Các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chọn ngày 19-5 để phát động một phong trào gọi là "phê và tự phê" thật có ý nghĩa. Một chuyên gia nổi tiếng thế giới từng nghiên cứu tình hình Việt Nam từ mấy chục năm nay, nói đảng Cộng sản phát động rầm rộ phong trào này để đánh bóng lại hình ảnh là vì đảng đã mất uy tín quá nhiều trong dân chúng. Chúng tôi nghĩ đảng nuốn đánh bóng lại một cái thây ma thì đúng hơn.
Phong trào phê và tự phê được quảng cáo rất nhiều từ mấy tháng trước nói là để "xây dựng đảng", mục tiêu thực sự của nó là nhằm cứu vãn một tình thế sa sút thê thảm về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa cả nước đang phải chịu dưới quyền lãnh đạo của đảng. Các nhà phân tích nói cái thùng rỗng bao giờ cũng kêu to, nghĩa là phong trào chẳng đi đến đâu hết. Phong trào chưa phát động người ta đã nhìn thấy sự thất bại của nó. Tại sao vậy"
Chúng tôi nhìn thấy một hình ảnh khôi hài hơn. Những hiểm họa đe dọa đất nước rất khẩn trương, y hệt như một căn nhà đang bị cháy. Vậy mà người ta cho đội vòi rồng đến đến phun nước chỉ để biểu diễn lấy le và lại còn dềnh dàng diễn trò kéo dài đến 2 năm trời. Tất cả những tai họa dân Việt Nam phải chịu ngày nay đều xuất phát từ hai chữ "tham nhũng". Đem cái nước bọt giáo điều "phê và tự phê" ra mà mong trừ được tham nhũng trong khi toàn đảng toàn quân toàn dân đã thấm nhuần mùi vị tư bản đô la, thật là chuyện mê ngủ.
Tham nhũng có thứ cá mập, có thứ tép riu, chúng lại cấu kết thành những tập đoàn có hệ thống, có tổ chức, điều đó người bên trong người bên ngoài ai cũng nhìn thấy. Người ta còn gọi đó là những mafia. Cố nhiên dột từ trên dột xuống nên nó ẩn hiện như ma, nhưng cũng có những cái lỗ hổng mở toang hoác công khai ai cũng thấy. Đó là quốc doanh, một cái ổ tham nhũng bự.
Cái lỗ toang hoác này làm xốn mắt thiên hạ, các ông đảng thấy cũng kỳ nên đã phải đưa ra kế hoạch tái cấu trúc với lá bùa huyền bí gọi là "giải tư". Tái cấu trúc có nghĩa là xây dựng lại cho lấp những cái lỗ đầy mùi hôi thối nhơ bẩn. Nhưng từ 3 năm nay, mới chỉ "giải" được hơn 100 cái, còn khoảng 6,000 công ty lớn nhỏ do đảng nhà nước và quân đội làm chủ vẫn trơ ra đó. Tại sao vậy" Nếu dân hỏi, đảng đã có phương thuốc giáo điều nước bọt "phê và tự phê" đưa ra để lấp liếm. Nhưng nếu đồng đô la viện trợ nó hỏi, chắc các ông đảng và nhà nước phải chết nghẹn.
Tuần tới Bộ trưởng Tài Chính Nhật Bản Kiichi Miyazawa sẽ đến Hà Nội họp với Thủ tướng Phan Văn Khải để tìm thỏa hiệp về kế hoach tái cấu trúc kinh tế Việt Nam. Đây là cuộc thương thảo quyết định, vì nếu Việt Nam chịu làm theo kế hoạch của Nhật Bản, Quỹ Viện trợ Miyazawa mới cho biết sẽ ứng ra bao nhiêu tiền để giúp. Đây là kế hoạch hợp tác song phương, nói cho dễ hiểu là "chúng ta cùng làm, kế hoạch do tôi đưa ra, anh thi hành, còn tôi theo dõi xem anh làm ăn như thế nào". Nhưng ông Nhật Bản lại thòng một câu: "Vụ thi hành kế hoạch tái cấu trúc quốc doanh là nơi chúng tôi cần theo dõi lắm đấy". Thật khổ cho ông đảng, làm thế nào đem cái giáo điều nước bọt "phê và tự phê" ra ứng dụng vào những cái nguồn viện trợ như vậy. Đồng tiền viện trợ nó không biết khôi hài.
Người ta còn nói sở dĩ các ông đảng Việt Nam không dám đụng đến quốc doanh là vì giáo điều. Giáo điều nó dậy các ông "lấy quốc doanh chỉ đạo kinh tế cả nước". Nếu đem hốt sạch những cái lỗ phóng uế hôi thối đi thì lấy cái gì chỉ đạo cho các ông làm kinh tế bây giờ. Tội thật! Các ông ngoại quốc còn bảo nhau mấy tay cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam đều là dân giáo điều cứng rắn như thép. Họ thà để cho dân chết chớ không chịu làm điều gì phản giáo điều. Phe thủ cựu giáo điều cứng như thép chăng"
Cái thép giáo điều của các ông Cộng sản Việt Nam đã có một sản phẩm hiện thực. Đó là những cục sắt rỉ của nhà máy thép Thái Nguyên. Một tờ báo Mỹ mới đây viết nhà náy thép Thái Nguyên là tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội cứng rắn. Các ông cộng sản Việt Nam thường lấy đây là niềm tự hào của đảng trong tham vọng kỹ nghệ hóa đất nước. Tôi thấy đúng quá đi thôi. Nhà máy này được Trung Quốc viện trợ thành lập trong thập niên 60 sau một cuộc bàn tính kỳ kèo giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Nay khômg thấy các ông đảng và nhà nước đem khoe cái tiêu biểu này, bởi vì nó chỉ còn là đại diện cho những cái gì cổ lỗ nhất, lỗi thời nhất, ngoan cố và ương gàn nhất. Đó là hình ảnh của vô hiệu năng, lãng phí, hăng say cộng với dốt nát. 15,000 công nhân của nó chỉ làm việc "bán thời gian" bởi vì họ chỉ làm 15 ngày trong một tháng, vậy mà vẫn phải nuôi báo cô chớ không dám sa thải vì sợ đụng đến giáo điều. Thép của nó làm ra chất đầy vì quá kém phẩm chất không dùng được và dụng cụ chế tạo chỉ dùng được vào loại máy cấp thấp.
Đó "thép đã tôi thế đấy". Vậy mà các ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn muốn đem văng cái của quý giáo điều của các ông ra để cự lại những áp lực đòi các ông phải đổi mới, tái cấu trúc kinh tế.
Tôi xin nói thật. Các ông "phê và tự phê" với nhau chưa đủ. Cái đáng "phê" không phải là cái dưới mà là cái trên, nó ở trong đầu các ông. Hãy đem cái "giáo điều" của các ông ra mà phê họa may mới có ích được chút nào.
Phong trào phê và tự phê được quảng cáo rất nhiều từ mấy tháng trước nói là để "xây dựng đảng", mục tiêu thực sự của nó là nhằm cứu vãn một tình thế sa sút thê thảm về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa cả nước đang phải chịu dưới quyền lãnh đạo của đảng. Các nhà phân tích nói cái thùng rỗng bao giờ cũng kêu to, nghĩa là phong trào chẳng đi đến đâu hết. Phong trào chưa phát động người ta đã nhìn thấy sự thất bại của nó. Tại sao vậy"
Chúng tôi nhìn thấy một hình ảnh khôi hài hơn. Những hiểm họa đe dọa đất nước rất khẩn trương, y hệt như một căn nhà đang bị cháy. Vậy mà người ta cho đội vòi rồng đến đến phun nước chỉ để biểu diễn lấy le và lại còn dềnh dàng diễn trò kéo dài đến 2 năm trời. Tất cả những tai họa dân Việt Nam phải chịu ngày nay đều xuất phát từ hai chữ "tham nhũng". Đem cái nước bọt giáo điều "phê và tự phê" ra mà mong trừ được tham nhũng trong khi toàn đảng toàn quân toàn dân đã thấm nhuần mùi vị tư bản đô la, thật là chuyện mê ngủ.
Tham nhũng có thứ cá mập, có thứ tép riu, chúng lại cấu kết thành những tập đoàn có hệ thống, có tổ chức, điều đó người bên trong người bên ngoài ai cũng nhìn thấy. Người ta còn gọi đó là những mafia. Cố nhiên dột từ trên dột xuống nên nó ẩn hiện như ma, nhưng cũng có những cái lỗ hổng mở toang hoác công khai ai cũng thấy. Đó là quốc doanh, một cái ổ tham nhũng bự.
Cái lỗ toang hoác này làm xốn mắt thiên hạ, các ông đảng thấy cũng kỳ nên đã phải đưa ra kế hoạch tái cấu trúc với lá bùa huyền bí gọi là "giải tư". Tái cấu trúc có nghĩa là xây dựng lại cho lấp những cái lỗ đầy mùi hôi thối nhơ bẩn. Nhưng từ 3 năm nay, mới chỉ "giải" được hơn 100 cái, còn khoảng 6,000 công ty lớn nhỏ do đảng nhà nước và quân đội làm chủ vẫn trơ ra đó. Tại sao vậy" Nếu dân hỏi, đảng đã có phương thuốc giáo điều nước bọt "phê và tự phê" đưa ra để lấp liếm. Nhưng nếu đồng đô la viện trợ nó hỏi, chắc các ông đảng và nhà nước phải chết nghẹn.
Tuần tới Bộ trưởng Tài Chính Nhật Bản Kiichi Miyazawa sẽ đến Hà Nội họp với Thủ tướng Phan Văn Khải để tìm thỏa hiệp về kế hoach tái cấu trúc kinh tế Việt Nam. Đây là cuộc thương thảo quyết định, vì nếu Việt Nam chịu làm theo kế hoạch của Nhật Bản, Quỹ Viện trợ Miyazawa mới cho biết sẽ ứng ra bao nhiêu tiền để giúp. Đây là kế hoạch hợp tác song phương, nói cho dễ hiểu là "chúng ta cùng làm, kế hoạch do tôi đưa ra, anh thi hành, còn tôi theo dõi xem anh làm ăn như thế nào". Nhưng ông Nhật Bản lại thòng một câu: "Vụ thi hành kế hoạch tái cấu trúc quốc doanh là nơi chúng tôi cần theo dõi lắm đấy". Thật khổ cho ông đảng, làm thế nào đem cái giáo điều nước bọt "phê và tự phê" ra ứng dụng vào những cái nguồn viện trợ như vậy. Đồng tiền viện trợ nó không biết khôi hài.
Người ta còn nói sở dĩ các ông đảng Việt Nam không dám đụng đến quốc doanh là vì giáo điều. Giáo điều nó dậy các ông "lấy quốc doanh chỉ đạo kinh tế cả nước". Nếu đem hốt sạch những cái lỗ phóng uế hôi thối đi thì lấy cái gì chỉ đạo cho các ông làm kinh tế bây giờ. Tội thật! Các ông ngoại quốc còn bảo nhau mấy tay cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam đều là dân giáo điều cứng rắn như thép. Họ thà để cho dân chết chớ không chịu làm điều gì phản giáo điều. Phe thủ cựu giáo điều cứng như thép chăng"
Cái thép giáo điều của các ông Cộng sản Việt Nam đã có một sản phẩm hiện thực. Đó là những cục sắt rỉ của nhà máy thép Thái Nguyên. Một tờ báo Mỹ mới đây viết nhà náy thép Thái Nguyên là tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội cứng rắn. Các ông cộng sản Việt Nam thường lấy đây là niềm tự hào của đảng trong tham vọng kỹ nghệ hóa đất nước. Tôi thấy đúng quá đi thôi. Nhà máy này được Trung Quốc viện trợ thành lập trong thập niên 60 sau một cuộc bàn tính kỳ kèo giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Nay khômg thấy các ông đảng và nhà nước đem khoe cái tiêu biểu này, bởi vì nó chỉ còn là đại diện cho những cái gì cổ lỗ nhất, lỗi thời nhất, ngoan cố và ương gàn nhất. Đó là hình ảnh của vô hiệu năng, lãng phí, hăng say cộng với dốt nát. 15,000 công nhân của nó chỉ làm việc "bán thời gian" bởi vì họ chỉ làm 15 ngày trong một tháng, vậy mà vẫn phải nuôi báo cô chớ không dám sa thải vì sợ đụng đến giáo điều. Thép của nó làm ra chất đầy vì quá kém phẩm chất không dùng được và dụng cụ chế tạo chỉ dùng được vào loại máy cấp thấp.
Đó "thép đã tôi thế đấy". Vậy mà các ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn muốn đem văng cái của quý giáo điều của các ông ra để cự lại những áp lực đòi các ông phải đổi mới, tái cấu trúc kinh tế.
Tôi xin nói thật. Các ông "phê và tự phê" với nhau chưa đủ. Cái đáng "phê" không phải là cái dưới mà là cái trên, nó ở trong đầu các ông. Hãy đem cái "giáo điều" của các ông ra mà phê họa may mới có ích được chút nào.
Gửi ý kiến của bạn