ đi chữa bệnh từ Hoa kỳ trở về, từ Sài gòn ra đến Hà nội, đến nay thậm chí lúc nào cũng có hàng chục đám công an mật vụ ăn mặc thường phục, thay phiên nhau túc trực ngồi núp bóng sau các bụi cây, quán cà phê để canh phòng mọi người ra vào ngõ nhà cụ Chính tại ngõ 26 phố Lý Thường Kiệt, Hà nội suốt ngày suốt đêm 24/24 giờ, để làm cái gì vậy" chắc “Đảng ta” e ngại cụ Chính, một ông già tuổi đâ 87 tuổi đem bom đi khủng bố chăng" Không, chắc cụ Chính chẳng còn hơi sức đâu làm việc đó trong khi tuổi đã cao, trong mình lại mang nhiều bệnh tật do đã trải qua hàng chục năm trong thời gian lao tù, có chăng “Đảng ta” chỉ muốn cô lập cụ Chính mà thôi.

Thực tế đã chứng minh khi kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải cùng với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đã bị công an hành hung khi đang ngồi trong một quán dịch vụ internet để xem tin tức, khi anh Hải quay về Sài gòn lại tiếp tục bị hành hung. Vụ hành hung, khám người, khám xe nhà báo Nguyễn Khắc Toàn khi anh vừa ở nhà cụ Hoàng Minh Chính trở ra.Vụ hành hung tiếp theo là xảy ra đối với luật sư trẻ Nguyễn Văn Đài sau khi anh có buổi ăn trưa thân mật cùng với nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Khắc Toàn tại một quán cơm gần nhà riêng của anh Toàn trên phố Hai Bà Trưng, TP Hà nội. Rồi tiếp đến là vụ hành hung, bắt bớ, khám xét, lục soát cựu trung tá quân đội Trần Anh Kim khi ông cựu trung tá ra Hà nội chơi nhân dịp 30-4-2006 và đã quá bộ ghé thăm nhà riêng cụ Hoàng Minh Chính và anh Nguyễn Khắc Toàn. Thế rồi là hoà thượng Thích Quảng Độ bị công an chặn đường khi đang định lên tàu hoả đi ra Bình Định-Quảng Ngãi để thăm hoà thượng Thích Huyền Quang như chúng ta đã biết. Cũng trong ngày 30-4-2006 công an CSVN đã bắt giữ chị Nguyễn Thị Phương là người giúp việc cho gia đình cụ Hoàng Minh Chính, giam chị tại đồn công an phường Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà nội gần 7 tiếng đồng hồ, khi chị ta định ra bến xe Lương Yên để về quê Thái Bình thăm gia đình. Trong buổi bắt giữ hôm đó công an ra sức đe nẹt, hăm doạ người chị Phương, ngăn cản không cho chị Phương quay trở lại Hà nội để giúp việc cho gia đình cụ Hoàng Minh Chính, khiến cho chị ta sợ chết khiếp mãi lâu sau mới dám quay trở lại để tiếp tục làm việc giúp đỡ việc nhà cho hai cụ ông và cụ bà Hoàng Minh Chính tuổi tác đã cao. Quả thật là những hành động bất nhân! Riêng đối anh Nguyễn Khắc Toàn, ngoài việc bị nhà cầm quyền CSVN cắt tất cả các phương tiện liên lạc, quanh tư gia của gia đình anh ngày đêm luôn luôn có 4 đến 5 công an mật vụ túc trực canh gác, rình rập mọi động tĩnh. Nhân dịp những ngày lễ lớn của nhà nước CSVN 30-4, 1-5 và 19-5 anh Toàn làm đơn đến hơn 4 lần đề nghị nhà nước CSVN cho sang thăm cụ Hoàng Minh Chính và một số anh em bạn bè, nhưng đều bị “Đảng và nhà nước ta” viện ra đủ các loại lý do để khước từ thẳng thừng. Như vậy tức là mặc dù anh Toàn được thoát khỏi nhà tù nhỏ, nhưng anh cũng giống như cụ Hoàng Minh Chính đều là những công dân mẫu mực mà vẫn bị giam lỏng trong nhà tù lớn của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam! Vụ việc xảy ra mới đây nhất đối với luật sư Nguyễn Văn Đài, khi anh có chuyến đi công tác sang Bangkok, Thái lan cách đây ít hôm để dự một hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo và nhân quyền. Luật sư Đài đã bị công an VN và lực lượng an ninh sân bay quốc tế Nội bài chặn lại khám xét hành lý, đặc biệt là lục soát, mở máy Laptop cá nhân của anh để kiểm những nội dung thông tin lữu trữ trong máy tính xách tay trong nhiều giờ đồng hồ nhằm tìm kiếm những tài liệu chứng minh việc đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền ở trong nước là những tài liệu nhạy cảm đối với “Đảng và nhà nước ta”. Như chúng ta đã biết luật sư Nguyễn Văn Đài là một luật sư chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ tự do tôn giáo và quyền con người ở Việt nam hiện nay. Cho nên “Nhà nước ta” rất cảnh giác và dè chừng với  luật sư Nguyễn Văn Đài! Thế đó! Cùng xảy ra một lúc với vụ xách nhiễu luật sư Đài như trên, 2 người cháu của Linh mục Nguyễn Văn Lý, nhân dịp chuyến ra Hà nội công tác, có ghé thăm cụ Hoàng Minh Chính, khi 2 người cháu này trở ra thì bị công an VN rình nấp sẵn từ trước ở xung quanh ngõ 26 phố Lý Thường Kiệt tổ chức bắt giữ đưa về thẩm vấn hơn 3 tiếng đồng hồ tại công an phường Hàng Bài, ở ngã tư phố Trần Hưng Đạo và phố Hàng Bài, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà nội. Đó là những bằng chứng nóng hổi, xác thực về những việc làm của “Đảng ta” đối với các nhà đấu tranh dân chủ trong nước!

Lời kết của bài viết này là chúng ta hãy cảnh giác thật cao độ trước những âm mưu thâm độc, quỷ quyệt hòng làm chia rẽ, phân tán, suy yếu phong trào dân chủ của Việt nam trước những thế lực đen tối muốn kìm hãm bước tiến của dân tộc Việt nam theo kịp xu hướng dân chủ hoá toàn cầu của thời đại nhằm để bảo vệ những đặc lợi đặc quyền cá nhân xấu xa bỉ ổi và vô nhân. Chúng ta phải bỏ qua mọi hiềm tị cá nhân, đoàn kết tất cả mọi lực lượng, mọi yếu tố, cùng nhau góp sức để có thể xây dựng một phong trào dân chủ lớn mạnh, rồi một ngày kia sức mạnh của chân lý lẽ phải sẽ chiến thắng bạo quyền, chiến thắng sẽ thuộc về nhân dân yêu chuộng hoà bình, khát khao tự do dân chủ đúng như đầu đề của bài viết: “Bạo quyền không thể dập tắt được sức mạnh của lương tri” của nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Khắc Toàn! Mong rằng các nhà dân chủ của chúng ta luôn “chân cứng đá mềm” trong công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho dân tộc Việt nam!

Nhóm bạn trẻ Tri Thức-Hải Hà.

Ngày 19-5-2006.

Email: nhombantretrithuchaiha@yahoo.com

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.