Hôm nay,  

Gabriel García Márquez: Làm Báo Và Viết Văn, Hai Nghề Như Nhau

14/02/200200:00:00(Xem: 3927)
Lời người giới thiệu: Cuộc phỏng vấn dưới đây, do tờ Điểm Sách Paris thực hiện, chú trọng vào công việc sáng tác, và có tên chung là "Nhà văn khi làm việc" (Writers at Work). Được thực hiện trong ba buổi tối, mỗi buổi hai tiếng đồng hồ, và được in trong The Paris Review Interviews, Writers at Work, 6th series. Mặc dù thông thạo tiếng Anh, nhưng García Máquez gần như chỉ sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong khi nói chuyện, và hai người con trai của ông chia nhau việc dịch thuật. Khi nói chuyện, ông thường đưa người tới phía trước, hoặc lui về phía sau. Hai tay thường làm những cử chỉ nho nhỏ, quyết định, nhằm nhấn mạnh một điểm nào đó, hoặc để cho thấy, một sự chuyển hướng trong suy nghĩ của ông.
Nhan đề bài dịch, là của người giới thiệu.

Người phỏng vấn: Ông cảm thấy thế nào, về việc sử dụng máy ghi âm"
García Márquez: Vào cái lúc mà bạn biết cuộc phỏng vấn được ghi âm, thái độ của bạn thay đổi. Với ai không biết, riêng tôi, lập tức lui về thế phòng ngự. Là một ký giả, tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa biết làm cách nào sử dụng máy ghi âm để thực hiện một cuộc phỏng vấn. Cách tốt nhất, theo tôi, là đôi bên cứ nói chuyện thoải mái, và tay ký giả không cần ghi chú. Về nhà, nhớ gì ghi gì, nhớ sao ghi vậy, theo cảm nghĩ của mình, không cần đúng y chang những từ được sử dụng, khi nói chuyện. Còn một cách nữa, cũng được, theo tôi, đó là ghi chú, và đôi khi ngắt lời, cốt sao chân thật (loyalty) với người được phỏng vấn. Cái máy ghi âm, nó làm người bị phỏng vấn bực mình, chính là do tính "không chân thật" của nó. Không chân thật, bởi vì nó ghi lại và nhớ y chang, ngay cả một khi người hỏi bị hố! Đó là lý do tại sao, khi có máy ghi âm, tôi biết mình đang bị phỏng vấn, còn khi không có, tôi cảm thấy thoải mái hơn.
-Vậy là tôi cảm thấy có lỗi, khi xài nó vào lúc này, nhưng tôi nghĩ là cái kiểu phỏng vấn như vầy, phải có nó.
Nói gì thì nói, từ lúc nãy tới giờ, tôi muốn đẩy bạn về thế phòng ngự, có vậy thôi.
-Như vậy là không bao giờ ông dùng máy ghi âm, khi thực hiện một cuộc phỏng vấn"
Là một ký giả, tôi chưa hề dùng tới nó. Tôi có máy ghi âm, nhưng chỉ dùng để nghe nhạc. Vả chăng, khi làm ký giả tôi chưa hề thực hiện một cuộc phỏng vấn. Tôi có viết phóng sự (reports), nhưng chưa hề làm phỏng vấn, theo kiểu hỏi, và trả lời.
-Thế còn cuộc phỏng vấn trứ danh người bị đắm tầu"
Nó không phải là những câu hỏi và trả lời. Người được hỏi kể cho tôi nghe những cuộc phiêu lưu của anh ta, và sau đó tôi viết lại, cố gắng sử dụng những từ ngữ của chính anh ta, với nhân vật xưng "tôi". Khi xuất hiện trên mặt báo, loạt bài được ký tên bởi người thủy thủ, không phải bởi tôi. Chỉ sau đó ít lâu, khi được xuất bản thành sách, thiên hạ mới biết tôi là tác giả. Chẳng nhà xuất bản nào nghĩ, đây là một bài viết tốt, chỉ mãi sau đó, khi Trăm Năm Cô Đơn ra đời.
-Trở lại với nghề ký giả, sau bao nhiêu năm viết văn, ông có còn cảm thấy mình vẫn còn là một ký giả" Ông có nghĩ khác đi, hoặc nhìn khác đi, cái nghề này"


Tôi luôn luôn tin tưởng, tôi là một ký giả. Và đây là nghề nghiệp thực sự của tôi. Điều tôi ngán ngẩm, trước đây, là những điều kiện hành nghề. Bây giờ, sau khi làm tiểu thuyết gia, và có được sự độc lập về tài chánh, như là một tiểu thuyết gia, tôi có quyền chọn lựa viết điều mình thích, và hợp với mình. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn khoái có được dịp may cho ra lò, một mẩu trứ danh, thuộc về báo chí.
-Thế nào là "một mẩu trứ danh" (a great piece), thuộc về báo chí, theo ông"
Hiroshima, của John Hersey, đúng một tuyệt tác.
-Hiện nay, có chuyện báo chí nào, ông muốn dành mắt xanh cho nó"
Nhiều chứ. Một vài chuyện, tôi đã viết. Như về Bồ Đào Nha, Cuba, Angola, và Việt Nam. Tôi rất mê, nếu có dịp viết về Ba Lan. Tôi nghĩ, nếu mình có thể diễn tả đúng, những gì thực sự xẩy ra ở đó, thì chắc chắn đây sẽ là một chuyện hay. Nhưng lúc này, ở đó lạnh lắm. Tôi là tay ký giả khoái những tiện nghi của mình.
-Ông có cho rằng, tiểu thuyết có thể làm được một số điều mà [thể] báo chí không thể làm được"
Chẳng có gì. Tôi chẳng nghĩ có sự khác biệt [giữa hai thể loại này]. Nguyên liệu (sources) như nhau. Chất liệu (material), y hệt. Tài nguyên, ngôn ngữ, cũng y chang. Nhật Ký Năm Dịch (The Journal of the Plague Year) của Daniel Defoe là một cuốn tiểu thuyết lớn, và Hiroshima là một tác phẩm lớn thuộc về báo chí.
-Ký giả và tiểu thuyết gia liệu có trách nhiệm khác nhau, khi gia giảm (cân bằng: balancing) mức độ "sự thực chống lại giả tưởng""
Trong ngành báo, chỉ cần một sự kiện [nghĩa là sự thực], bị làm thành dởm (false), [bất cứ vì lý do gì], là toàn bộ tác phẩm kể như tiêu. Ngược lại, trong tiểu thuyết [tức giả tưởng], chỉ một sự kiện thực, đủ bảo đảm tính xác thực (legitimacy) cho toàn bộ tác phẩm. Đó là sự khác biệt độc nhất, và nó hệ tại ở sự dấn mình (commitment) của người viết. Một tiểu gia tha hồ bầy trò, bất cứ trò gì mà anh ta muốn, miễn sao độc giả tin.
-Cách đây vài năm, trong một cuộc phỏng vấn, khi phải nhìn lại thời gian hành nghề báo, ông đã tỏ ra sửng sốt, sao hồi đó mình viết nhanh như thế.
Tôi cảm thấy khó viết hơn trước, ở cả hai nghề làm báo và viết văn. Khi làm việc với những nhật báo, tôi không hoàn toàn ý thức, về từng từ mà tôi viết ra, như là bây giờ. Khi làm việc với tờ El Espectador ở Bogota, tôi thường viết ít nhất là ba chuyện trong một tuần, hai hoặc ba mẩu bình luận (editorial notes) mỗi ngày, ngoài ra còn những bài điểm phim. Và tới tối, khi mọi người về hết, tôi ở lại viết tiểu thuyết. Tôi mê tiếng máy in, như mưa rào. Nếu nó ngưng, là tôi thấy bị rơi vào im lặng, và không thể làm việc. Bây giờ, viết ra chỉ được một tí. Vào một ngày làm việc ra trò, từ chín giờ sáng, hay từ hai giờ chiều, nhiều lắm tôi có thể viết được, là một mẩu đoạn, chừng bốn hoặc năm dòng, mà tôi thường xé bỏ, vào ngày hôm sau.
-Chắc là do bây giờ nổi tiếng, hay là do vai trò "dấn thân" chính trị của ông"
Do cả hai. Tôi nghĩ, cái ý nghĩ mình viết cho biết bao con người, mà mình chưa từng tưởng tượng [nhiều như thế], một trách nhiệm tổng quát, đại cương nào đó, chắc là phải có, và nó là văn chương cũng như là chính trị. Có cả niềm tự hào nữa, khi tự nhủ, đừng ngã ngựa quá sớm.
(còn tiếp)
Jennifer Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.