Cô Mão chơi với con mèo cũng lấy làm vui thích. Cô lấy tay vuốt ve nó, ôm nó để ngồi vào trong lòng.
Nhưng được một chốc, cô nắm đuôi con mèo, kéo một cái thật mạnh. Mèo bị đau, giận quá, giơ ngay cái chân ra quào cô một cái, xước cả tay, rồi bỏ mà đi mất.
Cô Mão xít xoa, lại thơ thẩn ngồi một mình ở trong vườn. Thế mới biết người ác chẳng ai chơi với.
(trích Quốc Văn Giáo Khoa Thư của Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc)
Gửi ý kiến của bạn