Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Mở Tiệm, Chồng Lại Ghen

29/05/200400:00:00(Xem: 1514)
(Tiếp theo)
Kim hỏi:
- Ờ. Bửa hổm ai kể chuyện hai vợ chồng bà đó đó, cái bà bị ông chồng theo dỏI nắm đầu dìa đó đó bây giờ hai người còn ở với nhau hông"
- Hai vợ chồng nào" Kể nhiều chiện quá ai mà nhớ chuyện nào"
- Thì cái vụ bà vợ nửa đêm đi ăn với ông bạn đồng nghiệp bị chồng nhào vô bắt dính đó. Bà vợ qua tiệm khác làm rồi ừm sao nửa"
- Aaạạ... nhớ rồi. Thì nghe nói bà vợ muốn ly thân. Bả nói lý do bả phải giao thiệp với bạn đồng nghiệp là tại vì ông chồng làm hảng hổng phải người trong nghề lại hổng phải người làm ăn còn ông đồng nghiệp thì cùng nghề mà lại lanh lợi, hai người tính chuyện mần ăn, tính mở tiệm cái bị ông chồng ghen bậy ghen bạ làm hư rơ chuyện của bả.
- Người nào cũng có lý lẻ vững chắc, ai cũng nói mình có lý. Ông chồng thì nói vợ mình hư ban đêm cặp kè với đàn ông hổng phải chồng mình thì là đàn bà hư...
- Tui có điểm thắc mắc. Mấy người nầy ở thành phố nào vậy cà"
- Hỏi chi kỷ vậy"
- Hỏi coi coi phải người tui quen hông.
- Ủa" bộ nị có quen vớI người giống trong trường hợp nầy hả"
- Xời ơi. Thíếu gì chị. Chị tối ngày dính trong tiệm, ngày nghỉ dính ở nhà có đi đâu đâu mà biết chuyện nầy chuyện nọ.
- Mầy nói vô lý. Hổng đi đâu chớ tui biết đủ thứ chiện nhờ mấy cái miệng tào lao của mấy ngừ! Trong tiệm nầy ngồi lê đôi mách thiếu cha gì.
- Ờ còn bà Thanh" Sao" Ông chồng của bà tính tới đâu rồi"
- Thì ổng nói đợi tui có cái bằng dưỡng da rồi là ổng mở tiệm chuyên về dưỡng da cho tui làm chủ.
- Xời. Đã quá ta. Bà nầy hên thiệt. Tui làm cả chục năm nay có thấy ai chịu bỏ tiền ra cho tui làm chủ đâu.
- Ối thì mầy với thằng Khải chun vốn vô gom sức lại là lo gì hổng có tiệm.
- Chị làm như muốn mở một cái tiệm là dể lắm vậy.
- Chớ khó là khó làm sao nói tao nghe.
- Trước hết tụi tui hổng rành tiếng Mỹ. Ở đây cạnh tranh qúa. Đi xứ khác làm ăn thì… thì sợ... buồn.
- Xời. Ngừoi ta đi thiếu gì. Buồn là hồi xưa cà. Bây giờ nghe nói ở xứ khỉ ho cò gáy gì cũng có tiệm nail, cũng có người Việt sống hết á.
- Tui có bà bạn củ. Hai vợ chồng dọn tuốt xuống miền North Carolina, ở cái chỗ gì mà hổng có ngừoi đưa thơ, phải mở hộp thơ ở bưu điện kìa.
- Vậy thì mặc sức hốt tiền hổng sợ ai cạnh tranh, chừng nào hết xí quách rồi thì ôm gia tài trở về đây duỡng già.

- Nói như chị, chuyện đâu mà dễ dàng. Em mà buồn em chết sớm. Chổ nào hổng có quán ăn Việt là em ốm. Thà em ở đây đi làm công khỏi lo lắng lổ lời hổng chừng sống được lâu lâu.
Làm lụng cực khổ cũng phảI ở chỗ nào dzui dzui một chút chớ, chỗ nào mà hể mình thèm canh chua cá kho, hổng có thì giờ nấu nướng thì xẹt qua tiệm ngang đường kêu tô canh bốc khói có đủ hương vị ngò ôm, cá kho tộ vừa cay tiêu vừa mặn mòi vớI miếng cá kho vừa miệng chén cơm thơm mùi lúa mớI mà lùa vô miệng khóai khẩu ngon vị quê hương biết chừng nào… Haaa… nói tới bắt đói bụng.
TốI nay dìa thế nào cũng đi ăn cơm tiệm.
- Trời. Nghe nói tui cũng bắt thèm. Ừa. Tui cũng vậy. Tui thích sống gần ngườI đồng hương. Ra đường mà nghe chỗ nào cũng nói tiếng Việt Nam, thoảI mái biết chừng nào. Nhớ hồI được bảo lảnh mớI qua Mỹ ở miền Băc vừa lạnh vừa nhớ nhà nhớ xứ sở buồn muốn đứt ruột! Đã vậy còn nhớ mùi đồ ăn của mình nữa chớ. Kíếm hổng ra một quán bán đồ ăn Việt Nam cho ngon lành vừa miệng. Mấy nị qua sau như bà sướng cửa cha, giống gì cũng có. Ờ có ai ăn bắp Việt Nam chưa, ngọt mà thơm y như bắp vườn.
- Ủa. Tui tưởng bắp qua sông thì bị lạt liền. Bắp nầy qua cả đạI dương mà còn ngọt sao ta"
- Vậy mớI hay. Hổng biết họ làm sao mà còn thơm còn ngọt bà ơi. Tui có mua ăn thử rồi. Đầu mùa mít thấy có bán mít tươi nữa cà. TrờI. Tui khoái mít khoái sầu riêng măng cục…
- Thôi. Đừng nói chiện… thương mạI đó tui hầm lắm. Tui còn thù…
- Ủa" sao đang không nói chiện hai vợ chồng nhà kia rồI xẹt qua chiện ăn uống rồI gì gì trật rơ vậy cà.
- Còn bà Thu cứ than hổng biết tiếng Mỹ. Hổng biết sao hổng chịu đi học" Sống ở đây mà ai hổng chịu học nói tiếng Mỹ thì khá hổng nổI bị đè đầu đè cổ nhe. Coi dân Mễ kìa, cả mấy đờI sống ở đây mà có lên đâu trong khi dân Việt qua đây mớI có một hai thế hệ mà đã vô lọt được đủ ngành nghề tnưong mạI chính trị đủ thứ hết. Hay hông"
- Hay chớ. Dân Mỹ ở đây họ nể trọng ngườI Việt lắm nha. Tui nghe nhiều ngườI Mỹ nói học trò Việt nam học giỏI có tiếng, ngườI Việt làm việc rất chịu khó và thường thường là rất giỏi.
- Ừa. Hể giỏI là giỏI lắm mà hể dở thì dở lắm chớ hổng có ba trợn ba rọI nửa chừng xuân….
- Ủa. Bà nầy nói gì đâu mà huề vốn vậy cà. A. Khách vô khách vô thôi ra lảnh khách đi mấy cô. Vụ hai vợ chồng nhà kia để hạ hồI phân giải.
Phú Lâm
05-23-04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.