Mấy ông “lãnh đạo” Đảng tuyên bố: “Tham Nhũng là Quốc Nạn.” Khi nói vậy, mấy ổng đã ăn ốc xong rồi đổ vỏ cho người ta lượm. Mấy ổng đã đổ thừa cho đất nước (Quốc Nạn là vận nạn của cả Nước!), đổ thừa cho dân Việt vốn chỉ là nạn nhân của mấy ổng. Đành rằng từ xửa xừa xưa, từ khi có lịch sử, có con người, đã có tham nhũng, nhưng những hành vi tham nhũng lúc nào cũng có giới hạn, vì tham quan còn sợ luật pháp, còn ngán dân nổi loạn. Ở miền <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Bây giờ thì “tham nhũng công khai, từ trên xuống dưới” (lời của một Lãnh đạo). Đời sống con người ràng buộc vào tham nhũng từ khi đẻ đến khi chết. Mới sinh ra, còn đỏ hỏn, mà muốn có một tấm khai sinh, cần “thủ tục đầu tiên” cho ông công an. Lớn lên một chút, muốn đi học, phải chạy tiền cho thầy, cô, hiệu trưởng, thư ký. Muốn đi làm, phải biết điều với phường, khóm. Buôn thúng, bán bưng, chạy xe lôi.. phải biết nhét tiền cho công an giao thông. Bán thịt ở chợ... hỏi mấy cậu mấy cô làm thư ký chợ, thư ký phường. Mua một cái vé xe đò, cũng phải biết điều. Chở một món hàng to to trên xích lô, phải có sẵn tiền lẻ. Ở chơi vài bữa với họ hàng, mời anh khu vực đi nhậu. Muốn lấy vợ, lấy chồng, muốn hôn thú, nên điệu nghệ với phường, khóm. Vừa định bán cái nhà là tham nhũng tới gõ cửa ngay. Bị bệnh gần chết, chở tới cửa bệnh viện, tham nhũng xúm lại mè nheo, trấn lột. Mua một gói bông băng, một món thuốc cũng phải qua ông tham canh cửa kho. Vừa mới tắt thở, một lũ kên kên sán lạn, muốn có giấy khai tử, muốn được chôn cũng phải có quà lót tay cho những con “cò”, con đẻ của tham nhũng. Đủ thứ “cò” trong đời sống. “Cò chạy án, cò xin việc, cò nhập trường, cò phá thai, cò xe đò, cò bán máu, cò lấy bằng lái xe, cò sang tên xe, cò nhà thương, cò nghĩa địa”... Còn trong sinh hoạt lớn hơn một chút, như xây nhà sửa mộ, tham quan không nuôi “cò” mà “bò” tới tận nhà vòi tiền. Mở cửa hàng kinh doanh, tham nhũng bu vào như kiến. Sáng sáng tới “rủ” chủ nhân đi uống cà phê, rồi kéo cả lũ vào xâu xé. Thuế phường, thuế quận đầy một tiếng ong ve, chi đầu nọ, đóng đầu kia. Lên tới sinh hoạt tài chánh, kinh tế lớn hơn, thì tham nhũng chặt, đục, cưa, xẻ “ít nhất một phần ba” (lời củamột lãnh đạo). Nói ra rùng mình. Quan Lãnh Đạo trên cũng đã nhận thấy tham nhũng tàn hại nhân gian, điêu tàn đất nước.
1-Tham nhũng làm kiệt quệ tài nguyên đất nước, từ từ biến giang sơn thành sa mạc. Bản chất của Tham nhũng là mê tiền, bất cứ việc gì có tiền là húc vào hùng hổ, bất chấp thủ đoạn, kết quả. Thấy rừng già có cây quý, lập tức cho lính tráng nhào vô, cắt bỏ, không kể cây quý, cây hiếm, cây sắp tuyệt giống. Thấy thịt thú rừng mang lại tiền nhiều, cho người đi lùng, đi săn, đi bẫy liên tu bất tận, không kể thú tuyệt giống, sắp biến mất trên mặt đất. Bao nhiêu thú hiếm đáng vào danh sách tuyệt tác phẩm của thiên nhiên, chớp mắt bị tham nhũng biến thành đống xương, rồi thành chất phế thải ngập ngụa. Chấm dứt cơ hội truyền giống... vĩnh viễn, thiên thu! Chim chóc có nhiệm vụ bảo vệ rừng già bằng cách bắt sâu, giết mối, nay chết hết rồi, thì mối lên trùng trùng điệp điệp, sâu xanh sâu đỏ bò lên ăn hết cây non trong khi những cây lớn trên đồi, trên núi vẫn giữ trụ cho rừng, nay bị chặt thả giàn, không còn vật chi cản nước nguồn ào xuống. Rừng già “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, Sơn
Tham nhũng thấy có chút xăng dầu dưới lòng đất, thì nhào xuống húp chết bỏ. Vớ được chút nào thì bán loạn cho ngoại quốc, lấy tiền chia nhau đi chơi bời, đĩ bợm, riết rồi chết vì Siđa, để lại những mỏ dầu trống hoác. Tham nhũng thấy có quỹ xây cầu cho dân đi, liền bớt cát bớt xi măng, mới khánh thành xong thì nứt. Nhà xây cả đống, chưa dọn vào đã sập hàng loạt. Không sập thì cũng không ở đuợc, vì tường nứt, mái xiêu, cầu tiêu không chẩy, vừa ở vừa run, mắc bệnh thần kinh cả lũ. Tham quan ô lại xúc cát, vét sông, thổi bùn đầy ruộng, đất canh tác biến thành ruộng bùn, nông dân ngồi khóc ngất. Nhà máy dựng lên đầy mặt đất, tham quan cho đổ chất độc hóa học tỉnh bơ vào sông, vào rạch, biến nước sông thành thum thủm, hôi rình. Cá chết đầy sông, tôm nằm thẳng cẳng. Người hết nước uống, chạy đi mua nước ở cửa quan, tha hồ vơ vét. Quan cho thổi hơi át xít lên trời, mái nhà chung quanh bán kính cả cây số bị lủng tôn, rỉ sét. Nước mưa trong lu, vại đầy chất vang váng, xanh xanh, uống vào đẻ con ra phèo môi, lòi mắt, tay chân co rút. Cả làng bị bệnh teo xương, Quan bảo tại Trời, không phải tại nhà máy phân bón của quan đổ đầy “dioxin” ra mương tưới!
Tham nhũng thấy tiền là lờ đi cho người cào vét cá dưới sông, dưới biển đến “tận cùng bằng số.” Lờ đi cho người đào nát rừng ra tìm vàng, cho người vác cuốc vào phá tan hoang mỏ hồng ngọc, mỏ đá quý, mỏ kim loại. Lờ đi cho kẻ làm mắm bỏ phân người vào cho thơm. Lờ đi cho làm ruợu bằng cồn, bằng thuốc giết rầy. Lờ đi cho làm đồ ăn, bánh phở bằng hóa chất, cho người làm nước đá, nước ngọt bằng nước giếng, nước ao bên cạnh cầu tiêu cá. Lờ đi cho bỏ trụ sinh vào thực phẩm nuôi cá, nuôi tôm, cho cát vào bao gạo, cho đất vào xi măng, cho cọc tre vào trụ đường, móng cầu, cho chất thải độc hại vào sông suối... Lờ đi cho làm vách tầu thủy vượt đại dương bằng gổ mọt, cho dầu hôi vào xăng, lờ đi cho làm tất cả mọi thứ “dỏm” trên đời mà trí óc của chồn, của cáo có thể nghĩ ra, bất chấp luật lệ, bất chấp môi sinh, môi trường, bất chấp tổn hại sinh mạng, tinh thần, trí tuệ của vài thế hệ con người.
2-Tham nhũng làm mất đạo đức, mất con người lương thiện, mất liên hệ xã hội.
Tham nhũng làm ngành gì, chơi sập tiệm ngành đó. Làm ngân hàng lấy tiền ra chia cho đệ tử đi đánh số đề, cho chính giám đốc và bí thư mượn tiền xây biệt thự, sân gôn, không bao giờ trả, tự đặt tên là “nợ khó đòi”. Làm giám đốc sở thú tì tì chén thịt sư tử, hổ báo, gấu, cá sấu... Làm xây dựng ăn xi măng, đất cát, sắt thép. Làm giao thông ăn xe lớn, xe con. Làm điện lực nuốt điện. Làm giáo dục ăn giấy, ăn bằng giả. Làm phường, khóm thì móc túi của dân. “Chuyện này, tôi phải làm ngoài giờ, anh chị biết điều thì tôi giải quyết, không thì chờ .. vài tháng nữa mới xong!” Làm quan tư pháp thì dàn dựng “chạy án.” Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện. Dân nghèo nếu muốn khiếu kiện mà đưa hai bàn tay xương khô, chìa ra cho quan tòa thì chắc chắn nhận tờ giấy “bác đơn, về xử lý nội bộ!” Giữ quỹ “Xóa Đói Giảm Nghèo” (quỹ gì nghe quái đản!) của Liên Hiệp Quốc thì mang về nhà “xóa nghèo” cho chủ tịch, bí thư trước hết, mặc cho dân đói, dân rách, dân bệnh, mặc cho đồng ruộng, ao hồ không có chút nước tưới tiêu. Làm trong nội bộ không được thì “săng tăng” với bạn. Công ty xi măng mua gạo, đem bán cho công ty hải sản, hải sản bán lại cho công ty giầy da, giầy da bán lại cho công ty xe đạp, xe đạp bán lại cho... công ty xi măng! Giá thành chồng lên, hàng hàng lớp lớp không bờ không bến... Chỉ có dân là chết đói, chết rách, chết bệnh, chết khùng!
Vì nhìn thấy đâu đâu cũng tham nhũng, đâu đâu cũng thấy “bắt nạt, bắt chẹn” vòi tiền, trong khi bộ máy tuyên truyền thì ra rả nói dóc, nói láo, dấu diếm, khoe khống... nên không còn mấy ai tin tưởng vào bất cứ điều gì hướng thiện. Miệng thì vẫn có thể tụng kinh, đọc kinh cầu Chúa, Phật, Thần Thánh, nhưng óc thì nghĩ cách biếu xén, lừa gạt qua mặt thằng này, con kia. Thầy Cô vừa giảng bài vừa vắt óc tìm cách biếu quà hiệu trưởng, bí thư. Tìm không ra đáp số, thì đè học trò ra mà nặn. “Lương tâm không bằng lương tháng.” Thầy nào còn nhiều “lương tâm” hơn “lương lẹo” thì lại không trả lời nổi những câu hỏi của học sinh. Tại sao học trò phải bỏ học đi bán vé số cả ngày nắng rát chỉ được vài chục xu, trong khi tham quan chơi cá cược cả vài triệu" Tại sao chị con phải bán trinh lấy có trăm bạc đủ ăn vài tháng, tham quan kéo nhau đi chơi bời ở Thái lan cả vài chục ngàn" Tại sao một bà Giám Đốc phải viết thư cho Bí Thư Thành Ủy, năn nỉ “xin đừng bắt tôi đi Thái Lan để hành hạ tình dục tôi nữa, nếu cần chơi bời, tôi xin nộp tiền cho đi kiếm gái khác...” mà mọi chuyện vẫn im re" Tại sao bố con đạp xích lô từ mờ sáng đến tối trời chỉ có hai đô, tham quan bán một lúc mười cái xe để đánh bạc cả trăm ngàn đô" Tại sao chính thầy giáo nói long phổi chỉ được hai ba chục đô, trong khi thằng học trò lớp Mười Một kia đi xe cáo cạnh cả chục ngàn đô một cái" Tại sao các ông Hiệu Trưởng, Viện Trưởng kia mang bằng cấp giả mà không ai đuổi đi" Bốn phương, tám hướng, từ giáo dục đến tôn giáo, từ hành chánh đến luật gia, người người tham nhũng, nhà nhà tham nhũng... Làm nhỏ, tham nhũng nhỏ. Làm lớn, tham nhũng lớn. Mọi người xâu xé lẫn nhau, tìm cách hại nhau để mưu sinh. Con Người mất phương hướng, gia đình mất bền chặt, họ hàng, con cái rời xa nhau. Người lương thiện đành chịu thua kẻ ác. Tội nghiệt lan tràn. Xã hội băng hoại, tan rã. Cha Mẹ không dậy được con cái, thì con cái đối thoại với người sinh ra mình bằng “tôi, tôi, ông bà” thậm chí con gọi bố mẹ bằng “mày, tao”. Đi đường, kiếm một người nói năng tử tế rất hiếm, nói chi đến giúp đỡ kẻ khốn cùng. Lớp trẻ khinh bỉ lớp già. Người già né xa bọn trẻ. Nữ sinh, nam sinh chửi thề, nói tục như ranh. Con gái gọi con trai bằng “mày”. Con trai gọi con gái bằng “con đĩ!” Thằng bé 13 tuổi vạch chim đái vào nồi cơm gia đình, nói: “Tao khinh thằng bố! Đái vào đây cho biết mặt!” Ngoài đường, kẻ khỏe mạnh thì dẫm đạp lên người yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền. Người có tật hay nghèo quá thì lén lút trả thù nhân loại. Không trả thù được, thì ít nhất cũng ăn cắp, ăn trộm, thấy gì lấy nấy. Thấy xe hơi: đập kính; thấy xe gắn máy: lấy phụ tùng; thấy học trò đội mũ: giật; thấy gái bơ vơ: bề hội đồng... Lừa tình, lừa tiền nhan nhản. Con gái chửa hoang, phá thai loạn xạ. Sinh viên đánh bạc, bán thân trả tiền trường. Nữ công nhân đi làm vợ thuê. Dân quê mò lên thành phố kiếm Đài Loan, Đại Hàn, đứng xếp hàng trần truồng cho chúng sờ mó, banh lưỡi, bẹo đùi, rồi mới ngả giá. Có những làng, người người đi làm đĩ. Có làng, người người đi ăn mày. Tham quan còn chiếm ruộng, cướp nhà, mẹ già đội hàng thúng thư khiếu kiện trên đầu, đến tòa nọ phủ kia. Quan ngồi trong phòng lạnh, nhìn ra, bảo nhau: “Sao con mẹ kia sống dai thế" Sao nó không chết đi cho hết kiện"”
Hận thù chồng chồng chất chất, đời nọ đời kia. Ai còn chút lương tâm thì nhìn vào xã hội bằng cặp mắt kinh hoàng, ngán ngẩm. Xã hội tham nhũng “từ trên xuống dưới” này, bề ngoài thì lộng lẫy, huy hoàng, bề trong thì ruỗng nát, băng hoại gấp triệu lần “tàn dư của Mỹ Ngụy.”
Ôi! Viết thêm một ngàn trang giấy nữa cũng không đủ nỗi đau của một đất nước có những triệu triệu phú đô la mà quốc tế lại xếp vào những nước nghèo nhất thế giới.
Càng viết, nước mắt càng giàn dụa...