Hôm nay,  

Cuộc Phỏng Vấn Hai Thợ Mỏ Todd Russell Và Brant Webb

29/05/200600:00:00(Xem: 1514)

ÚC ĐẠI LỢI: Hai tuần lễ sau khi thử thách hãi hùng của họ chấm dứt, trong một cuộc phỏng vấn được trình chiếu buổi tối Chủ nhật trên đài truyền hình số 9, hai thợ mỏ Todd Russell và Brant Webb cho biết họ có một kế hoạch thoát hiểm rất quyết liệt. Trong bóng tối dầy đặc của “hầm mộ” sâu dưới mặt đất, bị mắc kẹt bên dưới các tảng đá nặng nề và gần như nghẹt thở bởi sự sợ hãi và lạnh lẽo, hai thợ mỏ này đã nghĩ đến việc cắt cụt chân của họ bằng các con dao nhỏ.
Ông Webb kể rằng: “Chúng tôi đã lấy ra các con dao Stanley bởi vì Brant và tôi chuẩn bị cắt cụt chân của chúng tôi để tự thoát hiểm.” Tuy nhiên cuối cùng hai người đã cố gắng nhấc được các tảng đá ra khỏi chân họ. Khi được khám phá còn sống sót sau năm ngày nhờ chia nhau ăn một thỏi bánh muesli, họ hát ầm ĩ bài hát đồng quê “The Gambler” nổi tiếng của ca sĩ Kenny Roger, một trong rất ít các bài hát mà cả hai đều thuộc. Nhóm cấp cứu đã phải yêu cầu họ im lặng để có thể liên lạc, nhưng đến tối hôm qua không còn sự hạn chế này nữa và họ đã cùng nhau hát bài hát này lần nữa trước ống kính thu hình.
Hai người nói rằng họ không nghĩ mỏ Beaconsfield chịu trách nhiệm cho tai nạn mà đã giết chết người bạn Larry Knight và suýt cướp đi mạng sống của họ. Ông Russell nói rằng: “Bất kể công việc nào bạn làm cũng đều có nguy cơ tai nạn xảy ra.” Trong một cuộc phỏng vấn mà đôi khi rất xúc động, họ tiết lộ khi giây phút tự do sắp đến họ đã tìm cách nói dối với các bác sĩ về cặp chân rất yếu của họ để có thể tự đi bộ vào vòng tay của những người thân yêu.
Ông Russell nói rằng điều cuối cùng mà ông có thể nhớ trước khi đất đá dưới đường hầm rơi như mưa là một tiếng rạn nứt rất lớn. Trong bóng tối đen như mực ông ta gọi tên người bạn, đang nằm cách chỉ vài mét, “Tôi nói với Brant, ‘Bạn có sao không"’ Anh trả lời ‘Tôi không thể nhấc hai chân ra được vì bị mắc kẹt.’ Và tôi nói hai chân tôi cũng bị mắt kẹt và chung quanh người tôi đầy đất đá. Thật sự thì tôi chỉ có thể cử động cái đầu, và hai cánh tay cũng chỉ có thể cử động rất hạn chế, hai chân tôi bị tê dại hoàn toàn....” Sau đó Russell gọi tên Larry Knight, người làm việc gần đó khi trận mưa đá xảy ra, nhưng tiếng gọi của ông đã không được đáp lại. Ông Knight đã bị đá đè chết.


Trong khi lúc tỉnh lúc mê, ông Webb đã từ từ dùng con dao cạy đất đá để giải thoát cho đôi chân của mình, sau đó đã giúp đẩy các tảng đá ra khỏi chân của ông Russell và xếp chúng ở góc cái lồng sắt. Phải mất trên bốn tiếng để làm xong công việc này. Hai người sau đó đã buộc phải suy nghĩ đến khả năng rằng họ sẽ chết từ từ một cách đau đớn trong cái lồng sắt chật chội dưới mặt đất (dài 2m x ngang 1,2m và cao 1,5m).
Suốt 5 ngày sau khi tai nạn xảy ra họ đã phải ngồi sát nhau để truyền hơi ấm, hét to tới bất cứ ai có thể nghe thấy và cố gắng trấn tĩnh không để trở nên bị cuồng loạn. Sau các cố gắng ban đầu để tìm đường bò ra khỏi đường hầm bị thất bại, ông Webb trở lại cái lồng sắt run lẩy bẩy vì thân nhiệt xuống quá thấp và đã phải ôm chặt lấy người bạn để bớt lạnh. Ngay cả sau khi được nhóm cấp cứu xác định được vị trí, họ vẫn rất lo sợ có thể bị giết chết bởi bị đá đè lần nữa. Ông Russell đã viết thư cho gia đình trên bộ quần áo làm việc của mình phòng trường hợp không còn sống sót để gặp lại người thân.
Khi nghe thấy nhóm cấp cứu chuẩn bị phá đường hầm để đến gần cái lồng sắt họ nhét vào tai cái nút tai (ear plugs) và ôm lấy nhau, hy vọng còn sống sót sau tiếng nổ nhưng rất lo sợ nhóm cấp cứu có thể vô tình gây ra cái chết của họ. Ông Webb nói: “Chúng tôi biết họ đến cứu chúng tôi nhưng không biết mình có còn sống khi họ đến được nơi đó không.” Trái với sự tin tưởng của nhiều người hai thợ mỏ này đã được che chở bởi một tảng đá rất lớn nằm đè trên cái lồng sắt, họ tiết lộ sở dĩ còn sống sót vì nhờ một miếng lưới sắt trên đầu cản các cục đá.
Hai thợ mỏ này đã tỏ ra rất thoải mái với sự nổi tiếng của họ trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình dài hai tiếng đồng hồ, “The Great Escape”. Câu chuyện giải cứu họ sẽ được nhớ mãi là một trong những câu chuyện hấp dẫn và gây xúc động nhất trong lịch sử truyền thông Úc, không chỉ vì những chi tiết gây kinh ngạc và các số tiền kỷ lục mà nó được trả. Câu chuyện này gồm cái chết đột ngột của phóng viên 60 Minutes Richard Carleton vì cơn đau tim trong một cuộc họp báo. Được biết công ty Publishing and Broadcasting Limited’s Nine đã phải trả số tiền $2,6  đánh bại một đề nghị $2,25 triệu từ đài truyền hình số 7- cho câu chuyện này. Nhưng phần lớn số tiền này  khoảng $2 triệu- đã mau lẹ thu lại được chỉ trong 24 phút quảng cáo thương mại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.