Một buổi chiều chớm thu, lá vàng rụng lác đác ngoài đường, nhìn trời u ám buồn thấy mồ. Trời kiểu nầy thi sĩ làm thơ hổng hay sao được, mình chỉ là "dân thường" mà còn cảm thấy rung động nữa!
Nhưng trời u u làm mình vừa buồn buồn vừa nhớ nhà thấy mồ. "Nhà" đây ý nói là quê hương thứ nhứt của ta đó.
Mấy anh chị em thợ hớt tóc thợ nail thợ dưỡng da nhìn trời hiu quạnh, xạo sự với nhau.
Tuấn rề rề qua, lấy tay vuốt vuốt lên mái tóc của Láng, mở lời trước:
- "Tóc em dầy em làm cho anh ớn"... Nầy các anh chị ơi, các anh chị có biết loại tóc nào khó cắt nhất không đấy"
Láng hất tay Tuấn ra, sừng sộ:
- "Dô diên". Đi chỗ khác chơi. Ở không làm ơn đi rửa chậu đồ nghề đi. Phá phá không hà. Dô diên!
Tuấn cười hề hề, hỏi lại:
-Có ai biết tóc loại nào khó cắt không"
Vinh trả lời liền, làm như là Vinh thường gặp phải loại tóc nầy.
- Tóc Đại Hàn.
Khải bật cười:
- Tóc mây.
Kim cãi:
- Tóc dợn tự nhiên.
Láng nói:
- Tóc sói.
Trang trợn mắt:
- Còn tóc hư, tóc cháy tóc bị tẩy nhuộm quá độ, làm ở nhà tới tiệm để sửa thì sao" những mái tóc loại ấy mới là đáng sợ!
Chị Ngà cười hà hà hà, vừa cười vừa nói:
- Thôi thôi cho can cho can. Gì mà ào ào vậy mấy đứa nhỏ" Để thủng thỉnh mà phân tích. Trả lời từ người.
Vinh nói:
- Tóc Đại Hàn khó nhất vì nó vừa cứng ngắt vừa ngay chừ. Cắt làm sao nó cũng chỉa tứ tung. Tóc lì!
Khải nói:
- Tóc mây cũng thế, cắt thế nào cũng khó vào nếp, phải cần bàn tay chải khéo và nhờ vào cái chai keo xịt tóc. Hoặc là phải dùng thuốc uốn tóc mà vuốt.
Kim nói:
- Còn đối với tui, sợ nhứt là mái tóc dợn tự nhiên tại vì khi dợn tự nhiên như vậy nó dợn hổng đều, khi cắt, lỡ chỗ nầy xịt nước ít hơn chỗ kia, hông chịu để ý, cắt xong thì biết đá vàng!
Láng nói:
- Còn mái tóc sói mà sói hông đều, gặp khách khó, chỗ còn tóc hông đủ để choàng qua che chỗ sói thì kể như Say By to him* luôn.
Trang nói:
- Những loại tóc ấy có đáng chi, mười mái tóc như thế chẵng bằng với một mái tóc bị hư bị cháy vì hóa chất. Những mái tóc ấy thì vô phương cứu gỡ, cắt thế nào cũng chả vào nếp đâu.
Xây qua chị Ngà Trang hỏi:
- Thế còn chị Ngà thì sao" theo ý chị thì loại tóc nào khó cắt nhất"
Chị Ngà nói:
- Tóc muối tiêu!
Tuấn cười khà khà khà:
- Ối giào! Thế cũng than. Tóc muối tiêu thời khó như thế nào, chị hãy nói cho em nghe xem.
Các cô các cậu cũng xúm lại tấn công chị Ngà:
- Ừ. À. Ừa. Đúng rồi. Phải rồi. Thật rồi.... chị Ngà giải thích cho ra vụ nầy cho tụi em nghe coi.
Chị Ngà nói:
- Xời. Còn hăm he nữa. Vểnh lỗ tai ra mà nghe. Có khi nào mấy người cắt xong một mái tóc muối tiêu mà nhìn thấy đều hông"
Mọi người nhíu mày, suy nghĩ, ráng nhớ. Tuấn nói:
- Ừm, à, ừm em nhớ là là ... từ hồi nào tới giờ em chỉ cắt tóc cho khách trẻ tuổi, chưa bao giờ em có khách tóc muối tiêu. Nhưng em có thấy người khác hớt tóc muối tiêu. Ùm há, đôi khi ... có vẻ.. không đều....
Kim nói:
- Ừa. Tui cũng vậy. Mới bữa hổm em hớt tóc ông cậu em, ổng cứ biểu em sửa bên nây một chút bên kia một tí làm em bực mình em nói thiệt là bụt nhà hổng thiêng. Em bàn với cậu thôi giờ tóc cậu bạc nhiều quá cậu để con nhuộm tóc luôn cho. Cậu nói ừ muốn làm gì thì làm. Mà đừng có nhuộm đen thui ra đường người ta cười cậu ngheo. Người ta nói cậu già mà còn... còn...
Láng nói:
- Bây giờ nhớ lại tôi cũng có khách chê tôi cắt tóc bên ngắn bên dài. Chỗ nào tóc bạc nhiều thì giống như bị một lổ hỏm cắt phạm vậy đó, chỗ nào tóc còn đen thì thấy giống như dài hơn chỗ kia....
Thế rồi mọi người cùng ừ à đồng ý với chị Ngà, hớt tóc muối tiêu khó nhứt.
Trừ ra Tuấn. Hắng giọng một hai cái, Tuấn còn ráng nói thêm:
- Còn tôi, mái tóc khó cắt nhất của tôi là.... mái tóc của cô Láng đấy.
Láng hỏi:
- Sao mà khó"
Tuấn cười khà khà khà:
- Khó vì bởi, Láng có bao giờ để cho "anh" hớt tóc của "em" đâu...
Láng nguýt Tuấn:
- Đồ quỉ!
Phú Lâm
Ghi chú:* Say By To Him: nói chào ông ấy. (Có lẽ ‘Bye’")
Nhưng trời u u làm mình vừa buồn buồn vừa nhớ nhà thấy mồ. "Nhà" đây ý nói là quê hương thứ nhứt của ta đó.
Mấy anh chị em thợ hớt tóc thợ nail thợ dưỡng da nhìn trời hiu quạnh, xạo sự với nhau.
Tuấn rề rề qua, lấy tay vuốt vuốt lên mái tóc của Láng, mở lời trước:
- "Tóc em dầy em làm cho anh ớn"... Nầy các anh chị ơi, các anh chị có biết loại tóc nào khó cắt nhất không đấy"
Láng hất tay Tuấn ra, sừng sộ:
- "Dô diên". Đi chỗ khác chơi. Ở không làm ơn đi rửa chậu đồ nghề đi. Phá phá không hà. Dô diên!
Tuấn cười hề hề, hỏi lại:
-Có ai biết tóc loại nào khó cắt không"
Vinh trả lời liền, làm như là Vinh thường gặp phải loại tóc nầy.
- Tóc Đại Hàn.
Khải bật cười:
- Tóc mây.
Kim cãi:
- Tóc dợn tự nhiên.
Láng nói:
- Tóc sói.
Trang trợn mắt:
- Còn tóc hư, tóc cháy tóc bị tẩy nhuộm quá độ, làm ở nhà tới tiệm để sửa thì sao" những mái tóc loại ấy mới là đáng sợ!
Chị Ngà cười hà hà hà, vừa cười vừa nói:
- Thôi thôi cho can cho can. Gì mà ào ào vậy mấy đứa nhỏ" Để thủng thỉnh mà phân tích. Trả lời từ người.
Vinh nói:
- Tóc Đại Hàn khó nhất vì nó vừa cứng ngắt vừa ngay chừ. Cắt làm sao nó cũng chỉa tứ tung. Tóc lì!
Khải nói:
- Tóc mây cũng thế, cắt thế nào cũng khó vào nếp, phải cần bàn tay chải khéo và nhờ vào cái chai keo xịt tóc. Hoặc là phải dùng thuốc uốn tóc mà vuốt.
Kim nói:
- Còn đối với tui, sợ nhứt là mái tóc dợn tự nhiên tại vì khi dợn tự nhiên như vậy nó dợn hổng đều, khi cắt, lỡ chỗ nầy xịt nước ít hơn chỗ kia, hông chịu để ý, cắt xong thì biết đá vàng!
Láng nói:
- Còn mái tóc sói mà sói hông đều, gặp khách khó, chỗ còn tóc hông đủ để choàng qua che chỗ sói thì kể như Say By to him* luôn.
Trang nói:
- Những loại tóc ấy có đáng chi, mười mái tóc như thế chẵng bằng với một mái tóc bị hư bị cháy vì hóa chất. Những mái tóc ấy thì vô phương cứu gỡ, cắt thế nào cũng chả vào nếp đâu.
Xây qua chị Ngà Trang hỏi:
- Thế còn chị Ngà thì sao" theo ý chị thì loại tóc nào khó cắt nhất"
Chị Ngà nói:
- Tóc muối tiêu!
Tuấn cười khà khà khà:
- Ối giào! Thế cũng than. Tóc muối tiêu thời khó như thế nào, chị hãy nói cho em nghe xem.
Các cô các cậu cũng xúm lại tấn công chị Ngà:
- Ừ. À. Ừa. Đúng rồi. Phải rồi. Thật rồi.... chị Ngà giải thích cho ra vụ nầy cho tụi em nghe coi.
Chị Ngà nói:
- Xời. Còn hăm he nữa. Vểnh lỗ tai ra mà nghe. Có khi nào mấy người cắt xong một mái tóc muối tiêu mà nhìn thấy đều hông"
Mọi người nhíu mày, suy nghĩ, ráng nhớ. Tuấn nói:
- Ừm, à, ừm em nhớ là là ... từ hồi nào tới giờ em chỉ cắt tóc cho khách trẻ tuổi, chưa bao giờ em có khách tóc muối tiêu. Nhưng em có thấy người khác hớt tóc muối tiêu. Ùm há, đôi khi ... có vẻ.. không đều....
Kim nói:
- Ừa. Tui cũng vậy. Mới bữa hổm em hớt tóc ông cậu em, ổng cứ biểu em sửa bên nây một chút bên kia một tí làm em bực mình em nói thiệt là bụt nhà hổng thiêng. Em bàn với cậu thôi giờ tóc cậu bạc nhiều quá cậu để con nhuộm tóc luôn cho. Cậu nói ừ muốn làm gì thì làm. Mà đừng có nhuộm đen thui ra đường người ta cười cậu ngheo. Người ta nói cậu già mà còn... còn...
Láng nói:
- Bây giờ nhớ lại tôi cũng có khách chê tôi cắt tóc bên ngắn bên dài. Chỗ nào tóc bạc nhiều thì giống như bị một lổ hỏm cắt phạm vậy đó, chỗ nào tóc còn đen thì thấy giống như dài hơn chỗ kia....
Thế rồi mọi người cùng ừ à đồng ý với chị Ngà, hớt tóc muối tiêu khó nhứt.
Trừ ra Tuấn. Hắng giọng một hai cái, Tuấn còn ráng nói thêm:
- Còn tôi, mái tóc khó cắt nhất của tôi là.... mái tóc của cô Láng đấy.
Láng hỏi:
- Sao mà khó"
Tuấn cười khà khà khà:
- Khó vì bởi, Láng có bao giờ để cho "anh" hớt tóc của "em" đâu...
Láng nguýt Tuấn:
- Đồ quỉ!
Phú Lâm
Ghi chú:* Say By To Him: nói chào ông ấy. (Có lẽ ‘Bye’")
Gửi ý kiến của bạn