Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ

25/05/200300:00:00(Xem: 4653)
Se Lông Mặt

Bữa đó mấy đứa con gái về khoe um sùm:
-Má ơi má con mới đi se lông mặt nè. Coi nè coi nè má rờ thử coi, mịn ghê nơi!
Chị Ngà cũng rờ thử. Vuốt vuốt cùng khắp đôi gò má non của con nhỏ xảnh xẹ nầy. Mịn trân!
Chị Ngà cười, hứ một cái hự, nói:
-Hứ. Làm như chuyện gì lớn lắm, như chuyện lạ bốn phương hổng bằng!. Hứ. Se lông mặt có từ tám mươi đời vương rồi. Chuyện củ sửa thành mới mờ tụi bây ơi. Má biết Se lông mặt hồi chín mười tuổi lận chớ bộ bỏ bê gì sao. Xời ơi se lông mặt mà tụi bây làm như chuyện từ sao Hỏa mới rớt xuống vậy. Phải chi nói má má se cho, làm sang đi tiệm cho tốn tiền. Hứ.
Mấy đứa cùng la lên:
-Ủa. Má biết làm hả" Má biết sao má hổng làm" Bây giờ tiệm nào có se lông mặt thì đắt lắm má ơi.
Chị Ngà háy con gái, lên mặt:
-Ai biết tụi bây muốn se đâu mà khai.
-Má ơi tại sao người ta hổng wax, hổng cạo mà lại se"
Chị Ngà sẳn dịp mở máy nói liền, tưởng tượng ta đây đang đứng lớp dạy học trò:
-Hể càng cạo thì tới chừng lông mọc ra càng cứng ngắt như râu ria đàn ông, còn wax thì có người chịu không thấu, có người bị phản ứng hóa chất làm cho da mặt sưng đỏ lên như Quan Công, có người gặp thợ cà chớn mất vệ sinh làm nhiễm trùng, có người gặp thợ ẩu làm phỏng da mặt, đủ thứ ‘chiện’, se bằng chỉ sạch sẻ là chắc ăn.
-Sau khi se xong lông có mọc trở lại hông Má"
-Mọc chớ con. Mà điều nó mọc lại cũng chậm lắm, mọc lại cũng mềm mịn như lông măng đó con.
-Vậy chừng nào lông mọc trở lại má se cho con nha má, rồi phần tiền đáng lẻ con phải trả cho thợ đó, má tặng con bỏ túi xài, nha má.
-Trời ơi con nhỏ nầy làm tiền tui quá ta!
--------
Qua bữa sau vô làm chị Ngà tuyên bố liền:
-Chị Loan. Đăng bảng quảng cáo Se Lông Mặt di. Tui lảnh làm cho. Thời trang đó nha.
Mấy cô mấy cậu nhao nhao lên hỏi:
Ủa chị Ngà biết làm vụ nầy à. Thời trang! Hèn chi lóng rày trong mấy tiệm uốn tóc đa số do người Á Đông làm chủ có quảng cáo việc Se Lông Mặt. Sao từ trước tới giờ dấu nghề vậy mẫu hậu" Đâu, làm thử cho tụi tui coi đặng tụi nầy học lóm coi.
Chị Ngà xí một cái dài ra tới xa lộ:
-Xiiiiiiiií...... Ai quởn mà làm thử. Có khách vô trẫm làm thiệt cho coi. Mấy con nử tì trong tiệm nàng nào muốn mặt mày láng mịn như da em bé thì ngồi xuống đây, đặt mổi mạng năm tì thì trẫm làm cho.
Cả đám “neo nử” đồng loạt ré lên. Cũng may lúc đó tiệm vắng khách, nếu không, nội nghe tiếng ré thất thanh của mấy cô nầy người ta sẽ tưởng là... là.... là nhân viên Hội Đồng Thẩm Mỹ tới xét tiệm à!!!:
-Thôi thôi nói nghe thấy ghét đạ mạng. Lợi dụng thời cơ đặng làm tiền chị em! Dấu nghề! Chị em gì mà hở hở một chút là đòi tiền công. Hứ. Người ta đưa mặt ngọc ra cho chị dợt cho nhuyển trước khi ra nghề, đáng lẻ chị phải mang ơn tụi nầy không hết, có đâu mà đòi năm tì với mười tì.. Vốn liếng giỏi tốn đâu có sợi chỉ quèn với lại một chút xíu phấn bột ! Năm đồng! Xí. Nghe chướng cái lổ nhĩ. Chưa chắc chị biết làm ngon lành à. Bây giờ tui tính vầy –Láng nói “ đứa nào dám hy sinh dang mặt ra cho chị dợt, chỉ phải trả cho đứa đó... ba đồng.


Loan cười ngất. Hết chổ nói mấy mụ nầy. Vỏ quít dầy có móng tay nhọn. Trả đủa một cách khéo léo. Chị Ngà trừng mắt, làm bộ giận dổi:
-Thì thôi. Ai công đâu dợt. Cần gì phải dợt. Hổng dấu nghề thì làm sao làm ăn" nghề làm sao có phẩm có lượng" Như mấy cái nhà hàng đó, hổng giử bí mật cách nêm nếm thì làm sao có chổ ngon chổ dở chổ đắt chổ ế nhệ" như kép chánh kép phụ như đào nhì đào nhứt, như neo nử đo,ù đứa thì khách nhiều làm tối tăm mặt mũi còn đứa thì ngồi ngóng" Chị Loan, đăng bảng lên đi. Đề cho kêu như vầy SE LÔNG MẶT GIA TRUYỀN.
Loan nghi ngờ, hỏi:
-Chị xúi quảng cáo gì mà giống như bán thuốc Cao Đơn Hoàn Tán, như quảng cáo cho tiệm thuốc Bắc hổng bằng. Da chiền mí lại da nối! Mà có chắc là chị biết làm hông đó" ít ra chị cũng làm thử cho tụi nầy coi chớ khi khổng khi không cái đăng bảng lên rần rần...
Tức khí chị Ngà bày đồ nghề ra, chỉ tay xuống ghế, thách:
-Thì chị ngồi xuống đây. Tui có sẳn đồ nghề nè. Ngồi xuống đưa mặt đây tui làm cho mình ên chị thôi. Cho mấy con nhỏ nầy chống mắt mà ngó. Cho hết khi dể.
Thanh rề rề lại. Tay cầm ống chỉ trắng lên săm soi. Chị Ngà dựt lại:
-Vi trùng. Tay dơ cầm ống chỉ nghề nghiệp của tui làm dơ làm sao tui làm ăn"
Thanh cười nịn:
-Chị cho em coi với. Tay em lúc nào cũng sạch mờ. Em học dưỡng da mà có thấy họ nói gì về vụ nầy. Có ai biết gì đâu nà.
Thu xía vô:
-Tui có nghe nói trong trường kia bà chủ trường người Mỹ đi qua Trung Quốc học được nghề se lông mặt về bả mở lớp dạy cho học trò tính thêm tiền kìa.
Thanh hỏi:
-Trường nào vậy Thu"
Thu trả lời:
-Thì cái trường dạy Thẩm Mỹ tên.... nằm trên đường ... đó. Bà chủ trường nầy nghe nói giỏi lắm. Bả mở thêm mấy lớp dạy cắt tóc kiểu nầy kiểu nọ nửa. Người ta biết cách kinh doanh ghê nơi mấy bà ơi. Bả để cho mấy cô giáo xoàng xoàng đứng lớp dạy căn bản còn bả thì chuyên môn dạy mấy lớp đặc biệt nhận thêm học trò của trường khác hoặc mấy người đã ra nghề rồi. Bả dạy thêm dưỡng da cao cấp, trang điểm hóa trang nhiều thứ lắm, hể ai muốn biết thêm ngoài mấy bài căn bản thì phải lòi thêm một mớ xỉn nửa. Nghe nói bả biết học trò ngoại quốc đa số là dân có tiền, bả đập thẳng tay.
Láng gục gặc đầu ừ ừ à à:
-Ah... ngộ biết bà nầy rồi. Bả hay nói là người mình xài toàn tiền mặt không hà, ăn weo phe mà trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc trăm...
Loan nói:
-Thôi thôi ngưng ngưng, đừng nói chuyện thiên hạ, lo coi chị Ngà làm vụ se lông mặt nè mấy cô. Còn Tam Đại Công Tử nầy, có quởn thì làm giang làm phước đi coi mấy cái chậu sát trùng đồ nghề, coi coi nước có đục thì thay đi. Đứng xớ rớ chi đó"
Khải cải lại:
-Ối giời ơi đứng xem chứ đứng chi, chị Loan chẵng công bằng tí nào. Các chị muốn xem chúng tớ cũng muốn nhìn cho mãn nhản chứ ạ. Không học được việc nầy cũng thu thập được việc khác cơ. Nghề nghiệp đâu có phân biệt nam nử – rồi y nhái giọng điệu của chị Ngà - Có phải hông nà"

Phú Lâm
05- 26- 03

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.