Cô Perrette đội trên đầu một bình sữa, đặt vững vàng trên một chiếc đệm nhỏ. Cô nghĩ rằng sẽ vô sự mang ra tới tỉnh bán. Cô đi nhanh nhẹn vì hôm ấy cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn gọn gàng, giản dị và đi giày thấp đế. Cô vừa đi vừa nhẩm tính số tiền bán sữa và định dùng tiền ấy mua một trăm quả trứng, đem về ấp gà con. Cô sẽ săn sóc chăm chỉ, mọi việc tốt đẹp. Cô tự bảo:
"Mình sẽ nuôi gà ở quanh nhà, chẳng khó gì. Dù lũ cáo có tài giỏi tới đâu, mình vẫn còn một số gà bán đi để mua một con lợn. Nuôi béo lợn không cần tốn nhiều tiền mua cám. Khi lợn khá lớn mình bán đi lấy tiền mua một con bò cái kèm theo một con bò con để nhìn nó nhảy nhót cho vui….
Nghĩ đến đó, Perrette mừng quá, cũng nhảy nhót theo, làm bình sữa rớt xuống đất vỡ tan tành. Nào gà, nào lợn, bò, bê trong phút chốc biến đâu mất hết.
Cô buồn bã nhìn tài sản là bình sữa đổ tháo, trở về xin lỗi chồng mong thoát khỏi trận đòn.
Nói gì kẻ điên, nhiều kẻ khôn vẫn mơ mộng hão huyền. Câu chuyện cô Perrette mang liễn sữa đi bán đã là một bài học cho những kẻ không biết bằng lòng với những thứ mình đang có, cứ tưởng tượng mơ mộng hão huyền như nằm mơ, rồi khi tỉnh giấc chỉ thấy mình còn tay trắng, vẫn chỉ là một tiểu tốt vô danh.