Vó Ngựa Về Trong Cổ Sử Thi<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Gửi Cù Khắc Huy NT2
Đêm vẫn đan- từng sợi thủy tinh
Tóc em sóng sánh tuổi say tình
Mây theo gió nhẹ vào khung cửa
Đâu phải xuân về hoa mới xinh…"
Dõi mắt ta nhìn phương thảo chi
Kìa em- cười nụ ước duyên gì
Chiến bào lưng ngựa xưa hoen máu
Ta khóc từ khi buổi biệt ly…!
Vạch nửa cánh rừng- Trăng vẫn mơ
Đi tìm kiếm sĩ viết bài thơ
Mà lời Chiêm Quốc bay theo gió
Chiến hữu ta, ai trọn ý chờ"!
An ủi gì ta, đêm lỡ khuya
Gối chăn đâu phải trả câu thề
Tóc em nhung lụa đời gai gốc
Ta thoát hồn ra khỏi vực mê!
Em cứ chờ đi- Cổ sử thi
Âu Cơ nhìn bước Lạc Long đi
Trái tim ta nát ra từng ý
Gom hết lời mơ gió ngựa về!!
Ờ nhỉ, đêm tàn chỉ giấc mơ
Ta trên lưng ngựa thét câu thề
Tiếng kêu tan loãng ra thành máu
Bóng Đỗ Quyên tàn lụi giấc mê…
Ta chợt tỉnh dần trong hãi kinh
Bạn ta máu ướt khắp toàn thân
Nằm bên xương trắng đồi hoang phế
Tai vẫn chờ nghe khúc tiến quân…
Thy Lan Thảo
*
Bèo Giạt Hoa Trôi
Đông <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Nhớ lắm đường khuya phút cận kề,
Yêu em như yêu lần thứ nhất,
Nên cách chia sao khỏi não nề"
Trăng tàn nhoà nhạt bên thềm vắng,
Ánh đèn đường lặng câm, hắt hiu.
Tình đời có khi mưa khi nắng,
Tình anh em: oan trái cũng nhiều.
Chập chờn giấc ngủ đêm qua lạnh,
Thèm gối chăn, vòng tay ấm êm,
Em ơi! Đầy dẫy niềm cô quạnh,
Mà thôi! Nhắc nữa chỉ buồn thêm!
Không biết mai này còn gặp lại,
Hay là vĩnh viễn mất nhau rồi,
Hạnh phúc đâu" Sao tìm kiếm mãi"
Chỉ thấy toàn bèo giạt hoa trôi.
Đông
Nhớ cảnh nhà xưa lòng ngậm ngùi,
Nếu biết: Được nhau là để mất,
Thì thà đừng gặp gỡ nhau thôi.
Hoàng Yến
*
Hình như ta quá dại khờ
Cho nên vẫn cứ ước mơ tâm tình
Em thì một mực lặng thinh
Còn ta ta để hồn mình ngẩn ngơ
Ai mong ai đợi ai chờ"
Và ai quay mặt ai hờ hững ai"
Hình như ta lầm ta sai
Cho nên vẫn cứ miệt mài làm thơ
Em thì xa lánh ơ thờ
Còn ta như kẻ bơ vơ lạc đường
Một người giữ trọn niềm thương.
Một người chẳng chút vấn vương một người
Hình như ta đổi biếng lười,
Cho nên ít có vui cười với ai
Không theo số phận an bài,
Hèn chi phải chịu lâu dài khổ đau
Tình nhân lỗi hẹn mai sau.
Còn ta ta nhớ thuộc làu thề xưa
Hình như ta sợ trời mưa
Bởi vì gợi nhớ đón đưa thuở nào.
Em về trả lại trăng sao
Xui ta hồn phách lạc vào hư vô
Nước trôi để cạn sông hồ,
Vua mất để lại Đế Đô thảm sầu
Ân tình chẳng giữ được lâu
Cho nên chung cuộc buồn rầu chia xa
Thương em đằm thắm thiệt thà
Thương em chăm chỉ nết na hiền lành
Thế mà duyên nợ không thành
Hẳn là ta phải cam đành chịu thôi.
Trần Thanh
*
Tình Quê
Mỗi độ Xuân về sứ trổ bông
Nắng vàng dìu dịu xuống bên song
Ngận ngùi tôi nhớ trời quê mẹ
Lúa chín vàng mơ những cánh đồng
Quê tôi xuân đến nắng mênh mông
Gánh thóc, chị quê má ửng hồng
Cất tiếng hò lơ bên ruộng vắng
Còi tàu giục khách vẳng bên sông
Hình ảnh quê tôi khó nhạt nhoà
Vườn làng xanh biếc ngát hương hoa
Đường Xuân rực rỡ mai vàng nở
Chén nước dừa xanh ngọt đậm đà
Từ độ quê hương rợp bóng thù
Người đi kẻ ở khóc thương nhau
Con đò tách bến không về nữa
Sông nước ngậm ngùi chuyện bể dâu
Nắng mới lại về trên đất khách
Mủi lòng xao xuyến mảnh tình quê
Than ôi bóng giặc loang bờ cõi
Giết cả hồn quê, chắn lối về!
Bạch Loan
*
Cảm Tác Bài Nhớ Tần Phi (*) Của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca
Bài ca cảm động, Nhớ Tần Phi
Buồn quá người ơi, biết nói gì"
Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn trăng lặng
Nhớ nàng áo tím đã vu quy
Ngày xưa thường gặp em đi học
Mái tóc thề bay thoảng gió chiều
Duyên dáng, dịu dàng trong áo tím
Cho người mơ mộng một tình yêu
Rồi chiến tranh về bên phố Thị
Anh vào quân ngũ phải xa quê
Những đêm gác giặc trong đồn vắng
Nhớ mãi về em gái tóc thề
Kỷ niệm tưởng vùi chôn dĩ vãng
Nào ngờ sống lại ở trong ta
Khi nghe bài hát nhiều nhung nhớ
Chợt thấy hình như mắt lệ nhòa
Phương Hoài Sơn
(*) Trích trong bản thảo tập thơ “Còn thương kỷ niệm” sẽ xuất bản
*
Chị + Em Thu-Vân & Xuân-Hạnh
Đêm nay là bao nhiêu đêm
Bỗng dưng chị thấy nhớ em vô cùng...
Hôm chị ra đi theo chồng:
Bánh ngon, áo đẹp, người đông, quà nhiều,
Hẳn em chưa buồn bao nhiêu
Trước khi tiệc mãn, trời chiều, đêm khuya.
Nhưng sau khi chị đã đi
Thì em mới thấy buồn chi là buồn...
Đồ-đạc của chị không còn,
Nỗi trống vắng ngập cả hồn thơ-ngây.
Hơi-hám của chị còn đây,
Thói quen ngày cũ... ngày nay đổi dời...!
Em thường bắt chị "à ơi!"
Cho em ngon giấc trong lời hát ru...
Bắt chị kể chuyện ngày xưa
Cho em dệt đẹp giấc mơ nhi-đồng;
Khỏe chị dắt, mệt chị bồng;
Chị kèm em học, chị cùng em chơi...
Bây giờ chị xa em rồi,
Khác người kể chuyện, khác lời hát ru.
Biết em đã quen hay chưa,
Hay còn nhớ chị ngẩn-ngơ sớm chiều...
"Bao-lơn gác thượng chớ trèo!
"Chớ sờ dây điện! Chớ leo thành hồ!
"Tới trường chớ quá nghịch đùa!
"Ra đường chớ có đuổi xô bạn-bè!..."
Những lời chị thường răn đe,
Biết em còn nhớ, còn nghe kỹ-càng"
Chị thương em, út muộn-màng,
Thiên-thần lạc mất thiên-đàng rồi, em!
Ngày xưa: gia-đình ấm êm,
Mẹ cha đầy-đủ, chị em sum-vầy...
Nhưng, từ cha bị tù đày,
Nỗi thiếu vắng phủ rứt-ray cả nhà...
Chị càng thương em thiết-tha
Để bù nỗi vắng xa cha giữa đời...
Bây giờ, chính chị tách rời:
Đã một người, lại một người xa em!
Thư chị: em giành em xem,
Em giữ thật kỹ con tem, cái bì...
Quà chị: mẹ bảo ăn đi,
Em sợ hết, gậm tí ti mỗi lần...
Thương em vô đỗi, vô ngần,
Chị lại đọc lại từng vần thư em;
Ảnh em, chị lại lấy xem,
Tưởng như có chị bên em mãi hoài ...
"Ngày xưa..." mới gần đây thôi,
Một người làm việc mà nuôi cả nhà:
Trẻ thì tha-hồ bánh quà,
Lớn lên đại-học, thi ra thành-tài!...
Bây giờ thì chị Tú Hai,
Thi vào đại-học: không ai cho vào!
Thị-trường hàng hiếm, giá cao,
Lương anh ít, chị khổ-lao góp phần.
Cưới xong phải trả nợ-nần,
Quà em... sợ sẽ... giảm dần, em ơi!
Bây giờ, chị xa em rồi,
Nhớ em, chị khẽ ôn lời hát ru:
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Thương em, nhớ mẹ, ruột đau chín chìu!"
Thanh Thanh
*
Thùng Rỗng Kêu To
Cô Gia tôi viết bài này nhân đọc mục “Hương Giáo đề thơ” của SGT số 457 thấy câu: “DDiều khổ nhất cho cuộc đời là có những kẻ biết không biết tới nơi tới chốn, theo cái kiểu trong bụng lam nham ba lá sách, nhưng hễ cứ gặp dịp là mở miệng ra là hù thiên hạ. Đối với những kẻ như vậy, có hù được hay chăng là hù mấy người yếu bóng vía, còn bậc thức giả thật sự, nghe qua chỉ mỉm cười”. Kính tặng thày Hương Giáo.
“Thùng rỗng kêu to” thiệt chẳng sai,
Thường thì kẻ dốt thích khoe tài.
Cho nên mới tiá lia mồm mép,
Bởi thế mà vênh váo mặt mày.
Việc đúng không phân, luôn bới móc,
Điều hay chẳng rõ, cứ chê bai.
Làm như thế để hù thiên hạ,
“Thùng rỗng kêu to” thiệt chẳng sai.
Cô Gia
*
Lời nguyện
Ngày đã đến, anh em hội tụ
Trước bàn thờ Quốc Tổ uy linh
Trong khói hương chia sẻ nghĩa tình
Dâng lời nguyện, nỗi niềm mơ ước
Xin Quốc Tổ, xoay dời vận nước
Thương quê hương thống khổ đau buồn
Đám lang thang biết tỏ cội nguồn
Yêu nòi giống, giang sơn cùng tiến
Diệt hết sạch ngưu đầu mã diện
Đem thanh bình trở lại non sông
Giải oan tình, oán hận long đong
Đem thống khổ, vùi sâu cát bụi
Cờ lộng gió, tình ca sông núi
Vén mây trời, chiếu rọi ánh dương
Niềm hân hoan, trên khắp nẻo đường
Ong bướm lượn, xóa vừng mây tối
Từ xóm nhỏ, thành, quê, mọi lối
Dân an hòa, vĩnh cửu yêu thương
Nụ cười tươi vĩnh biệt đau buồn
Vui nở rộ trong ngày hội mới
Tan bóng đêm, thuyền tình ngóng đợi
Dắt nhau về bến mộng tin yêu
Trên quê hương diễm lệ mỹ miều
Cùng tái tạo lâu đài nhân ái
Cây nhân bản nở đầy hoa trái
Mộng ước tròn, hoa gấm tuổi thơ
Cúi xin ngài vui nhận ước mơ
Ban sức mạnh, đấu tranh toàn thắng
Phạm Thanh Phương
*
Đại Biểu Không Dân
Hôm 20-01-06 Vũ Mão,Trưởng Ban Đối Ngoại Quốc Hội VC tuyên bố: "Đề nghị nên chọn những Việt Kiều về nước công tác đã có cống hiến lớn cho "đảng Bác" làm Đại Biểu QH dù họ còn có chính kiến nầy khác". Đọc tuyên bố của Mão, ngẫm nghĩ bèn viết mấy dòng...
Đảng đang “dự thảo” rất phân vân
Cho bọn Vịt Kiều về góp phần
Những đứa đấu tranh thật "xuất sắc"
Mấy thằng đóng góp rất "ân cần"
Nâng bi Cán Bộ khi công tác
Bợ đít Đoàn Viên lúc tiếp tân
Đảng gọi những thằng tân Đại Biểu,
Là thành phần Đại Biểu Không Dân!
TamThang3
*
Nước Mắt Tháng Tư
Nước mắt tháng Tư bỗng chảy dài
Bao nhiêu năm tháng chửa nhòa phai
Tháng oan khiên. Tháng đời lay động
Năm nghiệp ách. Năm phận đọa đày
Lệ nóng thương anh hùng tuẫn tiết
Lòng hằng mong vận nước vần xoay
Anh linh tử sĩ theo phò nước
Qua khỏi truông dài nước thới lai
Từ Đà Thành
*
Tưởng Niệm Và Tranh Đấu
Thấm thoát đã 31 năm qua. Tang thương và thảm não phủ trùm trên đất mẹ dưới gót bạo quyền của lũ CSVN. Không những gần 84 triệu đồng bào nơi quê hương đất tổ mà gần 3 triệu rưởi đứa con chung máu mủ cũng đang lạc lõng, lưu vong, tá túc khắp năm châu, làm sao mà chẳng đau lòng trước MỖI THÁNG TƯ ĐEN hằng năm...
Tháng Tư Đen! Ngày 30 lại đến!
Ngày toàn dân uất nghẹn nỗi hờn căm,
Ngày Hoa Kỳ đem bán đứng miền
Cho đảng cướp vô thần bầy cộng phỉ.
Trước bàn thờ vạn oan hồn tử sĩ,
Trước trang nghiêm bài vị sáu tướng quân
Những anh hùng đã vị quốc vong thân,
Trước hương án thuyền nhân ngoài Đông Hải.
Xin đồng bào lưu vong nơi hải ngoại,
Xin đồng bào quằn quại chốn quê nhà,
Cùng nghiêng mình mặc niệm những tinh hoa,.
Vì Cộng Sản hóa ra người thiên cổ.
BA MỐT NĂM, một Việt
Một Việt
Một Việt
Dân thừa gánh vạn ngàn muôn thê thảm.
Quá đủ rồi, sinh viên từng can đảm,
Ném ươn hèn, mạnh dạn đã tiên phong,
Rải truyền đơn khắp cả dải núi sông,
Căng biểu ngữ đầy đường
Dân lao động, thợ thuyền đà mở mắt,
Trước bất công, tàn ác lũ hung tàn,
Đã đình công, đã đứng dậy hiên ngang,
Quyết đòi hỏi công bằng theo dân ý.
Hỡi toàn dân! Tin mừng vô số kể,
MỘT TRĂM MƯỜI TÁM VỊ ĐẠI HIỀN NHÂN,
Những sĩ phu, những chính khách tài năng,
Chung tuyên cáo vì dân thề cứu quốc.
TỔNG NỔI DẬY! Toàn dân vì đại cuộc,
Đến thời cơ tức nước phải vỡ bờ.
Hãy đứng lên! Diệt Cộng, lũ vong nô,
Tái xây dựng cơ đồ nền Dân Chủ.
Ngô Phủ
*
Tháng Tư Buồn
Quanh đi lại đến tháng Tư buồn
Thử hỏi bao giờ hết lệ tuôn
Nhớ Nước đau lòng dân Nước Việt
Thương nhà khóc hận tủi non sông
Tha hương tủi nhục sầu thân phận
Đất khách vui gì chén rượu ngon
Đốt nén nhang lòng dâng Tổ Quốc
Nguyện cầu ngày mới đẹp quê hương
Nguyễn Vạn Thắng
*
Vượt Biển
Giữa đêm lén dậy dòm khe hở
Nhìn những can-nhân bị bắt về.
Tiếng khóc thơ nhi làm nghẹn thở;
Trái tim thắt bóp nhói đau tê.
Kìa, người thiếu-phụ bồng con dại;
Đứa lớn lưng đìu, tay dắt em.
Ánh mắt nhìn con đầy ái-ngại:
Một bầu đen tối mấy trời lem...
Cuộc đời như một trò may rủi;
Không được thì thua, lẽ hiển-nhiên:
Vốn sạch, sòng tan, tay trắng phủi;
Hướng lai tâm-sự đối sầu miên...
Ngó người tự thấy mình trong cuộc,
Không khóc mà sao lệ bỗng trào!
Tình-cảm vô-hình mà trói buộc
Cho cùng hạnh-phúc, tận thương-đau!
Hôm kia, nàng soạn xong hành-lý,
Chỉ chọn mang theo cái tối-cần:
Trước mắt, đàn con là của quý,
Một phần xương thịt chính châu-thân.
Hôm qua, nàng mặc cho con ấm,
Buộc tóc, trùm khăn, kín cả người;
Lũ trẻ mừng như ăn trái cấm
(Không cho ai biết chuyến "đi chơi")
Hôm nay, tất cả dầm sương giá,
Mũi buốt xuyên thâu tận đáy lòng.
Đám nhỏ ngỡ-ngàng "Sao thế, má""
Nghẹn-ngào nàng biết nói sao xong!
Nàng đi tìm sống cho ra sống,
Cho bản-thân và cho các con:
Không chỉ cơm canh và áo xống,
Mà còn... chí cả với lòng son...
Những ai cất bước lên đường trước"
Ai gặp duyên may, mộng ước thành"
Ai gửi xương tàn về đáy nước"
Và ai... mai mốt sẽ xuyên ranh"
Thời-gian tưới tắt bao nhiêu lửa,
Quét sạch tàn tro bếp củi rừng...
Nhưng, những hỏa-sơn còn mãi thở:
Lửa lòng âm-ỷ thuở nào ngưng!
Người đi, không nói bằng lời nói,
Mà nói xuyên qua việc dám làm:
Bản án tuyên trên đầu hổ sói!
Vết thương lở giữa óc phu phàm!
Nhưng đàn con dại làm sao hiểu"
Từ độ đông về, đã mấy xuân!
Đứa mới nhi-nhô hồn ấu-tiểu,
Đứa chưa kết hạt bụi trong trần!
Ngày mai mới thấy thân tù-tội,
Chúng sẽ buồn hơn kiếp đi hoang:
Chấp-nhận đêm đen là dạ-hội,
Biết đâu địa-ngục với thiên-đàng!
Ngày kia, nhiễm thói đời điên-đảo,
Chúng sẽ căm-thù chính mẫu-thân:
Chẳng chịu an-tâm đời "thiện-hảo",
Kéo con cùng kẹt cảnh gian-truân!
Hỡi người thiếu-phụ không quen biết!
Tôi khóc trong này, nàng biết chi!
Nàng khổ từ đây cùng cốt-huyết,
Từ lâu... tôi khổ... với thê-nhi ...
Thanh Thanh
*
Tháng Tư
Tôi đứng bên này một nhánh sông
Em đứng bên kia một cánh rừng
Nước chảy đưa tình xa vạn lý
Lá rừng xào xạc gió rưng rưng
Đâu đây gà gáy xóm ban trưa
Hoa cúc vàng ơi! nở trái mùa
Tháng tư còn có ai ngóng đợi
Nẻo về lạc lối ánh trăng đưa
Nhớ quá một người rất xa xăm
Từ độ non sông lửa khói tàn
Tôi sống âm thầm loài cây cỏ
Dọc bờ sông lặng sóng vô âm
Một mai quay về thăm Quê Nội
Hỏi cây đa trăm tuổi đầu làng
Mỗi chiều còn ai ra đứng ngóng
Đàn cò sải cánh nắng phân vân
Tháng tư nghiệt ngã từ năm trước
Dòng lệ thành sông dợn sóng ngầm
Trăn trở hàng đêm nằm thao thức
Chuông Chùa đâu đó vọng từ tâm
Tôn Thất Phú Sĩ
*
Mùa Quốc-Hận 2006
Nhân mùa Quốc-Hận 2006, TB xin phép đóng góp một bài thơ để chia-sẻ niềm đau cùng chư-vị và tất-cả người Việt-nam Hải-Ngoại Tị-Nạn Cộng-Sản.
Niềm đau Quốc-Hận dạ đìu-hiu
Tổ-quốc tang-thương gió ngược chiều
Việt-tộc hoang-tàn vì cộng-chủ
Nhân-dân khổ-nạn bởi tân-triều
Lưu-vong đất khách tâm nung-nấu
Quang-phục quê-hương trí chắt-chiu
Vận nước phùng-thời xoay đại-cuộc
Cờ vàng chính-nghĩa quốc-gia thiều.
Tiểu Bảo
*
Thầy Hương Giáo Khéo Ghê
Kính họa vận bài “Lưu manh trí thức” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi trong SGT số 457 viết nhân đọc bài “Mặt trắng lòng đen”, mục “Hương Giáo đề thơ” trong SGT số 457, có câu ”... thiên hạ sợ cái thằng lưu manh vô học có một, thì lại sợ cái thằng lưu manh trí thức tới mười”. Kính tặng thày Hương Giáo.
Thầy Hương Giáo thẩy khéo ghê ta,
Để cảm hóa tên có bụng tà.
Nói toạc móng heo đâu đã dễ...,
Chơi ngang cành bứa thế thì thà,
Cho y muốn hiểu sao đều tốt,
Mặc nó càng nghi vậy, chẳng ngoa.
Mấy cái thằng “lưu manh trí thức”,
- Gặp thời cơ... mới nhận ra mà.
*
Bù Nhìn Thời Đại
Cũng hia, cũng mão, cũng lăng xăng,
Cũng múa may, và cũng nhập nhằng.
Để lộ con người không chủ kiến,
Còn lòi bộ mặt chẳng tài năng.
Nên hư đã vậy mà không thấy,
Phải trái ra sao lại chẳng rằng.
Đúng loại bù nhìn thời đại thiệt,
Dây càng giật, múa lại càng hăng.
*
Ý Của Mấy Huynh Em Chịu Quá
Nhân mùa Easter, mấy người bạn ở
Mấy huynh cũng đã nhận ra rồi,
Nghiệp vụ y cần chỉ vậy thôi.
Vừa đạt yêu cầu khi phản tỉnh,
Lại nhằm mục đích lúc chiêu hồi.
Kẻ trong chăn thì thấy không lạ,
Người ngoài cuộc nghe chắc quá tồi.
Ý của mấy huynh em chịu quá,
- Chỉ thằng Việt Cộng mới mê tơi.
*
Chồn Cáo Được Thờ
Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin: “Phỉ báng tôn giáo đến thế là cùng: tượng Hồ Chí Minh ngồi trên chánh điện với Phật!”. Được biết chùa mang tên Đại Nam Quốc Tự vừa mới khánh thành ở Bình Dương ngày 18.03.06: tượng Hồ Chí Minh sơn son thếp vàng được đặt trước tượng Phật Thích ca trên Phật đài trong chính điện” (DV số 739).
Ai cho cái thứ cáo chồn này,
Chễm chệ ngồi trong chánh điện đây"
Phật tử không ai mà xúi nó,
Chân sư chẳng kẻ lại sai bây.
Nơi thờ phượng phải đâu đùa giỡn,
Chốn tĩnh tâm sao dám quấy rầy.
- Cái thứ đồ sâu dân mọt nước,
Đem quăng mẹ nó xuống đường ngay.