“Chúng ta phải rời bỏ một đất nước, thật là đau lòng nhưng chúng ta lại may mắn được đón nhận trong một quê hương mới, một nền văn hoá mới và một ngôn ngữ mới. Nhưng quan trọng và vĩ đại hơn cả là chúng ta thành công và đã biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực.”<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nỗ lực đóng góp, đền đáp đất nước cưu mang, xây dựng giấc mơ Mỹ, tạo gương sáng cho thế hệ đi sau và nối kết những tiềm năng vô tận là thông điệp được nhắc nhở nhiều lần trong đêm liên hoan Đuốc Vàng tổ chức lần thứ ba liên tiếp từ 2004 và lần đầu tiên tại California. Nếu người Việt đầu tiên từng có mặt tại Hoa Kỳ từ 1938 và đã tham gia chiến tranh thế giới thứ II trong quân đội Mỹ - mà ít người biết, thì phải đến 1975 sự hiện diện đó mới được nói đến khi làn sóng tị tạn từ Việt Nam đến tìm tự do và thành lập nên những cộng đồng Việt rải rác khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Họ Nguyễn, Lê, Đinh, Trần … đã được nhắc đến ngày càng nhiều từ ngay người Mỹ.“Chúng ta phải rời bỏ một đất nước, thật là đau lòng nhưng chúng ta lại may mắn được đón nhận trong một quê hương mới, một nền văn hoá mới và một ngôn ngữ mới. Nhưng quan trọng và vĩ đại hơn cả là chúng ta thành công và đã biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực,” phóng viên truyền hình Betty Nguyễn của hệ thống CNN phát biểu trong bài diễn văn khai mạc.
Cô cũng nhấn mạnh rằng cơ hội luôn chờ đón người có quyết tâm xây dựng the American Dream:
“Nhìn chung quanh, thấy toàn những gương sáng thành công từ thương trường đến nghị trường, từ học đường đến công quyền, mọi ngành, mọi tầng lớp … và quý vị đã quyết tâm rất nhiều vậy rõ ràng là muốn thành công đòi hỏi con người phải phấn đấu liên tục và mãi mãi và người ta chỉ có một cơ hội duy nhứt để làm nên lịch sử.”
Kể từ khi định cư tại Hoa Kỳ, 1.2 triệu người Việt phần lớn – do khác biệt văn hoá và trở ngại ngôn ngữ, chỉ sống quây quần và khép kín quanh các khu thương mại như Lion Plaza, Senter ở San Jose, Tenderloin ở San Francisco, Bolsa ở Nam Cali, Eden Center tại Virginia … cho đến khi thế hệ thứ hai sinh trường hoặc lớn lên tại Mỹ mới dấn thân mưu tìm công danh và sự nghiệp trong xã hội dòng chính. Bằng vốn giáo dục do cha mẹ thúc đẩy và cố gắng của bản thân, bằng ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn mực và lưu loát, thế hệ - vẫn thường được gọi là 1.5, đã tạo nên những dấu ấn kể cả thành công lẫn thất bại trong mọi lãnh vực tại quê hương Hoa Kỳ.
Đêm Đuốc Vàng
Hơn 800 quan khách đã hội tụ tại sảnh đường khách sạn Westin St. Francis ngay trung tâm tài chính San Francisco để cùng chia xẻ thành quả và chung vui với ba người Mỹ gốc Việt, một tổ chức bất vụ lợi cùng một cá nhân và một tổ chức bảo tàng của Mỹ trong đêm liên hoan mà nhiều mô tả như đêm Oscar của người Việt.
“Hay quá, thật là tuyệt vời, người Việt mình giỏi quá,” kỹ sư trưởng Lê Duy Loan của Texas Instruments chia xẻ cảm nghĩ với VietUSA News. Nhưng với nhiều người, những lời nói chân tình trên sân khấu trước đó của người phụ nữ đa tài, đa năng có mái tóc cắt ngắn với nụ cười rạng rỡ là ấn tượng hơn cả.
Hỏi kỹ sư Duy Loan rằng làm thế nào để hàng ngày ngồi tại sở làm ít nhứt 10 tiếng đồng hồ và vẫn nuôi được … chồng và con toàn vẹn.
Tác giả của gần 30 bằng sáng chế chỉ cười - vẫn nụ cười đôn hậu ấy, và đáp khéo “chuyện khó nhứt là dạy hai con học nói tiếng Việt.” Dường như chị vẫn còn bẽn lẽn với câu nói trước đó trên sân khấu rằng “đằng sau mỗi người phụ nữ là một người đàn ông tuyệt vời.”
Sinh viên hoa hậu Tô Bảo Ngọc, 21 tuổi, của viện kỹ thuật GIT, người vừa giỏi trong học đường lẫn đảm đang trong cộng đồng, tâm sự về hai đam mê:
“Học để đền đáp công ơn cha mẹ và sinh hoạt sát với cộng đồng vì Bảo Ngọc là một phần của cộng đồng.”
Tuy phải nhiều năm nữa sinh viên Bảo Ngọc mới trở thành một bác sĩ y khoa ngành tim, ngoài da và não (Bảo Ngọc nói rằng ngành nào cũng muốn nghiên cứu), nhưng cô đã có lời tâm niệm cho chính bản thân và cho các bạn trẻ cùng trang lứa, mà dường như một số không ít người lớn chìm ngập trong tham sân si, vẫn thờ ơ:
“Phải kiên nhẫn và cố gắng thực hiện điều mình muốn, hãy dốc hết công sức và rồi ra sẽ thành công. Nhưng thành công rồi thì đừng quên đóng góp trở lại cho xã hội.”
Trong khi đó Nghị Viên Madison Nguyễn, người Việt đầu tiên nắm một chức vụ dân cử tại Hội Đồng Thành Phố San Jose, nhận xét về niềm hãnh diện của một người gốc Việt.
“<"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Lễ trao Giải Đuốc Vàng 2006 diễn ra tại khách sạn Westin St. Francis tại trung tâm tài chính San Francisco, thứ Bảy vừa qua là cao điểm của một loạt những sinh hoạt thể thao, hội thảo, triển lãm, tiếp tân và du ngoạn trong chương trình quy mô bốn ngày tổ chức phối hợp với hội Di Sản Văn Hóa Việt - VHS tại San Jose. Giám Đốc Điều Hành dự án VANG 2006 Ryan Hubris góp ý:
“Sau buổi giao thời là người tị nạn, giờ đây người Việt chúng ta là công dân Mỹ, đóng góp từ khả năng đến công sức kể cả xương máu cho nước Mỹ, và dự án VANG chỉ nhằm tạo cơ hội để thế giới who’s who trong cộng đồng Việt ngồi chung dưới một mái nhà, cùng vui và chia xẻ niềm vui đó.”
Ông nói rằng hàng trăm thiện nguyện viên khắp Hoa Kỳ đã góp sức cho dự án năm nay.
“Vang 2007 dự trù tổ chức tại
Nối Kết Những Tiềm Năng Vô Tận
Lên tiếng trong bài nói chuyện qua video, Tổng Thống Bush vinh danh hàng triệu người gốc Á đã góp công sức và làm cho nuớc Mỹ thêm cường thịnh, sinh động, và tự do. Ông nói:
“Người Á Châu Thái Bình Dương bao gồm nhiều nguồn gốc sắc tộc, mỗi nhóm là một nền văn hoá, ngôn ngữ và kinh nghiệm khác nhau. Khắp đất nước chúng ta, nhóm người dân đa dạng này đã vươn lên và xuất chúng trong mọi tầng lớp của xã hội. Năng khiếu và nỗ lực của họ đã vun đắp cho thành quả và phú cường của đất nước Hoa Kỳ và giúp nuớc Mỹ luôn đứng ở vị trí lãnh đạo thế giới. Họ đã giúp hình thành đặc trưng và bản sắc Hoa Kỳ bằng vốn giá trị đạo đức, tình yêu thuơng gia đình, và tấm lòng cam kết với cộng đồng của họ. Nước Mỹ đặc biệt biết ơn với nhiều người Á Châu Thái Bình Dương đã can trường đáp lại lời kêu gọi bảo vệ tự do khi gia nhập Quân Lực Hoa Kỳ. Sự hy sinh của những con người đầy dũng khí đó đã giúp bảo toàn lý tưởng của bậc khai sinh ra nước Mỹ của chúng ta và làm cho thế giới trở thành một nơi an ninh hơn.”
Trong khi với Dân Biểu Mike Honda lời nhắc nhở của ông chỉ giản đơn rằng “Chúng ta, tất cả đều là người Mỹ với một khuôn mặt Á Châu, vậy hãy cùng nhau nối kết và phát huy những tiềm năng vô tận cho xứ sở thì xướng ngôn viên Betty Nguyễn gợi ý đừng bao giờ đo lường thành quả với tiền bạc giàu sang, mà hãy kiên trì vươn lên đỉnh cao.
“Nước Mỹ đã cho chúng ta tất cả từ hy vọng, ước mơ đến cảm hứng để thành công, và mỗi bước tiến đến đỉnh cao thành công là đã vạch ra một con đường để nhiều người khác noi theo,” cô nói.
Xem thêm chi tiết về tiểu sử những cá nhân và tổ chức được trao giải Đuốc Vàng 2006 tại www.vangUSA.org