Thế là Thu phải ở nhà nuôi con, Khải trở lại làm việc sau một tuần nuôi vợ .
Có nhiều bữa, thấy Khải vừa hớt tóc hay quấn tóc cho khách vừa ngáp dài ngáp vắn, tội nghiệp gì đâu.
Thanh nói:
- Có con đâu phải dễ. Tui rõ quá mà. Hồi mới qua tui vừa đi làm vừa phải coi chừng mấy đứa con chồng, mệt trần thân.
Trang hỏi:
- Ủa. Em tưởng chị cọ người giúp việc mà.
Thanh nói:
- Có đâu mà có. Phải có ai cũng đở khổ, có người đỡ đần chút đỉng thì tui đâu có nổi khùng mà ly thân sớm vậy. Nè, ban ngày ngồi giử két ngoài tiệm, về nhà còn phải lo cơm nước cho tụi nó, nhiều khi còn bị chê khen ngon dở mới bực chớ. Tới chừng chịu hết nổi tui mới đòi dọn ra riêng đó chớ. Hồi mới ra riệng tui sợ thấy bà nội. Nghe tiếng động gì một chút cũng dựt mình hú hồn.
Cindy hỏi các anh chị nói chuyện gì thế, chị Ngà lại phải thông dịch cho nàng nghe. Thiệt tình, khi trong tiệm có một người thợ Mỹ thì vậy đó, nói cái gì cũng phải thông dịch cho nàng hiểu, cũng như tiệm hồi còn cô Martha, các bạn còn nhớ Martha hôn" Cô thợ người Mễ đẹp thiệt là đẹp đó, cổ qua tiểu bang khác làm ăn rồi. Hồi xưa cổ có chồng du đảng, tên nầy bị vô tù, chừng ra tù y thừơng tới kiếm chuyện với gia đình mới của Martha, chịu không nổi nàng phải cuốn gói trốn qua tiểu bang khác. Ý cha, nhắc tới thì lại bận lòng tội nghiệp cho cái phận đàn bà.
Cindy nghe xong lại cười dễ thương làm sao. Cô nầy hay thiệt. Như vậy đời mới đáng sống, chẵng lẽ người có tật nguyền mà còn sầu khổ nữa thì làm sao mà sống" Sầu khổ thì cũng đâu có ích lợi gì.
Cô nói:
- Tại sao lại phải sợ" Các chị tay chân lành lặn sướng biết bao nhiêu. Như tôi đây mới phải sợ chứ. Khi sinh ra tôi cũng bình thường như các chị vậy thôi. Chỉ vì một tai nạn xe hơi mà thay đổi cả một đời người... À, chừng nào cô Thu trở lại làm việc, anh Khải"
Khải lấy cánh tay vuốt trán, nói:
- Cũng chưa biết nữa. Ở đây mướn ngừơi nuôi con mắc quá, lại khó kiếm người chịu tới nhà mình, còn đem con đi gởi vườn trẻ thì còn nhỏ quá họ không nhận. Chắc Thu phải ở nhà vài ba tháng...
Cindy qua qua nói với chị Ngà:
- Chị thấy chưa. Tôi vào đây làm việc thật là đúng lúc, há.
Chị Ngà cười:
- Ừ. Đúng lúc và đúng người. Chúng tôi rất thích cô đó, cô Cindy. Cô rất là dễ thương.
Quay qua Trang chị hỏi:
- Ủa, còn Trang. Chừng nào chồng chưa cưới mới qua đây đặng cưới"
Trang mắc cở, đỏ mặt:
- Chị nì. Hỏi chi lạ. Em đã nọi rồi, chị quên hỉ" Thạng sau anh ấy qua.
Láng nói:
- Ủa. Vậy rồi chừng nào làm đám cưới" Cho bíêt sớm để ngừơi ta còn tính.
Kim xen vô:
- Một mình chàng qua hay có luôn gia đình"
Trang nói:
- Nếu xin được thì có lẻ ba mẹ anh ậy cụng qua.
Chị Ngà lại phải thông dịch cho Cindy hiểu. nàng ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên về cái vụ đem chồng chưa cưới từ Việt Nam qua đây, nàng hỏi thì chị Ngà thở ra, nói:
- Trời ơi you ơi tui hổng đủ chử để mà giải thích những cái sự rắc rối thủ tục rườm rà cà chớn đó đâu. Để thủng thẳng bữa nào chị Loan vô thì bả có thì giờ giải thích cho you nghe, còn bây giờ thì chỉ hiểu là, tháng sau chồng chưa cưới của cô Trang quây cưới nó rồi ở luôn đây làm ăn. Ờ, quên nữa. Cindy à, thợ trong tiệm thì mổi ngày thay phiên nhau mà làm vệ sinh, dọn dẹp sát trùng đồ nghề cho công bình, để tui chỉ cho Cindy nha. Thôi thì phận sự của Cindy là lo vụ sát trùng đồ nghề thôi còn dọn dẹp lau chùi nầy nọ thì mấy người kia chia nhau làm, mấy người đồng ý hông nà"
Ai nấy cùng dơ tay đồng ý.
Vậy mới đúng là có tình đồng nghiệp.
Phú Lâm 10-18-04