"Đi đánh đáo đi".
"Không, không đánh đáo."
Cậu Phái rủ cậu Tư không được, mới bảo rằng:
"Sao lại không đánh" Mày không có tiền à" Có muốn vay, tao cho vay."
Tư đáp:
"Tao không có tiền thật, mà tao cũng không muốn vay. Tao đã bảo tao không đánh đáo mà."
"Ừ, thế tại làm sao""
"Tại đánh đáo không hay. Thua thì mất tiền của cha mẹ, mà được thì tiền ấy cũng vào kẹo bánh hết. Mầy có đi đá cầu chuyền (đá kiện) chơi, thì tao đá với mầy thôi. Tao sẵn có quả cầu đây."
Phái nghe, bằng lòng đá cầu chơi với Tư, thôi không đánh đáo nữa.
(trích Quốc Văn Giáo Khoa Thư )
của Cụ Trần Trọng Kim)
Gửi ý kiến của bạn