Các bạn thân mến,
Từ ngày Vincent Bảo Phương đóng vai ông đồ, bày mực tàu giấy đỏ, viết câu đối trong dịp Tết vừa qua thì Vincent có vẻ là "ông đồ" quá, mặc dù còn trong tuổi thiếu niên. Vincent học giỏi, rất chửng chạc, nghiêm túc và lễ phép. Chị TC giới thiệu với các em bài dự thi mới nhất để nghe " ông đồ" Vincent Bảo Phương nói về:
Dù chúng ta ở đâu, hoặc đi bất cứ nơi nào, chúng ta luôn luôn phải giữ lễ độ và phong cách. Đó chính là tác phong của con người. Vì thế, trong văn hóa Việt Nam của chúng ta có câu tục ngữ: "Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn".
Tiên là trước, học là học, lễ là lễ phép, hậu là sau, và văn là văn chương. Như vậy, nghĩa đen của câu tục ngữ này là: "Trước thì học lễ phép, sau mới học văn chương, chữ nghĩa". Còn nghĩa bóng là chúng ta luôn luôn phải lễ phép, gìn giữ đạo đức phẩm hạnh bất cứ nơi nào, dù chúng ta giàu hay nghèo, quê hay sang trọng, học ít hay học nhiều. Câu tục ngữ này tiếng Anh được viết là: "First learn respect, then learn literature".
Đi đâu, người ta luôn luôn trọng sự lễ độ. Sau đó người ta mới xem đến việc học vấn. Một con người rất giỏi chữ nghĩa, nhưng lại có tính kiêu căng, tự phụ thì sẽ bị người ta ghét bỏ, không ai ưa. Còn một người mà vừa giỏi, vừa điềm đạm, ăn nói từ tốn, ôn hòa và luôn lắng nghe những ý kiến và xây dựng của người khác thì người đó sẽ được xã hội trọng dụng và được nhiều người quý mến, tin cậy. Làm một con người luôn phải có lễ độ. Nếu không tôn kính người trên, ăn nói không có lễ độ và luôn luôn cho mình là đúng, thì sẽ không bao giờ thành công, và bị mọi người khinh chê là loại người không có giáo dục, không được cha mẹ dạy bảo. Khi người trên nói gì, dù có điều sai, người dưới không được phép cắt ngang cãi lại. Nhưng sau khi người trên nói xong, người dưới phải xin phép để được nói lên ý kiến và thắc mắc của mình với một thái độ ôn hòa, nhẹ nhàng, chứ không phải nói trong một cung cách giận dữ. Nếu người dưới thiếu lễ độ, cung cách cư xử vô lễ đối với người trên cũng như những người bằng tuổi thì sẽ làm họ buồn lòng và khinh chê. Cho nên thánh hiền đời trước thường dạy người ta phải lấy chữ "lễ" làm đầu là vậy!
Câu tục ngữ này đã được lưu truyền từ thời xa xưa đến với chúng ta bây giờ và áp dụng vào thời điểm nào, hoàn cảnh nào cũng đúng. Khi ta đi xin việc, hay gặp một người nào, nếu ta không biết chào hỏi, ăn nói lễ độ thì dù ta có học giỏi, tài năng hơn người cũng không thu phục được lòng người tiếp diện. Thiếu một trong hai thứ "lễ" và "học" khi vào đời là một thiệt hại lớn trong cuộc sống.
Có cả hai lễ nghĩa và học vấn, con người đó sẽ thành công trong xã hội và được sự nể trọng của mọi người. Dù bạn có tài giỏi cách mấy, nhưng thiếu lễ độ, thiếu đạo đức, kiêu căng tự phụ, bạn không được sự tin dùng. Nhưng nếu bạn chỉ lễ phép mà không chịu học hành, thất học thì dù người ta có thương bạn, cũng không dùng bạn trong công việc.
Tổ tiên chúng ta rất thương chúng hậu thế là chúng ta, đã truyền lại những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm cho chúng ta học hỏi, thực hành để tiến vào tương lai với sự thành công vững chãi.
Vincent Bảo Phương