Hôm nay,  

Đứ̀t Dây Ai Nỡ Dứt Chồi

18/08/200300:00:00(Xem: 4541)
Vương Đỉnh, tự là Tiên Hồ. Người ở Tân Bưu, huyện Cao Lưu, tỉnh Giang Tô, là người có sức mạnh, lại giao du rộng rãi nên được nhiều người ưa thích. Mẹ của Vương Đỉnh là Lã thị, mới lùng bùng trong bụngï không yên, nên dõi mắt ra xa mà thì thầm bảo dạ:
- Lúc chồng ta sắp chết, có đưa lại cho ta mấy lượng vàng ròng, bảo: Sau này có cái mà hỏi vợ cho con. Ta giật mình trộm nghĩ: Thời nay con gái siêng năng thì ít, mà ham chơi thì nhiều, nên từ nào đến giờ cứ hồi hộp lo âu, bởi sợ… xấu gỗ tốt sơn thì thấy ông bà ông vãi. Chớ phải chi ta gặp được người ăn ở thiệt thà. Tận tụy siêng năng, thì dẫu có phải vay nợ hơi cao để mua đồ sính lễ, ta cũng vui lòng ưng chịu. Chẳng chút thở than, bởi gánh nặng tâm can đã đi vào dĩ vãng…
Rồi một hôm trời trong xanh gió mát, Lã thị mới gọi con đến mà tha thiết nói rằng:
- Cơm trong miệng dễ nhai. Lời trong miệng khó nói. Nay mẹ có đôi điều tâm sự - muốn tỏ cùng con - mà chẳng biết con yêu có sẵn lòng đón lấy"
Vương Đỉnh vội ngước mắt nhìn mẹ, rồi mĩm cười đáp rằng:
- Có gì mẹ cứ tự… động nói ra. Nếu đặng thì con nhận, bằng không thì mẹ… nghe. Chớ có chạy đi đâu mà thiệt!
Lã thị nghe con nói bỗng hồn phi phách tán. Chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau mới trút tuôn điều mang nặng:
- Khác với đồ vật chỉ cần cái vỏ bên ngoài. Con người còn có vẻ đẹp nội tâm nữa. Trí thông minh đem lại nét duyên dáng. Lòng mẫn cảm đưa đến sự cảm thông. Còn nhan sắc thì phai tàn theo tuổi đời chồng chất, trong khi vẻ đẹp của nội tâm càng mài dũa trong cuộc sống - càng rực rỡ thêm lên - Vì vậy, khi chọn lựa người phối ngẫu, con phải biết lấy Lòng Tâm làm trọng. Chớ đừng chạy theo sắc hương phù du hư mất, thì trước là uổng phí công sanh thành dưỡng dục. Sau chuốc muộn phiền tuôn đổ xuống đời con, thì ở suối xa mẹ yên lòng sao đặng"
Vương Đỉnh ngạc nhiên, đáp:
- Trai tài, gái sắc. Con gái mà không có sắc, thì còn là… con gái được hay sao" Vả lại, nói hổng phải chứ sắc hương làm sao mà mất được" Nếu mẹ cứ vài bữa nửa năm - đến mỹ viện một lần - thì dầu mẹ ở ngưỡng cửa sáu mươi. Vẫn trẻ trung như hồi ngoài bốn chục…
Lã thị bỗng thở hắt ra một tiếng, rồi buồn bã nói rằng:
- Khoa thẩm mỹ có thể thay đổi khuôn mặt trong gương soi, nhưng không thể thay đổi giá trị thực sự của một người được. Mẹ thật lấy làm lo lắng - khi chuyện… chình ình con chẳng biết chẳng hay - thì ở mai sau mần răng mà dạy vợ"
Một hôm, Vương Đỉnh thuê thuyền lên Trấn Giang thăm bạn. Gặp lúc người bạn không có nhà, bèn thuê một căn phòng ở khách sạn để dễ bề ngắm nhìn sông nước, sắc núi vàng hoe, rồi nghe trong lòng rất chi là sảng khoái. Chợt Vương Đỉnh như ngồi trên đống lửa, đạp phải đống than, khi trông thấy một cô gái dáng dấp thùy mị, đang tha thướt ngoạn cảnh dưới đường, bèn thì thào tự nhủ:
- Người con gái này nếu không lấy được làm vợ, thì còn sống trong cõi dương gian làm chi nữa"
Đoạn, ào bay chạy xuống như sợ mất đi người… hương lửa. Đến khi chạm mặt, mới nhìn thẳng vào mắt của người ta, mà mau lẹ nói rằng:
- Tôi thấy nàng hiền thục dễ ưa, nên đem lòng ngưỡng mộ. Chỉ mong được cùng nàng hàn huyên chút híu. Có đặng hay chăng"
Thiếu nữ e thẹn cúi đầu không đáp, nhưng liếc trộm nhìn Vương. Vương thấy thế, mới hớn hở mà bảo dạ rằng:
- Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nay mắt nàng lại liếc trộm nhìn ta, thì rõ ra muốn lưu bóng hình ta trong tâm khảm…
Nghĩ vậy, bèn cười nhẹ một phát, rồi cảm khái nói rằng:
- Tôi với nàng được gần gũi với nhau thế này, ắt là có duyên sâu đậm. Vậy nàng hãy tự nhiên. Chớ đừng rụt rè e ngại, kẻo đánh mất đi chữ nợ duyên đang chờ ngay trước mắt…
Thiếu nữ nhìn Vương Đỉnh một lần nữa, rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Thiếp với chàng vốn chưa biết mặt quen tên, thì chữ nợ duyên mần răng mà… dính được"
Vương Đỉnh cả cười, nói:
- Trước lạ sau quen. Hà cớ gì phải phiền lo như thế"
Thiếu nữ tươi hẳn nét mặt, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Thiếp họ Ngũ, tên Uyển Thư. Trước cha là bậc danh nho tinh thông dịch số, mới ực dzô vài… xị mà đoán liệu tương lai, nên nói với thiếp rằng: Mạng thiếp không sống lâu được, nên không gã chồng. Cha thiếp chẳng thà bớt đi phần… hương khói. Chớ không thể ép buộc số phần mà cải đổi nọ kia, thành thử đến hôm nay thiếp vẫn còn y như dzậy. Thiếp nghĩ: Làm người mà không biết đến chuyện yêu đương, thì dẫu sống trăm năm cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Đoạn, liếc Vương một cái, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Nay thiếp được chàng mừng vui ngỏ ý. Mong đặng làm quen, khiến thiếp nôn nao không sao dằn xuống được. Chỉ ngại lo chàng lần khân đổi ý - thì cơ hội này - Biết chừng nào mới có lại được đây"
Vương Đỉnh trong lòng xoay chuyển ý nghĩ hồi lâu, rồi thì thầm tự nhủ:

- Đã nghi thì không nên dùng. Đã dùng thì đừng nên nghi. Người con gái này đã bộc bạch tâm can, thì chắc chắn không ôm mang cái tâm hồn nhỏ hẹp. Vả lại, cử chỉ và lời nói là một lợi khí để chinh phục lòng người. Kẻ dùng lời nói để mê hoặc. Người dùng lời nói để dèm pha, lại có kẻ dùng lời nói để gây thù chuốc oán. Thế nên người ta có thể căn cứ vào lời nói, để đoán biết tư cách và giá trị của một con người. Phần Uyển Thư. Nói năng nhỏ nhẹ. Dáng điệu khoan thai. Tỏ lời chân thật, thì chắc chắn phải là vợ hiền dâu thảo, đáng mặt thê nhi. Càng khiến cho ta bồi hồi lắm vậy!
Mấy hôm sau, bạn của Vương Đỉnh là Lương Tuấn đã về. Nghe bọn gia nhân báo tin có Vương Đỉnh ở Giang Tô đến thăm. Chừ đang nương náu nơi nhà cao phố thị. Lương Tuấn vội vã chạy ra, rồi nắm tay của Vương Đỉnh, mà mừng rỡ nói rằng:
- Ngọn gió nào thổi đại huynh đến đây" Sao không ở tại gia trang mà lại ra đây cho thêm phần tốn kém"
Vương Đỉnh ngậm miệng chẳng nói gì. Mắt lại đăm đăm ngắm mây ngàn gió núi. Thỉnh thoảng lại thở dài như nén chịu ở buồng tim, khiến Lương thấy thế mới giật mình bảo dạ:
- Đang tiết Xuân. Trời đẹp hoa tươi. Cây cỏ xanh tốt, mà bạn lại… tưng tửng kiểu này. Há chẳng khiến cho người ta nẩy sinh điều thắc mắc"
Nghĩ vậy, liền lắc vai của Vương vài cái, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Bạn bè lâu ngày không gặp. Chưa kịp hàn huyên, mà huynh đã ngác ngơ ôm… mối sầu vạn cổ. Là cớ làm sao"
Vương Đỉnh đáp:
- Đại trượng phu! Khi gặp chữ nợ duyên, thì không nên từ chối trách nhiệm của mình, mới là người quân tử!
Lương Tuấn bỗng như từ cung trăng rớt xuống, nên hớt ha hớt hãi hỏi lại rằng:
- Huynh nói gì" Đệ không hiểu. Vậy có thể vì tình bạn mà nói rõ được chăng"
Vương Đỉnh rạng ngời trên ánh mắt, rồi khoan khoái đáp rằng:
- Mắt trông như thu thủy. Má ửng như nhụy đào. Mình mai vóc liễu. Gót sen uyển chuyển như áng mây chiều trước gió. Tưởng như không có bút mực nào tả hết được!
Lương Tuấn bỗng à lên một tiếng, rồi nghĩ đôi điều nghe nát ruột nát gan:
- Bạn ta. Từ nào tới giờ nổi tiếng là người yêu đất nước, nên chẳng lý gì đến duyên nợ ba sinh. Vậy mà bây giờ xem chừng đã khác. Cả chí anh hùng cũng… lịm với mỹ nhân, thì mong đến chuyện giang sơn làm chi nữa"
Nghĩ vậy, Lương Tuấn mới thở dài một tiếng, rồi yếu ớt hỏi rằng:
- Nàng đó con cái nhà ai" Mà lại khiến cho huynh mất đi cái lanh lẹ bình thường cố hữu"
Vương Đỉnh rộn ràng đáp:
- Nàng họ Ngũ, tên Uyển Thư. Cũng là người ở hạt Trấn Giang chớ chẳng có gì xa lạ. Huynh vừa mới gặp nàng - mà lòng muốn chuyện trăm năm - nên có sai sót trong cái tình tri kỷ, thì thiệt là đáng trách!
Lương Tuấn bỗng dõi mắt nhìn trời hiu quạnh. Mãi một lúc sau, mới thận trọng mà nói rằng:
- Sắc đẹp của đàn bà là liều thuốc độc. Dễ làm cho người ta mù quáng, nên kẻ nào đã nhiễm độc rồi, thì không còn đủ lý trí để phán đoán đúng sai gì nữa cả. Còn huynh. Mới gặp người ta có một lần. Trên chưa hiểu gia phong. Dưới không tường tính nết - mà tính chuyện chơi luôn - thì chỉ sợ họa tai khó bề tiên đoán đặng!
Vương Đỉnh nắm hai bàn tay lại, rồi quả quyết đôi lời nghe thấy mẹ thấy cha:
- Cả đời huynh! Chỉ sợ có một điều, là: Lỡ dzớt phải một bà không đẹp, bởi đến lúc giã từ nhân thế. Về ngụ ở cõi trên - rồi nhìn xuống đám chắt chít chẳng lấy gì làm đẹp - thì dẫu đang đùa chơi ở chốn vĩnh hằng. Cũng chẳng lấy gì làm vui, thì sao phải lo đến… hợp hiếc cho mất phần hứng thú"
Lương Tuấn lặng người đi một chút, rồi tha thiết nói rằng:
- Thuốc đắng đả tật. Lời thật mất lòng. Nay đệ có đôi lời muốn thốt. Chẳng hay dạ huynh đài có nghe đặng hay chăng"
Vương Đỉnh gật đầu, đáp:
- Đệ suy nghĩ gì" Cứ nói toạc nó ra. Chớ giữ trong tâm chỉ thêm điều khốn khó!
Lương Tuấn nghe Vương Đỉnh nói vậy, cũng hơi yên lòng, nên vội đổ tuôn trút luôn bầu tâm sự:
- Làm tôi thấy vua sai mà sợ chết không can gián là bất trung. Làm bạn thấy bạn té mà không đỡ là bất nghĩa. Nay đệ thấy huynh đi vào con đường u tối. Mà chẳng chịu nói ra, thì e chữ nghĩa nhân có gì không phải!
Đoạn, nuốt ực một cái rồi ào ào nói tiếp:
- Uyển Thư tuy đẹp, nhưng bị bệnh… quai bị từ nhỏ, nên không thể sinh con, thành thử dân ở đây lủi thuyền vô bến khác. Còn cha của Uyển Nhi dẫu tinh thông dịch số - nhưng khôn cải số trời - nên dù có thương con. Cũng phải cúi đầu thua số mệnh. Phần huynh. Từ xa bang tới. Chưa rõ thiệt hơn, đã muốn lo điều sính lễ, thì… thiệt là hết biết!
Vương Đỉnh bỗng nhạt nhòa cả đôi mắt. Nấc nhẹ vài cơn, rồi nghẹn ngào nói rằng:
- Người ta mong muốn chuyện hôn nhân, mà chẳng ai đem trầu cau hỏi cưới, đến độ phải sống trong buồn đau hiu quạnh - thì Đạo làm người - Có vẹn được hay chăng" Người ta gặp thời không may mắn - chưa thể sinh con - mà mình lại đoạt mất cơ hội cho người ta làm vợ, để hy vọng làm mẹ, thì có là trượng phu sẵn lòng ra gánh vác"
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Lương Tuấn, mà quyết liệt nói rằng:
- Con người có tâm thành, thì Trời chẳng quay mặt mà nhìn đi nơi khác. Nay huynh quyết cùng Uyển Thư sống đời chồng vợ. Nhất mực làm lành. Tránh xa điều dữ - thì hổng chừng Cậu Bà sẽ phù trợ sinh… tư - Cho thỏa lòng ao ước!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.