Hôm nay,  

Tội Ác: Chết Vì Tin Chồng?

15/09/200300:00:00(Xem: 5261)
LGT: Khi chọn được một người phụ nữ xứng đáng để lấy làm vợ, người đàn ông tin đó là Miss Right! Nhưng nếu người vợ đó lúc nào cũng cho mình đúng, mình phải, để trở thành Miss Always Right, thì bi kịch trong gia đình sẽ bắt đầu ló dạng. Để rồi theo năm tháng, hôn nhân sẽ được người chồng mô tả là cái “Trò Tam Nhẫn” (3-ring circus): Nhẫn đính hôn (Engagement ring), Nhẫn cưới (Wedding ring), và Nhẫn nhục (suffering). Và trong sự chịu đựng của người chồng, nếu nỗi nhẫn nhục ngày càng chồng chất, trong khi người vợ lại quá tin tưởng vào người chồng, thì bi kịch chết người có thể dần dần ló dạng. Thêm vào đó, tiền bạc, ngoại tình, cùng những món tiền bảo hiểm nhân thọ kếch xù, sẽ dễ khiến người chồng trở thành thủ phạm của một vụ án mạng mà nạn nhân chính là người vợ thân yêu, từng đầu gối tay ấp suốt nhiều năm trời. Đó là lý do, khi một người vợ chết đột ngột, cảnh sát thường nghĩ ngay đó là một vụ án mạng, mà thủ phạm thường là người chồng. Vì vậy, khi một người chồng chẳng may thấy người vợ bất tỉnh nằm trong vũng máu, nếu vội vàng ôm lấy người vợ để khóc than, và để máu của người vợ dính vô quần áo của mình, thì cảnh sát càng dễ có bằng chứng để buộc tội người chồng. Và như vậy, đang từ một người chồng bỗng nhiên bị mất vợ, ông dễ dàng trở thành thủ phạm của một vụ án mạng, và có thể lãnh án tử hình. Điều này đúng sai tùy trường hợp. Nhưng hiện tại, quả thực nhà văn Michael Peterson đang bị tòa án Mỹ truy tố về tội giết vợ, mặc dù ông tin tưởng cho rằng, vợ ông, bà Kathleen, đã chết vì té cầu thang. Khổ một điều, khi thấy vợ té chết, ông Michael đã ôm vợ khóc lóc, nên máu của bà đã dính vào người ông. Thêm vào đó, 15 năm trước, tại Đức, một người đàn bà quen ông cũng té lầu chết... Như vậy xem ra ông khó thoát được tội giết vợ. Sau đây là những tình tiết liên quan đến vụ án được phơi bầy tại tòa án Hoa Kỳ.

* * *

Khi bà Kathleen Peterson, một cựu giám đốc của công ty đa quốc gia, được tìm thấy nằm chết ở ngay chân cầu thang trong nhà, các nhân viên điều tra thoạt tiên nghĩ bà ta đã té sau khi uống rượu. Nhưng khi các nhà bệnh lý học kết luận các vết thương của bà Kathleen Peterson trông như thể bị đánh đập, các công tố viên giờ đây quả quyết, chính chồng bà, tiểu thuyết gia Michael Peterson, là thủ phạm đã giết bà. Và nếu bị buộc tội ông ta có thể lãnh bản án chung thân.

CÁC THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG

Ngày 9 tháng 12 năm 2001, lúc 2:45 giờ sáng ông Michael Peterson gọi số 911 và báo cho biết, ông thấy người vợ 48 tuổi của ông, bà Kathleen, nằm bất tỉnh ở chân cầu thang trong căn nhà của họ ở Durham, N.C. Bà Kathleen đã chết ngay khi xe cứu thương đến hiện trường.
Ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2001, cảnh sát Durham miêu tả cái chết của bà Kathleen Peterson là “đáng ngờ vực”. Cảnh sát xin án lệnh lục soát nhà ông Peterson trong vùng giầu có Forest Hills.
Ngày 17 tháng 12 năm 2001, trong khi cảnh sát tiếp tục cuộc điều tra, ông Michael Peterson thuê ông David Rudolf, một luật sư nổi tiếng đã từng cãi cho nhiều thân chủ giầu có, đại diện cho ông ta.
Ngày 21 tháng 12 năm 2001, công tố viện quyết định truy tố ông Michael Peterson, quan tòa bác bỏ đơn xin tại ngoại của ông Peterson, trong khi chờ quyết định bởi các công tố viên có sẽ tiếp tục theo đuổi bản án tử hình không.
Ngày 14 tháng Giêng năm 2002, theo sau quyết định bởi các công tố viên không tiếp tục theo đuổi bản án tử hình, ông Michael Peterson được thả tự do từ nhà giam Durham County sau khi đóng tiền thế chân $850,000 đô-la.
Ngày 20 tháng Mười năm 2001, Công tố viên của Durham County, ông Jim Hardin, tuyên bố với giới truyền thông địa phương rằng ông ta muốn khai quật tử thi của bà Elizabeth Ratliff, một người bạn của hai ông bà Peterson, đã chết từ năm 1985 ở Đức. Các công tố viên tin rằng cái chết này có nhiều điểm tương tự với cái chết của bà Kathleen Peterson. Theo như tin tức tường trình, sau bữa ăn tối ông Michael Peterson đã đi bộ đưa bà Ratliff về nhà, ngay buổi tối xảy ra cái chết của bà ta.
Ngày 29 tháng Mười năm 2002, ông Michael Peterson bị kiện bởi người con gái riêng của bà Kathleen Peterson, là cô Caitlin Atwater, vì cô cho rằng ông Michael Peterson là người chịu trách nhiệm đối với cái chết của thân mẫu cô.
Ngày 14 tháng Tư năm 2003, xác của bà Ratliff được khai quật ở Texas và chuyển đến North Carolina để giảo nghiệm.
Ngày 28 tháng Tư năm 2003, một cuộc giảo nghiệm đã đi đến kết luận: Bà Elizabeth Ratliff là nạn nhân của một vụ giết người, chứ không phải tai nạn hậu quả của tai biến mạch máu não (stroke) như nhà chức trách Đức đã kết luận vào năm 1985.
Ngày 5 tháng Năm năm 2003, tiến trình chọn lựa bồi thẩm đoàn được bắt đầu cho phiên xử ông Peterson về tội giết người, và phiên xử sẽ kéo dài ít nhất ba tháng kể từ khi phiên xử bắt đầu.

LÝ LỊCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN

BỊ CÁO: Michael Peterson, 59 tuổi, sinh năm 1943, và được biết khi còn rất treœ ông ta đã muốn trở thành một nhà văn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1996, ông cho biết, ông từng là một người lính ba gai và thường di chuyển chỗ ở trong suốt thời thơ ấu. Ông Peterson đọc Hemingway và tưởng tượng mình một ngày nào đó ông sẽ trở thành một nhà văn nghiện rượu và có đời sống khó khăn. Ông có thời gian học luật nhưng dở dang. Một năm sau khi tốt nghiệp từ trường Đại học Duke, ông Peterson nhận một công việc dân sự tại Bộ quốc phòng Hoa Kỳ, và được chỉ định làm công việc nghiên cứu các lý lẽ ủng hộ việc gia tăng sự can thiệp quân sự ở Việt Nam. Kinh nghiệm này đẩy ông ta vào tác chiến.
Ông Peterson gia nhập binh chủng Thủy quân lục chiến và chiến đấu ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mặc dù là một chiến sĩ đạt nhiều huân chương, trong cuộc tranh cử vào chức Thị trưởng Durham năm 1999, Peterson bị buộc phải thú nhận rằng chiếc huy chương tuyên dương lòng dũng cảm, Purple Heart, của ông là kết quả của một tai nạn xe hơi ở Nhật chứ không phải là chiến đấu ở Việt Nam, như ông ta đã từng khẳng định bấy lâu nay.
Ông Peterson kết hôn lần đầu với bà Patricia Sue Peterson, hai người có hai con trai, Clayton và Todd. Đến năm 1997, ông thành hôn với bà Kathleen Atwater, giám đốc của Nortel. Lúc đó bà đã có một cô con gái từ cuộc hôn nhân trước, tên là Caitlin.
Là người từng viết báo, ông Peterson là tác giả của ba cuốn tiểu thuyết mà ông rút tỉa từ kinh nghiệm đời quân ngũ, trong những năm ông phục vụ khắp khu vực Viễn Đông: “The Immortal Dragon”, “A Time of War: A Bitter Peace”, và “Charlie Two Shoes and The Marines of Love Company”.

NẠN NHÂN KATHLEEN PETERSON: Theo lời cáo phó đăng trên báo sau cái chết của bà vào ngày 9 tháng 12 năm 2001, bà Kathleen Peterson sinh ngày 21 tháng Hai năm 1953 tại Greensboro, N.C. Thời điểm đó, bản phó cho biết bà Kathleen Peterson bị chết vì tai nạn ở nhà riêng.
Khi còn treœ bà Kathleen Hunt học trung học ở Lancaster, Pa. Trong năm 1971, bà trở thành nữ sinh viên đầu tiên được nhận vào trường Duke University’s School of Engineering. Sau khi tốt nghiệp với cả hai bằng cử nhân và cao học ngành kỹ sư, bà Kathleen đảm nhận các chức vụ cao cấp trong nhiều công ty đa quốc gia. Khi trở về quê nhà ở Durham, bà hoạt động rất tích cực trong các công việc cộng đồng, gồm Durham Arts Council và the American Dance Festival and the Carolina Ballet.
Bà kết hôn với tiểu thuyết gia Michael Peterson năm 1997 trong một buổi lễ được cử hành tại căn biệt thự sang trọng của ông ta ở Durham. Trong cuộc hôn nhân trước, bà Kathleen có một đứa con, cô Caitlin Atwater, người hiện đang kiện ông Michael Peterson phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cô, mặc dù trong lời phân ưu về cái chết của bà Kathleen Peterson đã miêu tả ông Michael Peterson là người chồng và là người bạn tốt nhất.

PHIÊN XỬ VỀ CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI VỢ TIỂU THUYẾT GIA

Căn phòng khách thật rộng trong căn biệt thự trị giá hàng triệu đô-la của ông Michael Peterson chứa đầy tranh ảnh và các đồ vật Trung Hoa rất đẹp mắt, những thứ mà nhà văn tiểu thuyết này đã thu thập được trong những chuyến du lịch khắp vùng Viễn Đông. Một cuốn sách của đức Đạt Lai Lạt Ma “Advice On Dying and Living a Better Life” được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn thấp.
Từ cánh cửa sổ thật lớn, ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng và phản chiếu bởi các tấm ảnh lộng kiếng chụp từ lễ cưới năm 1997 của ông Peterson và bà Kathleen Atwater. Bà Kathleen là một cựu giám đốc của nhiều công ty đa quốc gia có trụ sở chính ở Raleigh, Durham. Từ chiếc bình hoa hồng được đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ cho tới chiếc máy điện toán xách tay nằm trên bàn giấy của ông Peterson, mọi thứ trong căn biệt thự ba tầng lầu này dường như được đặt rất ngăn nắp và đúng chỗ. Tất cả bàn ghế trong nhà đều bằng gỗ quý, tuyệt nhiên không có thứ nào là ván ép.
Riêng cánh cửa cạnh phòng ăn, được đóng kín bằng một tấm ván ép reœ tiền để che đậy cầu thang mang đầy vết máu, nơi mà bà Kathleen Peterson, 48 tuổi, đã chết ngày 9 tháng 12 năm 2001. Đã mười tám tháng sau cái chết của bà, các bức tường mầu hồng nhạt và sàn bằng gỗ đều không được lau sạch các vết máu, vì cơ quan tố tụng hình sự tin rằng, bà Kathleen không phải chết vì tai nạn, mà vì bị chồng giết!11
Với cặp mắt thường, một người chỉ có thể nhìn thấy các vết máu loang lổ ở cầu thang. Tuy nhiên các chuyên gia pháp y, được ông Peterson thuê mướn một cách hậu hĩ, đã xem xét các vết máu trên tường, khung cửa, sàn nhà và cầu thang hẹp, và họ suy luận rằng: sau một đêm uống rượu, bà Kathleen Peterson đã té bật ngửa ra phía sau trong khi bước lên bậc thang và va đầu vào thành cửa. Theo họ suy đoán, bà nằm trên vũng máu, rồi cố gượng đứng dậy, nhưng lại trượt chân trên vũng máu và đập đầu vào khung cửa một lần hoặc vài lần nữa, trước khi bị xuất huyết cho tới chết. Điều này có nghĩa, ông Peterson hoàn toàn vô tội trước cái chết của vợ ông.
Nhưng khi các chuyên viên về cơ thể học tìm thấy bẩy vết cắt trên lớp da đầu, và các vết thương khác cho thấy nạn nhân bị đánh đập, các công tố viên đã bắt đầu nhận thấy cái chết của bà Kathleen không phải là một tai nạn, mà phải là một vụ án mạng. Điều này càng trở nên hiển nhiên hơn khi thi thể của Elizabeth Ratliff, một phụ nữ khác có dính líu tới ông Michael Peterson, đã được khai quật tại Đức. Người phụ nữ này đã chết vào năm 1985, với nguyên nhân bề ngoài cũng tương tự như bà Kathleen. Nghĩa là bà cũng chết vì xuất huyết não sau khi bị té xuống cầu thang. Sự tương tự này hiển nhiên tới mức chính nhóm luật sự bào chữa cho ông Peterson cũng phải nhìn nhận rằng cái chết của bà Kathleen vào năm 2001 và cái chết cách đây 16 năm của bà Elizabeth Ratliff, “dường như rất giống nhau”.
Tuy nhiên, các luật sư của ông Peterson nói rằng họ đã chuẩn bị để chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng hai cái chết đều do tai nạn, và không có bất cứ chứng cớ nào cho thấy ông Peterson liên can đến cả hai trường hợp. Và riêng trường hợp của người vợ ông Peterson, họ nói rằng không có chứng cớ của một cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Trái lại, có rất nhiều chứng cớ cho thấy cuộc sống hôn nhân của hai người rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới độ nhiều người phải ganh tÿ. Ông David Rudolf, một luật sư bào chữa nổi tiếng ở North Carolina, tuyên bố rằng: “Quan điểm của chúng tôi là ông Peterson hoàn toàn không can dự đến vụ này. Đó là một tai nạn đã xảy ra trong khi ông ta không có mặt ở nhà.”

1985 ÔNG PETERSON ĐÃ GIẾT NGƯỜI"

Michael Iver Peterson, con trai của một sĩ quan quân đội, sinh tháng Chín năm 1943 và phải di chuyển chỗ ở nhiều lần vì cha là quân nhân. Trong những năm đầu của thập niên 1960, ông Peterson học khoa chính trị và là chủ bút của một tờ báo sinh viên tại trường Duke University ở Durham. Ông tốt nghiệp năm 1965 với bằng cử nhân chính trị.
Ông Peterson bỏ ngang trường luật vì ông cho rằng không thích hợp và nhận một công việc của chính phủ trong năm 1966, nghiên cứu các lý lẽ nhằm ủng hộ gia tăng sự can thiệp quân sự ở Việt Nam. Cuộc nghiên cứu này đã đưa ông ta gia nhập vào binh chủng Thủy quân Lục chiến, và đã chiến đấu ở Nam Việt Nam.
Sau chiến tranh, ông Peterson làm việc với tư cách một nhân viên cố vấn của chính phủ và sống ở ngoại quốc 11 năm. Ông và người vợ đầu tiên, cô giáo Patricia Peterson, sống và làm việc ở Đức trong năm 1985, và cả hai quen rất thân với bà quả phụ Elizabeth Ratliff, một cô giáo của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ, và hai người con gái của bà là Martha và Margaret.


Khi một người giúp việc tìm thấy bà Ratliff nằm chết ở chân cầu thang trong nhà ngày 25 tháng Mười năm 1985, nhà chức trách Đức và Hoa Kỳ điều tra và đi đến kết luận rằng bà ta bị xuất huyết não. Buổi tối hôm đó sau khi bà Ratliff dùng cơm tối cùng với gia đình ông bà Peterson, ông ta đã đi bộ đưa bà Ratliff trở về nhà. Nhưng các luật sư của bị cáo quả quyết rằng xác của bà Ratliff vẫn còn ấm khi được tìm thấy buổi sáng hôm sau - rất lâu sau khi ông Peterson trở về nhà và lên giường ngủ với vợ.
Sau khi bà Ratliff được chôn cất ở Texas, hai người con gái còn nhỏ của bà đã đến sống với ông Michael và bà Kathleen Peterson cùng với hai đứa con trai của họ, Clayton và Todd. Margaret và Martha hiện đang học đại học, và vẫn ở với ông Michael Peterson, và đã công khai nói rằng họ không nghĩ ông ta đã giết chết bà Kathleen và người mẹ của họ.
Cuối thập niên 1980, toàn thể gia đình ông Peterson di chuyển tới North Carolina, và tại đó ông đã viết các cuốn tiểu thuyết do cảm hứng từ kinh nghiệm chiến tranh ở Việt Nam. Trong thời gian từ 1983 đến 1988, ông Peterson đã xuất bản ba cuốn tiểu thuyết. Các cuốn tiểu thuyết của ông nhận được cả sự khen chê, và chẳng bao giờ được tán thưởng rộng rãi. Tuy nhiên chúng đã mang lại cho ông nguồn lợi nhuận khá lớn, dư tiền mua một tòa nhà sang trọng ở góc đường Cedar và Sycamore Streets, nằm trong khu khá giả Forest Hills. Từ căn biệt thự này, ông Peterson tiếp tục nghiên cứu và viết tiểu thuyết, trong cùng lúc viết một mục cho tờ nhật báo địa phương, the Herald Sun.
Giữa thập niên 1990, ông Peterson quen một viên giám đốc cao cấp của Nortel, bà Kathleen Atwater, người cũng có một cô con gái riêng tên là Caitlin. Một số người con của ông Peterson đã đổ lỗi cho bà Kathleen làm tan vỡ cuộc hôn nhân của hai ông bà Michael và Patricia Peterson, nhưng sau này họ chấp nhận bà Kathleen khi hai người kết hôn trong năm 1997, bởi vì họ nhìn thấy một sự yêu thương gắn bó giữa người cha và người đàn bà treœ hơn, một sự hạnh phúc mà cha mẹ họ đã chẳng bao giờ có được.
Trong năm 1999 ông Peterson ra tranh cử chức vụ thị trưởng Durham. Tuy nhiên ông bị thất bại, một phần bởi vì ông bị buộc phải thú nhận chiếc huân chương Purple Heart được tặng thưởng là do tai nạn xe cộ ở Nhật, và không phải vì sự chiến đấu can đảm ở Việt Nam như ông thường tuyên bố. Sau sự thất cử này, ông Peterson tiếp tục viết văn, du lịch với vợ và tập thể dục tại Hội Thanh niên Cơ đốc giáo (YMCA).
Theo những điều đã được nói đến, hai ông bà Petersons có mối quan hệ yêu thương rất thắm thiết và có chung rất nhiều sở thích. Một trong những điều này là uống rượu. Cả hai đều thích uống rượu, nhất là vào những buổi cuối tuần.

CÁI CHẾT CỦA BÀ KATHLEEN

Theo luật sư của bị cáo, ông Michael Peterson không có mặt ở nhà khi bà Kathleen cố bước lên cầu thang trong khi mang đôi dép lê (flip-flop). Ông Peterson khai rằng ông tìm thấy bà Kathleen nằm trên một vũng máu và gọi số khẩn cấn 911, ngay trước 3 giờ sáng ngày 9 tháng 12 năm 2001. Trung sĩ cảnh sát Terry Wilkins của trạm Durham đã ghi vào biên bản rằng: ông Michael Peterson mặc chiếc áo sơ-mi màu xanh và chiếc quần đùi màu nhạt, và quần áo dính các vết máu khi Wilkins nhìn thấy ông ta đứng ở lối vào nhà.
Trung sĩ Wilkins viết vào biên bản: “Ông Peterson dường như bị bối rối và cứ bước đi trong những vòng tròn nhỏ, và đi tới đi lui. Có lúc ông Peterson đặt câu hỏi tại sao những người ở trong nhà lại bị tách riêng ra.” Viên cảnh sát ghi nguyên văn câu hỏi của ông Peterson rằng: “Điều này có nghĩa gì" Liệu tôi có cần một luật sư không"”
Mặc dù một bác sĩ, người xem xét thi thể của bà Kathleen tại hiện trường, thoạt tiên đã quyết định rằng cái chết này có thể là một tai nạn, các công tố viên đã mau lẹ truy tố ông Michael Peterson sau khi một cuộc giảo nghiệm y khoa được hoàn tất. Cơ quan giảo nghiệm kết luận rằng bà Kathleen Peterson đã chết vì sự chấn thương ở đầu, và rằng các vết thương của bà không phải do bị té ở cầu thang.
Ông Peterson trình diện tại trạm cảnh sát Durham vào ngày 20 tháng 12 năm 2001, ngày mà một đại bồi thẩm đoàn được triệu tập bởi Công tố viên James Hardin để chính thức chấp thuận truy tố ông tội giết người. Các nhóm phóng viên của nhiều đài truyền hình đã phục sẵn ông để làm phóng sự. Đây là vụ án thu hút sự chú ý của công chúng vì sự nổi tiếng của ông Peterson là một nhà văn, và phương cách mà vợ ông đã chết.
Nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã viết thư gửi đến quan tòa, yêu cầu cho ông Peterson được tại ngoại trong thời gian ông bị giam 24 ngày. Họ nói rằng họ không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hôn nhân của hai người gặp sóng gió.

Bốn trong những người con của ông Michael Peterson, gồm hai người con gái của bà Elizabeth Ratliff, đều tham dự phiên tòa để bầy tỏ sự ủng hộ ông. Cô Caitlin Atwater, con riêng của bà Kathleen Peterson, có thể làm chứng trong tư cách nhân chứng của bên công tố viện. Cô đã nộp đơn kiện ông Michael Peterson về trách nhiệm dân sự đối với cái chết của thân mẫu, và cắt đứt mọi sự liên hệ với ông ta cũng như với những anh chị em cùng mẹ khác cha, những người mà trước đây cô rất gần gũi.
Việc chọn lựa bồi thẩm đoàn đã kéo dài nhiều tuần lễ. Sau đó phần trình bầy các chứng cớ của phiên tòa của bên công tố cũng như bên bị cáo có thể mất ba, bốn tháng, gồm những lời khai bởi nhiều nhân viên cảnh sát, các chuyên viên bệnh lý học, chuyên viên pháp y và những người quen biết ông bà Peterson.
Quan tòa Durham, ông Orlando Hudson, chưa quyết định các công tố viên có thể tiến xa tới mức nào trong việc đưa ra các chứng cớ về cái chết của bà Ratliff. Sau khi khai quật thi thể của bà Ratliff, các chuyên viên giảo nghiệm tử thi ở North Carolina đã kết luận rằng bà ta đã chết không phải do tai nạn thuần túy, mà do bị đánh đập, hoặc các hành động có tính giết người. Theo luật của North Carolina, nếu bị kết tội, ông Peterson có thể lãnh án chung thân và vĩnh viễn không có cơ hội được phóng thích. Công tố viện đã quyết định không theo đuổi bản án tử hình.

NGHI NGỜ QUANH CÁI CHẾT CỦA BÀ RATLIFF

Một người vú em từ Đức đã khai trước tòa rằng: trong năm 1985, sau khi nhìn thấy xác của bà chủ, bà Elizabeth Ratliff, nằm chết ở cầu thang, bà đã hốt hoảng chạy sang nhà người hàng xóm là ông Michael Peterson. Các công tố viên nói rằng: các thương tích trên đầu bà Ratliff và cái chết của bà ta chân cầu thang cách đây 18 năm rất giống cái chết cách đây 18 tháng của bà Kathleen Peterson, người vợ thứ hai của ông Peterson. Họ đưa ra chứng cớ về cái chết của bà Ratliff để hậu thuẫn cho sự khẳng định: ông Michael Peterson đã dàn cảnh vụ giết chết người vợ trông như thể là một tai nạn té cầu thang. Họ đề xuất hai khả năng: Một, ông Peterson đã từng giết bà Elizabeth Ratliff vào năm 1985, nay ông lại ngựa quen đường cũ, hoặc bị một động lực ma quái nào thúc đẩy, ra tay giết bà Kathleen. Hai, ông đã chứng kiến cái chết của bà Elizabeth, và rồi dùng nó như một khuôn mẫu để giết chết người vợ của mình là bà Kathleen, nhằm chạy tội hành hung giết vợ.
Người vú em Malagnino, 24 tuổi trong năm 1985, khai rằng: “Bà Liz nằm trên vũng máu, và xác của bà ấy vẫn còn ấm.” Bà Malagnino còn nhớ rất rõ hầu hết các ngọn đèn bên trong căn nhà bà Ratliff đều được bật sáng, khi bà dùng chìa khóa để mở cửa bước vào nhà khoảng 7:15 giờ sáng ngày 25 tháng 11 năm 1985. Điều thứ hai mà bà nhìn thấy là xác chết nằm ngay chân cầu thang.
Bà Malagnino cho biết thoạt tiên không nghĩ xác chết là bà Ratliff, do đó bà đã gọi lớn tên của bà Ratliff và chạy lên lầu tìm kiếm bà ta. Khi trở lại, bà mới biết xác chết chính là bà Ratliff, và nhìn thấy chân bà ta mang đôi giầy đi tuyết (snow boots). Sau đó bà hốt hoảng chạy đến nhà ông Peterson để báo tin dữ. Cùng với ông Peterson trở về nhà bà Ratliff, bà Malagnino kể rằng lúc đó bà cảm thấy buồn nôn, và được ông Peterson bảo đi lấy tấm khăn đậy xác chết lại. Nhưng sau khi động tay vào xác bà Ratliff người vú em cho ông ta biết thi thể vẫn còn ấm.
Không hiểu sao lúc đó, ông Peterson lại không tin lời của bà. Bà Malagnino thuật lại nguyên văn lời nói của ông Peterson như sau: “Barbara, thi thể bà ấy không còn ấm. Bà ấy chết rồi. Hơi ấm toát lên từ sàn nhà được sưởi ấm đó.” Mặc dù chứng cớ được trình bầy cho thấy căn nhà của bà Ratliff được sưởi ấm bởi nước nóng chạy trong các ống đồng bên dưới sàn nhà, các công tố viên tin tưởng rằng, câu nói của ông đã chứng tỏ ông Peterson chẳng cần xem xét thi thể để xem bà Elizabeth có chết thật không, bởi vì ông ta đã biết rõ điều này.
Bên bị cáo chưa đối chất với bà Malagnino, nhưng các luật sư của ông Peterson than phiền rằng trong một phiên tòa mà các công tố viên đã không ngăn cản và thậm chí còn khuyến khích- các nhân chứng từ Đức thảo luận với nhau về các ký ức của họ. Tuy nhiên quan tòa Orlando Hudson không thấy có sự vi phạm nào mà có thể làm hại đến các quyền hạn của ông Peterson.
Trong phiên xử đã xuất hiện nhiều lời khai rất khác thường. Bà Amy Beth Berner, một người bạn của bà Ratliff, khai với tòa rằng: “Ông Michael Peterson đã nói với tôi, ông ta đã có thời gian làm việc cho CIA, và đã giết chết một số người ở Việt Nam bằng cách bắn thẳng ở cự ly rất gần (point-blank). Điều này làm tôi rất lo ngại.” Tuy nhiên, quan tòa Hudson đã ngăn chặn ngay lời khai này, vì cho rằng, nó không thích hợp với phiên xử, dễ tạo thành kiến cho bồi thẩm đoàn.
Lời tuyên bố về mối liên hệ với CIA của ông Peterson chỉ là một trong một số những điều kỳ quặc mà bồi thẩm đoàn chưa biết đến. Chẳng hạn, phiên tòa được bắt đầu khi các công tố viên tuyên bố quyết định không đưa ra một lời khai nhân chứng mà họ đã tốn nhiều công sức mới có được. Trong lời khai này, viết bằng tiếng Đức và được dịch sang tiếng Anh, một người hàng xóm của bà Elizabeth Ratliff đã nhìn thấy ông Michael Peterson rời khỏi nhà bà Ratliff một cách rất vội vã trong buổi tối trước khi xác bà Ratliff được tìm thấy. Người hàng xóm này đã không thể từ Đức đến tòa án vì lý do sức khỏe.
Các công tố viên giải thích rằng viên chức tòa án dịch lời khai này đã không rảnh để gặp, do đó rất khó dịch lời khai này kịp thời gian để sử dụng cho các mục đích của họ. Một diễn biến khác thường của phiên tòa mà bồi thẩm đoàn đã nghe được là: lời khai của một nhân chứng bên nguyên đã mâu thuẫn với các nhân chứng khác.
Lời khai của nhân chứng, cựu nhân viên điều tra quân đội Steve Lyons, dường như đã làm lợi cho bên bị cáo hơn là bên khởi tố. Nhưng thẩm phán James Hardin có thể đã quyết định gọi ông Lyons ra khai trước khi các luật sư của bị cáo có cơ hội làm điều này. Ông Lyons cho biết ông đồng ý với kết luận của cảnh sát Đức rằng bà Ratliff đã chết sau khi bị xuất huyết não và té xuống cầu thang. Ông nói rằng rất nhiều người, gồm một nam nhân chứng mà ông ta không nhớ tên, đã cung cấp tin tức, bao gồm việc bà Ratliff đã sống như thế nào buổi tối hôm trước, và sự kiện rằng bà ta đã bị nhức đầu trong vài tuần lễ trước cái chết.
Một nhân chứng trước đó đã khai rằng ông Peterson, người đã nuôi dưỡng hai cô con gái của bà Ratliff kể từ khi bà ta qua đời, đã nói với bà rằng ông ta đi bộ đưa bà Ratliff trở về nhà sau khi ăn cơm tối với gia đình ông, giúp đưa những đứa treœ lên giường ngủ và kéo thùng rác ra sân. Còn sự kiện bà Ratliff mang đôi giầy tuyết khi thi thể của bà được tìm thấy buổi sáng hôm sau, các nhân chứng nói là rất bất thường bởi vì bà Ratliff thường không mang giầy ủng trong nhà.
Ông Lyons khai rằng ông đã đến nhà bà Ratliff khoảng giữa trưa ngày 25 tháng 11 năm 1985, và nhìn thấy có rất nhiều người chung quanh nhà. Ông cho biết đã nhìn thấy bà Ratliff nằm với một bàn chân còn đặt trên bậc thang, và xác chết được che đậy bằng một chiếc áo. Và ông đã không giở tấm áo lên để quan sát thi thể, nhưng để ý thấy một vũng máu gần đầu bà Ratliff. Ông ta không nhìn thấy các vết máu trên bậc thang và bức tường gần cầu thang. Lời khai này trái ngược với những người bạn của bà Ratliff, bà Cheryl và ông Tom Appel-Schumacher, những người khai trước tòa rằng họ đã lau chùi rất nhiều vết máu.
Cho đến ngày Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2003 vừa qua, 50 nhân chứng của công tố viện đã lần lượt trình bầy các lời khai của họ trong phiên tòa xét xử vụ án giết người của ông Michael Peterson. Kể từ Thứ Hai, 8 tháng 9, luật sư bên bị cáo Michael Peterson bắt đầu trình bầy lý lẽ, biện minh cho sự vô tội của ông Peterson.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.