BÉ VIET VĂN VIỆT/ BÀI SỐ 160: Minh Ngân-Bá-Nguyễn
Những ngày cuối cùng còn ở lại Việt Nam, con lo, con buồn và con hối tiếc nhiều điều. Con lo vì:
Tiếng Việt của con rồi sẽ ra sao"
Việt Ngữ của chúng ta liệu còn tồn tại không"
Phong tục cổ truyền của dân tộc sẽ thế nào"
Con buồn vì:
Phải xa quê hương đất nước.
Phải xa ông bà, cô chú.
Xa thầy cô, bạn bè và người thân.
Con lại chưa hiểu đất nước Mỹ là gì"
Cuộc sống ở Mỹ ra làm sao"
Con người Việt Nam ở trên đất Mỹ có hạnh phúc sung sướng không"
Và con hối tiếc vì:
Không còn được sinh hoạt ở nhà thiếu nhi nữa.
Không còn được đi dã ngoại cùng bạn bè để tham gia thi vẽ phong cảnh quê hương.
Không còn được phát huy năng khiếu của mình.
Ấy vậy mà sống ở xứ người rồi, con mới biết những điều buồn lo, sợ hãi trước ngày đi là không đúng. Con nhận thấy cộng đồng người Việt Nam rất hay, rất đoàn kết và thương yêu nhau. Tuy ở trường dạy con tiếng Mỹ, nhưng con vẫn được tới các trung tâm Việt Ngữ để học tiếng Việt. Ngày lễ Tết, gia đình con vẫn gìn giữ phong tục tập quán như khi ở quê nhà. Vui mừng nhất là con vẫn được trổ tài với cây cọ nhí trong dịp Tết Trung Thu vừa qua, được khoe những điệu múa ngây thơ với những bài hát ca ngợi tuổi niên thiếu. Và giờ đây, tiếng Việt con đã khá, con còn được viết, được làm nhà văn tí hon, gửi bài đăng báo.
Chúng con có đủ mọi tiện nghi của đời sống, phương tiện của học hành, được giúp đỡ và chăm lo ở học đường. Các con còn được cô bác ở đây rất quan tâm đến lứa tuổi thiếu nhi của chúng con. Con rất biết ơn những tổ chức sinh hoạt dành cho thiếu nhi hàng năm mà con được tham dự. Ở đây, chúng con mới thật sự có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc và no ấm.
Minh Ngân-Bá-Nguyễn
11 tuổi. Lớp 6
Gửi ý kiến của bạn