- Thanh thắc mắc hỏi:
- Chị Ngà à, chị có thấy đàn bà mọc râu bao giờ chưa"
Chị Ngà chưa kịp trả lời, Tuấn đã nói hớt:
- Trong gánh xiếc.
Chị Ngà hừ hừ trong họng, Tuấn cười vã lã:
- Hì hì. Thấy chưa" thấy rõ ràng chưa các anh các chị" Bà ấy nói đúng nhỉ. Chỉ chọc có một tị thôi mà bà chị đã hầm hừ em rồi. Những người lúc nào cũng mang lò lửa theo bên mình, lửa giận phựt nhanh chả cần gió đẩy gió đưa nữa nhá.
Thanh không thèm đếm xỉa tới Tuấn, xây qua hỏi chị Ngà:
- Hả chị Ngà"
Chị Ngà nói:
- Thấy rồi. Tuấn nói đúng đó. Chị có thấy trong gánh xiệc với lại trong một cuốn phim, tên gì quên rồi, cô nầy gặp một người đàn bà, già rồi, có nguyên hàm râu quai nón đàng hoàng à nhe. Y đứng dựa hàng rào, tay cầm điếu thuốc hút, mới dòm tưởng đàn ông, dòm kỷ té ra đàn bà, bận áo đầm mờ.
Láng hỏi:
- Rồi sao nữa chị"
Chị Ngà nói:
- Cô nầy thấy lạ chạy tới hỏi chuyện. Một hơi cổ chạy trở lại bạn trai cô, la hoảng lên, vừa rú vừa cười. Bạn trai cô hỏi có chuyện gì vậy, cổ nói “bà ấy có nguyên hàm râu, em hỏi râu giả hay râu thật, bà ấy cho em rờ thử, em dựt nhẹ nhẹ thì đúng là râu thật. Chúa ơi. Lạ quá. Ghê quá.
Kim nói:
- Xời. Gì mà ghê" Râu chớ gì mà ghê" Con nhỏ đó làm bộ làm tịch.“Chảnh”!
Láng nói:
- Ừa, tui cũng thấy vậy. Sao mà người Mỹ họ cái gì cũng hết hồn hết vía vậy há. Động động một chút là Oh My God, Oh My God! Thấy ghét!
Chị Ngà cười:
- Hông phải “chảnh” đâu Láng à. Họ sanh ở đây, lớn lên trong một nước giàu có, sống trong an bình rồi khi gặp cái gì hơi bất thường là coi như đụng chuyện lớn lắm vậy.
Khải phụ hoạ:
- Đúng đấy. Nhưng cũng có nhiều trường hợp họ quan trọng hoá vấn đề nữa. Thay vì chuyện nhỏ bỏ qua chuyện lớn làm cho nhỏ lại thì họ chuyện nhỏ xé cho to ra...
Trang nói:
- Nói thệ nầy làm em nhợ mẹ em.
Thanh nói:
- Ừa. Tui cũng vậy. Nhớ mà thương cho má tui. Người mẹ Việt Nam nào chắc cũng trải qua thời kỳ “mang lò lửa theo trong mình” nầy mà có bao giờ nghe ai than van gì đâu" có thuốc thang gì đâu" tự chịu đựng sự thay đổi một mình ên... Và bây giờ tui mới hiểu thấu cái câu người ta thường nói, nhứt là mấy ông, họ nói “bà nầy hết nứơc hết non rồi” hay “ vợ tui lạnh như nước đá...”
Tuấn phụ hoạ:
- Người Mỹ thì nói: Vợ tôi lãnh cảm; vợ tôi như con cá chết...
Thanh la lên:
- Ế cái anh nầy, nói gì nghe tanh thế kia""" Cha nào mà đem vợ mình ví như con cá chết, cha đó đáng cho một “độp” lọt xuống sàn!
Tuấn cười chọc quê:
- Thanh nầy cứ độc miệng. Không nghe cho kỷ, tôi nói là nói người Mỹ đấy. Như thế thì các cô phải lấy chồng Việt, có sự thông cảm với nhau nhé. Như tôi đây, chưa vợ chứ tôi thuộc hết tất cả các bài bản của các cô rồi, khi có vợ thời tôi sẽ cưng chìu như khối vàng ấy! lấy tôi đi.
Thanh liếc xéo Tuấn, hứ:
- Hứ! Nghèo mà ham. Khi không cái “lấy tui đi” nghe thấy ớn. Làm như người ta ế, ở đây chớ có phải ở bển, hồi cái thời... thà ở vậy tới già chớ không thèm lấy... tụi nó. Bị vậy mà tui dính với ông chồng tui đó. Biết là ổng có vợ, già gần gấp đôi tuổi mà khi ổng hỏi tui chịu liền. Chịu đặng ra khỏi nước, thà là lấy ổng còn hơn lấy tụi nó, hay lấy Đại Hàn.
Tuấn nói:
- Thì ra thế.
Kim nói:
- Ửa" Tuấn hổng biết là Thanh đã có chồng rồi à"
Tuấn nói:
- Biết đâu được nà. Ai nói mà biết!
Láng nói:
- Xời. Lo dê. Tại lo dê! Hổng ngó trước ngó sau. Hổng hỏi ai thèm nói.
Chị Ngà:
- Thôi thôi, bây giờ biết rồi thì phải biết cho rõ ràng, Thanh có chồng và cũng đã ly thân đang chờ li dị.
Vinh chen vô:
- Có nghĩa là nàng độc thân tại chỗ. Dịch ra là nàng đang “còn không”
Tuấn cười, thở ra:
- Aaaa... thế thì tốt lắm.
Trang nói:
- Tốt lắm. Ư tốt lắm.
Thanh nói:
- Ý cha, mấy người nầy loạ oá. Đang nói chuyện đàn bà mọc râu rồi khi không chuyển qua gì gì đâu không hà. Tui có điều thắc mắc nè, chị Ngà à, rồi nếu mình bị mọc râu vậy đó, mình có phải ... cạo râu như đàn ông hông"
Chị Ngà cười:
- Chớ hổng lẽ để vậy đặng vuốt" Hỏi ngộ!
Láng nói:
- Nếu cạo hoài ra hoài càng cạo râu càng cứng. Râu mềm thành râu sắt, râu kẽm, râu cá chốt, râu ghi đông, râu...
Thanh nói:
- Thôi. Dô diên. Thì phải chịu.
Kim nói:
- Không đâu. Làm gì phải chịu. Đời bây giờ, thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi mấy người ơi... thiếu gì cách có râu làm cho hết râu. Tia Laser, nhổ bằng điện giải, wax, đủ thứ... Ờ, phải à, chị Ngà nên treo cái bảng quảng cáo thiệt bự thiệt rõ là: Đại Hạ Giá. Làm Sạch Râu Đàn Bà. Bảo “đổm” là khách vô ào ào.
Chị Ngà gật gù, cười mím chi:
- Ừa. Có lý có lý. Nhỏ nầy lâu lâu nói nghe được quá chớ...
- Chị Ngà à, chị có thấy đàn bà mọc râu bao giờ chưa"
Chị Ngà chưa kịp trả lời, Tuấn đã nói hớt:
- Trong gánh xiếc.
Chị Ngà hừ hừ trong họng, Tuấn cười vã lã:
- Hì hì. Thấy chưa" thấy rõ ràng chưa các anh các chị" Bà ấy nói đúng nhỉ. Chỉ chọc có một tị thôi mà bà chị đã hầm hừ em rồi. Những người lúc nào cũng mang lò lửa theo bên mình, lửa giận phựt nhanh chả cần gió đẩy gió đưa nữa nhá.
Thanh không thèm đếm xỉa tới Tuấn, xây qua hỏi chị Ngà:
- Hả chị Ngà"
Chị Ngà nói:
- Thấy rồi. Tuấn nói đúng đó. Chị có thấy trong gánh xiệc với lại trong một cuốn phim, tên gì quên rồi, cô nầy gặp một người đàn bà, già rồi, có nguyên hàm râu quai nón đàng hoàng à nhe. Y đứng dựa hàng rào, tay cầm điếu thuốc hút, mới dòm tưởng đàn ông, dòm kỷ té ra đàn bà, bận áo đầm mờ.
Láng hỏi:
- Rồi sao nữa chị"
Chị Ngà nói:
- Cô nầy thấy lạ chạy tới hỏi chuyện. Một hơi cổ chạy trở lại bạn trai cô, la hoảng lên, vừa rú vừa cười. Bạn trai cô hỏi có chuyện gì vậy, cổ nói “bà ấy có nguyên hàm râu, em hỏi râu giả hay râu thật, bà ấy cho em rờ thử, em dựt nhẹ nhẹ thì đúng là râu thật. Chúa ơi. Lạ quá. Ghê quá.
Kim nói:
- Xời. Gì mà ghê" Râu chớ gì mà ghê" Con nhỏ đó làm bộ làm tịch.“Chảnh”!
Láng nói:
- Ừa, tui cũng thấy vậy. Sao mà người Mỹ họ cái gì cũng hết hồn hết vía vậy há. Động động một chút là Oh My God, Oh My God! Thấy ghét!
Chị Ngà cười:
- Hông phải “chảnh” đâu Láng à. Họ sanh ở đây, lớn lên trong một nước giàu có, sống trong an bình rồi khi gặp cái gì hơi bất thường là coi như đụng chuyện lớn lắm vậy.
Khải phụ hoạ:
- Đúng đấy. Nhưng cũng có nhiều trường hợp họ quan trọng hoá vấn đề nữa. Thay vì chuyện nhỏ bỏ qua chuyện lớn làm cho nhỏ lại thì họ chuyện nhỏ xé cho to ra...
Trang nói:
- Nói thệ nầy làm em nhợ mẹ em.
Thanh nói:
- Ừa. Tui cũng vậy. Nhớ mà thương cho má tui. Người mẹ Việt Nam nào chắc cũng trải qua thời kỳ “mang lò lửa theo trong mình” nầy mà có bao giờ nghe ai than van gì đâu" có thuốc thang gì đâu" tự chịu đựng sự thay đổi một mình ên... Và bây giờ tui mới hiểu thấu cái câu người ta thường nói, nhứt là mấy ông, họ nói “bà nầy hết nứơc hết non rồi” hay “ vợ tui lạnh như nước đá...”
Tuấn phụ hoạ:
- Người Mỹ thì nói: Vợ tôi lãnh cảm; vợ tôi như con cá chết...
Thanh la lên:
- Ế cái anh nầy, nói gì nghe tanh thế kia""" Cha nào mà đem vợ mình ví như con cá chết, cha đó đáng cho một “độp” lọt xuống sàn!
Tuấn cười chọc quê:
- Thanh nầy cứ độc miệng. Không nghe cho kỷ, tôi nói là nói người Mỹ đấy. Như thế thì các cô phải lấy chồng Việt, có sự thông cảm với nhau nhé. Như tôi đây, chưa vợ chứ tôi thuộc hết tất cả các bài bản của các cô rồi, khi có vợ thời tôi sẽ cưng chìu như khối vàng ấy! lấy tôi đi.
Thanh liếc xéo Tuấn, hứ:
- Hứ! Nghèo mà ham. Khi không cái “lấy tui đi” nghe thấy ớn. Làm như người ta ế, ở đây chớ có phải ở bển, hồi cái thời... thà ở vậy tới già chớ không thèm lấy... tụi nó. Bị vậy mà tui dính với ông chồng tui đó. Biết là ổng có vợ, già gần gấp đôi tuổi mà khi ổng hỏi tui chịu liền. Chịu đặng ra khỏi nước, thà là lấy ổng còn hơn lấy tụi nó, hay lấy Đại Hàn.
Tuấn nói:
- Thì ra thế.
Kim nói:
- Ửa" Tuấn hổng biết là Thanh đã có chồng rồi à"
Tuấn nói:
- Biết đâu được nà. Ai nói mà biết!
Láng nói:
- Xời. Lo dê. Tại lo dê! Hổng ngó trước ngó sau. Hổng hỏi ai thèm nói.
Chị Ngà:
- Thôi thôi, bây giờ biết rồi thì phải biết cho rõ ràng, Thanh có chồng và cũng đã ly thân đang chờ li dị.
Vinh chen vô:
- Có nghĩa là nàng độc thân tại chỗ. Dịch ra là nàng đang “còn không”
Tuấn cười, thở ra:
- Aaaa... thế thì tốt lắm.
Trang nói:
- Tốt lắm. Ư tốt lắm.
Thanh nói:
- Ý cha, mấy người nầy loạ oá. Đang nói chuyện đàn bà mọc râu rồi khi không chuyển qua gì gì đâu không hà. Tui có điều thắc mắc nè, chị Ngà à, rồi nếu mình bị mọc râu vậy đó, mình có phải ... cạo râu như đàn ông hông"
Chị Ngà cười:
- Chớ hổng lẽ để vậy đặng vuốt" Hỏi ngộ!
Láng nói:
- Nếu cạo hoài ra hoài càng cạo râu càng cứng. Râu mềm thành râu sắt, râu kẽm, râu cá chốt, râu ghi đông, râu...
Thanh nói:
- Thôi. Dô diên. Thì phải chịu.
Kim nói:
- Không đâu. Làm gì phải chịu. Đời bây giờ, thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi mấy người ơi... thiếu gì cách có râu làm cho hết râu. Tia Laser, nhổ bằng điện giải, wax, đủ thứ... Ờ, phải à, chị Ngà nên treo cái bảng quảng cáo thiệt bự thiệt rõ là: Đại Hạ Giá. Làm Sạch Râu Đàn Bà. Bảo “đổm” là khách vô ào ào.
Chị Ngà gật gù, cười mím chi:
- Ừa. Có lý có lý. Nhỏ nầy lâu lâu nói nghe được quá chớ...
Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn