Tổng thống Bush còn đúng một ngàn ngày lãnh đạo…. mà trước mắt đã chóng mặt vì những xoay vần của thời cuộc thế giới.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Dầu thô đã tăng giá quá mức tâm lý là 75 đồng một thùng, giá xăng trung bình đã vượt ngưỡng 2,93 một ga lông. Trong khi ấy thị trường chứng khoán vẫn lên tới đỉnh cao nhất từ sáu năm nay và sẽ trở lại mức kỷ lục năm 2000 trước khi bể bóng đầu tư. Một yếu tố đáng chú ý khác là phân lời (yield) công khố phiếu đã bật quá 5%. Nếu xăng dầu tiếp tục lên giá cùng với lãi suất dài hạn, kinh tế Mỹ có thể mất toi một ngân khoản từ 60 đến 100 tỷ. Giới tiêu thụ vì vậy có thể đạp thắng và giảm bớt tiêu xài, từ nay đến cuối năm, vì lợi tức bị lột mất một khoản ấy tiền. Tình hình kinh tế vốn rất tốt đẹp hiện nay vẫn chẳng khiến dân chúng ủng hộ ông Bush nhiều hơn, nếu tiêu thụ lại sa sút thì ông Bush còn rớt tới đâu nữa" Mà tuột đáy như vậy, ông còn khả năng ứng phó về đối ngoại không"
Câu hỏi được nêu ra vì <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Trong giả thuyết các Giáo chủ ở
Thượng đỉnh Mỹ-Hoa tuần qua chẳng làm ra điều hoa mỹ mà còn khiến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hoa mắt. Ông yêu cầu được tiếp như quốc khách thì chỉ có 90 phút hội kiến, vùa ăn vừa nói với Tổng thống Bush. Ngay tại chỗ, ông bị "xúc phạm" hai lần. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được giới thiệu là Trung Hoa Dân Quốc, tên của Đài Loan. Khi tiếp xúc với báo chí, ông bị một phụ nữ theo Pháp luân công trực tiếp đả kích trước bá quan văn võ, trong mấy phút liền. "Mỹ đế nó quả là thiếu văn hóa", ông ta có thể tự an ủi như vậy, nhưng về nhà sẽ trả lời sao với các đối thủ bảo thủ, nhất là khi ông đã rải trước 16 tỷ Mỹ kim để lót tay doanh giới Mỹ (trong đó có một tỷ hai cho Microsoft của Bill Gate). Một số doanh gia Mỹ có thể ủng hộ ông vì cứ thấy hơi đồng là mê, nhưng quan hệ hai nước chưa chắc đã keo sơn như vậy, với một Quốc hội cực kỳ chống Tầu và ông Bush đang yếu thế nên khó nói giọng ôn hòa được. Như vậy, tương quan Mỹ-Hoa có khi sẽ căng thẳng hơn vì cả Hồ Cẩm Đào lẫn George W. Bush đều cần giọng điệu gay gắt để tranh thủ hậu phương. Hoặc ít ra để khỏi bị bắn vào lưng.
Nhìn rộng ra ngoài, và trở về hướng cũ, al Qeda đã chẳng làm được trò gì ngoạn mục theo cái hướng chống Mỹ mà dường như còn bị lép vế tại Trung Đông nên Osama bin Laden mới lên giọng hăm dọa thường dân Tây phương, đòi mở chiến dịch tại Sudan - đất tạm dung một thời của y - và xoay ra tấn công Egypt. Ông Bush có thể không giật mình về chuyện
Mỗi lần nước Mỹ bị tấn công và gặp khó khăn là ông Bush bị đả kích, bất kể thực tế khách quan. Đây là quy luật thông thường của các tổng thống trong nhiệm kỳ hai. Riêng ông Bush còn bị ghét gấp hai mọi vị tiền nhiệm. Ông còn ngàn ngày đắng cay như vậy. Và kẻ thù của nước Mỹ đang vỗ tay.