Tôi yêu anh, yêu nhiều nhiều. Điều đó thì rõ ràng lắm rồi. Tôi biết, anh ấy biết, mà những người thân trong gia đình tôi cũng biết luôn.
Nhưng anh có yêu tôi nhiều hay không thì tôi chưa biết rõ lắm. Hình như ngay cả anh cũng chưa rõ, vànhững người thân trong gia đình tôi cũng hổng rõ luôn.
Tôi có một bà dì, dì Bảy, hơi kỳ kỳ. Người ta thì cân đong đo đếm tiền bạc, hàng hóa, vàng vòng, hột xoàn, còn dì Bảy của tôi thì tối ngày chỉ thích cân đong đo đếm … tình yêu (chắc tại dì hơi bị nghèo, hổng có mấy thứ kia để cân đo, nên dì buồn tình, cứ lôi cái thứ khó cân đo nhất ra mà cân tới cân lui). Cân đo chuyện tình của mình xong xuôi đâu đó rồi thì dì lại lôi chuyện tình của mấy đứa em cháu trong nhà ra mà cân. Sau khi cân sơ qua chuyện tình của tôi, dì nói, "Cha cha, coi bộ mối làm ăn này hổng khá mấy đâu cháu ơi. Nè, mày thương nó hơn là nó thương mày. Phàm làm người, mà nhất là người nữ, thì nên theo người thương mình nhiều hơn, chứ không nên theo người mình thương nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu được hai người thương nhau đồng đều thì ngon cơm quá rồi, nhưng phàm làm người, ít khi đạt được tới "cảnh giới" đó lắm. Dì chỉ nói vậy thôi, chứ cháu muốn tính sao thì tính."
Nghe dì Bảy "phàm làm người" một hồi, tôi cũng hơi giựt con mắt. Nhưng mà, như đã nói, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu cả con người của anh, yêu luôn cái kiểu lừng khừng của anh. Trời sinh ra tôi là người nữ nhưng lại cầm tinh con cọp. Có lẽ vì vậy nên tôi … săn mồi dẻo dai không thua gì cọp. Hãy đợi đấy! Cứ việc theo sát ván, thử coi anh lừng khừng tới đâu cho biết.
Chúng tôi đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm chung. Tôi thương yêu lo lắng cho anh, và anh cũng thương yêu săn sóc lại tôi, mức độ thương yêu càng ngày càng tăng, và mức độ lừng khừng tỉnh bơ càng ngày càng giảm. Thỉnh thoảng dì Bảy vẫn cân lại tình yêu của chúng tôi, làm như bác sĩ gia đình khám sức khoẻ định kỳ vậy.
Rồi tới một lúc, dì Bảy xếp cân lại, tuyên bố, "Thôi, dì dẹp tiệm, hổng cân nữa. Con nhỏ này hay thiệt. Coi bộ tụi bay đã đạt tới cảnh giới cao nhất của tình yêu rồi đó. Phàm làm người, nhất là người nữ, thường thường đạt tới cảnh giới này rồi thì tới luôn bác tài cho rồi, khỏi mất công lo."
Tôi cười cười, đưa ngón áp út ra cho dì coi chiếc nhẫn đính hôn mà anh-chàng-hết-lừng-khừng vừa mua tặng, tha thiết xin "lấy" tôi. Dì Bảy ngắm nghía một hồi, rồi gật gù, nói nhỏ xíu, "Mai mốt phải xét lại cái "luật" "người nữ nên theo người thương mình nhiều hơn" mới được."
Happy wedding to me.
Happy wedding to me.
Happy wedding, happy marriage.
Happy happy forever.
Nguyễn Hà
(kể theo một chuyện tình có thật 1000/100)
Nhưng anh có yêu tôi nhiều hay không thì tôi chưa biết rõ lắm. Hình như ngay cả anh cũng chưa rõ, vànhững người thân trong gia đình tôi cũng hổng rõ luôn.
Tôi có một bà dì, dì Bảy, hơi kỳ kỳ. Người ta thì cân đong đo đếm tiền bạc, hàng hóa, vàng vòng, hột xoàn, còn dì Bảy của tôi thì tối ngày chỉ thích cân đong đo đếm … tình yêu (chắc tại dì hơi bị nghèo, hổng có mấy thứ kia để cân đo, nên dì buồn tình, cứ lôi cái thứ khó cân đo nhất ra mà cân tới cân lui). Cân đo chuyện tình của mình xong xuôi đâu đó rồi thì dì lại lôi chuyện tình của mấy đứa em cháu trong nhà ra mà cân. Sau khi cân sơ qua chuyện tình của tôi, dì nói, "Cha cha, coi bộ mối làm ăn này hổng khá mấy đâu cháu ơi. Nè, mày thương nó hơn là nó thương mày. Phàm làm người, mà nhất là người nữ, thì nên theo người thương mình nhiều hơn, chứ không nên theo người mình thương nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu được hai người thương nhau đồng đều thì ngon cơm quá rồi, nhưng phàm làm người, ít khi đạt được tới "cảnh giới" đó lắm. Dì chỉ nói vậy thôi, chứ cháu muốn tính sao thì tính."
Nghe dì Bảy "phàm làm người" một hồi, tôi cũng hơi giựt con mắt. Nhưng mà, như đã nói, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu cả con người của anh, yêu luôn cái kiểu lừng khừng của anh. Trời sinh ra tôi là người nữ nhưng lại cầm tinh con cọp. Có lẽ vì vậy nên tôi … săn mồi dẻo dai không thua gì cọp. Hãy đợi đấy! Cứ việc theo sát ván, thử coi anh lừng khừng tới đâu cho biết.
Chúng tôi đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm chung. Tôi thương yêu lo lắng cho anh, và anh cũng thương yêu săn sóc lại tôi, mức độ thương yêu càng ngày càng tăng, và mức độ lừng khừng tỉnh bơ càng ngày càng giảm. Thỉnh thoảng dì Bảy vẫn cân lại tình yêu của chúng tôi, làm như bác sĩ gia đình khám sức khoẻ định kỳ vậy.
Rồi tới một lúc, dì Bảy xếp cân lại, tuyên bố, "Thôi, dì dẹp tiệm, hổng cân nữa. Con nhỏ này hay thiệt. Coi bộ tụi bay đã đạt tới cảnh giới cao nhất của tình yêu rồi đó. Phàm làm người, nhất là người nữ, thường thường đạt tới cảnh giới này rồi thì tới luôn bác tài cho rồi, khỏi mất công lo."
Tôi cười cười, đưa ngón áp út ra cho dì coi chiếc nhẫn đính hôn mà anh-chàng-hết-lừng-khừng vừa mua tặng, tha thiết xin "lấy" tôi. Dì Bảy ngắm nghía một hồi, rồi gật gù, nói nhỏ xíu, "Mai mốt phải xét lại cái "luật" "người nữ nên theo người thương mình nhiều hơn" mới được."
Happy wedding to me.
Happy wedding to me.
Happy wedding, happy marriage.
Happy happy forever.
Nguyễn Hà
(kể theo một chuyện tình có thật 1000/100)
---------------------------
MỜI BẠN KỂ CHUYỆN TÌNH
Kể chuyện tình - chuyện Chàng và Nàng - là một mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng.
Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quý, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người tình hay người phối ngẫu của mình. có biết bao nhiêu chuyện để kể.
Mời bạn viết chừng một trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho : giadinh@vietbao.com
Gia Đình/Chàng & Nàng chờ chuyện kể của bạn.
Gửi ý kiến của bạn