Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt: Một Chuyến Đi Nghỉ Hè

27/07/200300:00:00(Xem: 2016)
BÀI DỰ THI SỐ 97
Người viết: GIGI TRẦN

( Tí Phá ơi! Mùa hè này cô Xuân đã dẫn Dan Vo, Titi và Gigi đi "tour" , muốn kiếm Tí Phá để cùng đi nhưng Tí Phá bận đi phá ở đâu mà tìm không thấy! Thôi thì đọc bài tường thuật của Gigi cho đỡ buồn nè. Gigi muốn tặng bài này cho Tí Phá đó. Cô Xuân).

Đây là lần thứ ba, em đi San Francisco. Hai lần đi trước, em ngồi chung xe với ba mẹ và ba mẹ thay phiên nhau ngồi trước tay lái. Có lần ba đã nói: "Lái xe thì làm sao ngắm phong cảnh được. Nhưng tới lúc mẹ lái xe thì ba và em kéo ngã ghế ra mà ngủ, tiếng ba ngáy khò khò, riết rồi lây cơn buồn ngủ sang mẹ làm mẹ cũng muốn ngủ gật luôn, thật nguy hiểm quá. Vì vậy mà lần này gia đình em quyết định đi theo "tour", có người lái xe, mình mới rảnh rỗi thưởng thức phong cảnh dọc đường. Còn khi nào mệt, nhắm mắt ngủ, sướng ơi là sướng!
Chuyến đi ba ngày hai đêm này em được biết nhiều chỗ mới. Ngày đầu tiên, trên đường, xe đã ghé lại làng Đan Mạch (Solvang), và cũng là lần đầu em nhìn thấy cái máy xay gió, những thắng cảnh của Bắc Âu khắc hoặc vẽ trên những mẫu hàng bán kỷ niệm cho khách viếng thăm. Sau đó ghé Hearst Castle, và chiều tối, ăn, nghỉ tại một khách sạn ở Fresno. Sáng ngày thứ hai em được đi Yosemite, buổi chiều thì tới San Francisco, em được xuống tàu chạy quanh vịnh. Nghỉ ở khách sạn thêm đêm nữa, ngày hôm sau lại được dẫn đi thăm vườn hoa, xuống phố Tàu ăn tỉm sấm trước khi trở lại Los Angeles.
Nếu kể hết những nơi đã viếng thăm thì sẽ tốn nhiều giấy mực, em chỉ nói về chuyến đi thăm tòa lâu đài của ông Hearst, một tòa lâu đài rất sang trọng, lộng lẫy từ kiến trúc đến trang trí ở San Simeon, giữa đường từ Los Angeles đến San Francisco, cách mỗi nơi khoảng 250 dặm.
Khoảng 2 giờ chiều, xe bus chở gia đình em từ ngôi làng của Đan Mạch tới cửa trung tâm tòa lâu đài. Đây là một khu nhà rộng lớn, bên ngoài có nhiều quầy bán đồ kỷ niệm, giải khát, rạp chiếu bóng và quầy bán vé vào cửa. Sau khi chụp ít hình ảnh, gia đình em đứng chờ xe buýt chở vào bên trong tòa lâu đài, ước chừng mất khoảng 15 phút lái xe. Đường lên tòa lâu đài rất cheo leo, gập ghềnh, hai bên là đồng cỏ hoang vắng, thỉnh thoảng gặp những đàn bò đang nhỡn nhơ ăn cỏ. Khách thăm viếng rất đông, hết xe bus này lên thì thì xe bus khác trở xuống, nối đuôi tấp nập. Càng lúc xe càng lên dốc cao. Và…kia rồi! Xa xa, em đã thấy tòa lâu đài ẩn hiện trong ánh nắng chiều vàng, trông như trong chuyện cổ tích thần thoại của Walt Disney mà em đã có dịp xem phim.


Xe vừa tới là đã có hướng dẫn viên tiếp rước. Em cùng gia đình bước lên những bậc thang để lên sân thượng nơi trưng bày nhiều tượng đá từ thời Hy Lạp, La Mã. Xung quanh có những cây cổ thụ rất xưa, có cả những cây đang mùa ra trái được cắt tỉa đẹp mắt. Tuy đã có bảng cấm rồi, các hướng dẫn viên vẫn nhắc nhở du khách đừng hái trái cây. Đứng ở đây, em có thể nhìn bao quát phong cảnh toàn vùng San Semeon.
Sau đó, du khách được hướng dẫn vào bên trong tòa lâu đài. Tiếng hướng dẫn viên nhắc nhở: "Nhớ đi trên thảm. Cấm rờ trên tường hay các đồ vật trưng bầy."
Tòa lâu đài có tới 165 phòng, có vườn hoa, có hai hồ bơi rộng cho mùa hè và mùa đông, có phòng chiếu phim, thư viện, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp…Nhưng gia đình em được hãng du lịch bao vé đi tour 1 nên chỉ được xem một số phòng mà thôi, dù vậy cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Phòng nào cũng chưng bày rất mỹ thuật từ trần nhà, vách tường, sàn nhà đến đồ đạc theo lối cổ kiến trúc phương Tây. Những phòng dành cho khách còn có những bộ quần áo đồ dùng cá nhân…đã qua bao năm vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn. Những chậu cổ được chủ nhân sưu tầm từ thời Hy Lạp 700 năm trước BC đến những tấm thảm quý hiếm của phương Đông. Tất cả đều hài hòa, đẹp mắt và sang trọng. Đặc biệt ở hồ tắm trong nhà, sàn lát bằng đá quý có mạ vàng 23 carat. Hồ bơi rộng 104 feet ngang, có cầu nhảy. Cạnh là phòng tập thể thao, phòng thay áo, phòng tắm…Nhìn làn nước xanh biếc, em chỉ muốn nhào xuống tắm cho đã!
Đi đến đâu, mọi người cũng được hướng dẫn rõ ràng. Ai cũng có một câu hỏi trong đầu: "Ông Hearst làm gì mà giàu có dữ vậy"" Ba hướng dẫn viên cho biết ông Hearst là vua của ngành truyền thông, báo chí Mỹ, cũng là nhà sưu tầm đồ cổ cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thế kỷ 20. Ông tốt nghiệp Harvard và đầu tư vào ngành truyền thông, báo chí và sản xuất phim ảnh.
Ông mất vào năm 1951, thọ 88 tuổi. Năm 1957 công ty Hearst đã hiến tặng lâu đài này cho tiểu bang California, bây giờ nó thuộc một phần của California State Parks.
Chuyến đi này, em thích nhất được thăm viếng tòa lâu đài của ông Heast. Mẹ bảo em "Con đã thấy chưa, "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Vì còn mê say với chuyến du lịch đầy thú vị, em quên chưa hỏi mẹ "sàng khôn" là cái gì" Cô chú nào trong Việt Báo giải thích giùm em có được không"
Gigi Trần
viết với sự giúp đỡ của Mẹ
(Chino Hills. Hè 2003)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.