HOA THỊNH ĐỐN - Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Sở Thuế Vụ vào ngày 3 tháng 9 năm 2003 đã công bố việc người dân có thể trả các chi phí thuốc men mua qua quầy dược phẩm bằng tiền trong quỹ tín dụng dành riêng cho việc chăm sóc sức khỏe của họ. Quỹ này gọi là Health Care Flexible Spending Account (FSA). Người dân có thể bỏ tiền vào quỹ bằng nguồn lợi tức trước khi đóng thuế (pre-tax dollars) của mình. Hai cơ quan này cũng đồng thời công bố một bản hướng dẫn xác định rõ ràng tiền thuốc mua ngoài toa bác sĩ được bù lại bằng tiền trích trên quỹ sức khỏe của cơ quan không được xem như một khoản thu nhập trong năm của họ. Do đó, các khoản tiền bù trừ cho các chi phí thuốc men ngoài toa bác sĩ trích từ loại quỹ FSA này cũng như từ các chương trình sức khỏe khác dành cho các loại thuốc mua qua quầy dược phẩm không cần toa bác sĩ đều không bị đánh thuế nếu được dẫn chứng cụ thể.
Theo như nhận định của ông bộ trưởng bộ Tài Chính "quỹ chăm sóc sức khỏe FSA là một phương cách chính đáng và quan trọng giúp người dân trang trải các tốn kém về sức khỏe và thuốc men của mình." Ông John Snow cũng cho biết "vì nhiều loại thuốc trước đây người dân thường mua bằng toa bác sĩ nay đã có thể mua tự do qua quầy thuốc bày bán trên thị trường, quyết định này của chính phủ là nhằm tạo sự dễ dàng hơn để người dân tự cáng đáng công việc này."
"Quỹ chăm sóc sức khoẻ FSA được ban hành theo đúng luật thuế để tạo thêm khích lệ cho việc chăm sóc sức khỏe của người dân." Lời tuyên bố này của ông ủy viên hội đồng Sở Thuế Vụ, Mark W. Everson khẳng định rằng: "Hành động này là một việc làm tinh tế nhằm mở rộng và đơn giản hóa chương trình bảo vệ sức khỏe người dân phù hợp với luật pháp hiện hành."
Các loại thuốc trị bệnh đã ngày càng được bày bán nhiều trên các quày thuốc; người dân đã ngày càng có thể hỏi mua các loại thuốc này khi cần mà không phải gọi bác sĩ để lấy toa. Nhiều chương trình sức khỏe đã không còn bao gồm các chi phí trả cho các thuốc mua trực tiếp từ quầy thuốc. Trong khi thuốc mua không cần toa bác sĩ thường rẻ hơn thuốc mua theo sự chỉ định của thầy thuốc, người sử dụng thuốc lại phải trả nhiều tiền hơn vì số tiền thuốc họ phải trả thường nhiều hơn phần tiền họ trả sau khi trừ đi khoản tiền các hãng bảo hiểm y tế phải thanh toán. Tình trạng này thực sự là một gánh nặng cho những người có các chứng bệnh kinh niên và thường xuyên phải sử dụng thuốc mua qua các quầy thuốc.
Theo Quyết định 2003-102 do Sở Thuế Vụ ban hành, việc loại bỏ các khoản chi phí thuốc men bù lỗ cho người dân cao hơn các tốn kém y tế được khai giảm thuế khi liệt kê các chi phí là hợp hiến (thường các chi phí y tế được liệt kê để được trừ thuế không bao gồm các loại thuốc mua không có toa bác sĩ). Do đó, bảng hướng dẫn thực hiện quyết định này đã xác định rõ ràng các khoản tiền bù lỗ của cơ quan chủ quản trả cho các chi phí thuốc men người công nhân đã thanh toán bằng tiền túi của mình khi phải mua thuốc không có toa bác sĩ vì nhu cầu sức khỏe KHÔNG được kể là một nguồn lợi tức người công nhân nhận từ chủ. Các món tiền bù lỗ cho chi phí thuốc men do chủ nhân trả thường được qua trích quỹ y tế FSA và chương trình các khoản bù lỗ y tế thỏa thuận giữa chủ nhân và người làm công (Health Reimbursement Arrangements - HRSs). Quyết định này sẽ cung cấp cho người sử dụng thuốc y tế thường xuyên phải mua thuốc qua các quầy dược phẩm các khoản tiết kiệm nếu họ có điều kiện hưởng quyền lợi từ các chương trình y tế do chủ nhân cung cấp. Tuy nhiên, các chi phí thuốc men mua không có toa bác sĩ vẫn không được kể là các chi phí y tế được liệt kê để trừ thuế. Đồng thời, nếu người dân phải trả tiền cho các loại "dietary supplements" - các thức ăn kèm theo thực phẩm dùng hàng ngày nhằm bổ sung sức khoẻ của họ - và các chi phí này được bù lỗ từ các quỹ y tế cơ quan, số tiền này vẫn phải kể là lợi tức trong năm của họ.
Quyết định Rev. Rul. 2003-102 sẽ được ấn hành trên bản tin chính thức của Sởû Thuế Vụ số 2003-38 ra ngày 22 tháng 9, năm 2003. Quý vị có thể đọc quyết định này ngay trên mạng thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov