TT Bush đã mở cuộc họp báo chính thức lần thứ 10 kể từ khi ông cầm quyền, một cuộc họp báo được chuẩn bị từ nhiều tuần qua và người ta đã chờ đợi sau chuyến công du Á châu của ông. Nhưng hôm thứ ba tuần này, cuộc họp báo có vẻ đột ngột vì chỉ được loan báo trước có hơn 1 tiếng đồng hồ. Sự gấp rút là do thời cuộc Iraq thúc đẩy. Từ cuối tuần trước, tháng lễ Ramadan của Hồi giáo bắt đầu. Lễ Ramadan có truyền thống hòa bình, cầu nguyện và ngưng chiến. Nhưng tại Iraq hiện nay, lễ này khởi sự bằng những cuộc tấn công khủng khiếp với bom tự sát của những kẻ quá khích chống lại liên quân do Mỹ cầm đầu, và chống những phần tử người Iraq đứng ra cộng tác với Mỹ để xây dựng một Iraq mới. Riêng trong ngày thứ hai đã xẩy ra 4 vụ dùng xe chở bom phá nổ làm chết 35 người, trong đó có một xe đánh thẳng vào trụ sở Hồng thập tự quốc tế.
Những cuộc tấn công của các kẻ khủng bố ngoại nhập và dư đảng của Saddam Hussein đã gia tăng, trước đây trung bình có 20 vụ lớn nhỏ trong một ngày, nay đã lên đến 30 vụ. Và khi có đến 4 vụ tấn công bằng xe chở bom như tuần này, người ta thấy bọn khủng bố chống Mỹ đã có khả năng phối hợp để tấn công đồng loạt trong cùng một lúc. Giữa tuần này, số lính Mỹ chết vì đạn địch - không phải vì tai nạn hay các nguyên do khác - đã lên đến 115 người thời hậu Saddam, so với 114 người trong khi tấn công Iraq trước đó. Trong nhiều tuần qua, các polls thăm dò đều cho thấy mức ủng hộ ông Bush đã giảm sút chỉ vì tình hình hậu chiến ở Iraq và ông đã có lần chỉ trích báo chí Mỹ chỉ loan những tin xấu và không chú ý đến những tin tốt về Iraq. Ngày tái bầu Tổng Thống chỉ còn hơn một năm, và áp lực trong dư luận đang gia tăng để đòi hỏi ông Bush phải công bố những kết quả đã đạt được ở Iraq và rút quân Mỹ về. Tuy nhiên trước tình hình nát bét hiện nay, mọi chuyện rút quân chỉ là ảo tưởng, và cũng không thể biết Mỹ sẽ còn phải đeo gánh nặng về người và của cho Iraq đến năm nào.
Trước mắt, tình hình Iraq chỉ có vẻ xấu đi chớ không được cải thiện chút nào nếu Mỹ không thay đổi chiến thuật và cả chiến lược đóng quân ở Iraq. Gặp thời thế, thế thời phải thế. Trước hết hãy nhìn xem chiến lược chiến thuật của phe chống Mỹ như thế nào. Về chiến lược, chúng đề cao mục tiêu "chống Mỹ chiếm đóng" chớ không phải tái lập chế độ Saddam Hussein mà nhiều người dân Iraq đã chán ghét, nhất là số dân gốc Hồi giáo Shiite, chiếm đến gần 90% dân số Iraq. Về chiến thuật, chúng phối hợp du kích chiến với tấn công bằng bom xe tự sát. Bọn chống Mỹ không ra mặt đánh du kích và cũng chỉ tùy thời cơ chấp nhận giao phong, còn phần lớn là bắn lén bắn tỉa hoặc bắn rốc-kết, đặt bom trên lộ đánh phá các đoàn xe. Đó là vì chúng né tránh đụng độ với quân Mỹ gây tổn thất nặng cho chúng. Về các vụ tấn công tự sát, hiển nhiên bọn khủng bố nhắm vào các mục tiêu "mềm" như các cơ sở dân sự dễ đánh hơn, chớ không nhắm vào các mục tiêu "cứng" là những cơ sở quân sự Mỹ, nơi có canh phòng quá kỹ, chúng không thể tiến đến gần. Nhưng đánh như vậy, bọn chúng có lợi gì"
Điều đáng chú ý là các vụ đánh xe bom tự sát cho đến nay chỉ diễn ra ở thủ đô Baghdad chớ không ở nơi nào khác. Bom nổ ở một nơi đông nghẹt dân cư, đường xá chật hẹp là có lợi cho khủng bố gây hỗn loạn, đồng thời gây khó khăn cho phản ứng của quân Mỹ vũ trang nặng. Nên nhớ khi quân Mỹ tiến vào Baghdad, đa số dân chúng ra chào đón và hoan hô vụ kéo đổ tượng Saddam. Nhưng sau đó họ thấy bất mãn vì Mỹ không tạo được đời sống mà họ mong đợi. Nếu bây giờ vì các vụ đánh bom, Mỹ đem quân càn quét trong các khu phố hay lập các hàng rào kiểm soát ngăn chặn lưu thông, xu hướng chống quân chiếm đóng sẽ gia tăng mạnh. Điều tệ hại nhất là để cho dân Baghdad cũng tham gia phong trào chống Mỹ. Sau khi các vụ đánh bom tự sát xẩy ra ở Baghdad, toàn thể khối Ả rập cũng như thế giới Hồi giáo đều nín lặng, không thấy có lời lên án khủng bố hay tỏ cảm tình với các nạn nhân ở Baghdad. Điều này khích lệ rất nhiều cho bọn khủng bố. Như vậy, bọn du kích khủng bố chỉ cần gây hỗn loạn là chúng cũng có thể thắng.
Trước tình thế đó, chiến lược chiến thuật của Mỹ như thế nào" Trong cuộc họp báo TT Bush khẳng định Mỹ vẫn tiến theo con đường đã định, ông không chịu hứa sẽ rút bớt quân trong vòng một năm tới và nói trong lúc này ông cũng không có ý định tăng thêm quân ở Iraq. Tựu chung cuộc họp báo chỉ có mục đích xoa dịu sự mất kiên nhẫn của quần chúng Mỹ về vấn đề Iraq. Ông nhắc lại Iraq cũng là một mặt của cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới. Hai tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld viết một thông báo nội bộ có tựa đề "Cuộc chiến Toàn Cầu chống Khủng bố". Thông báo này cho nội bộ, nhưng được tiết lộ ra bên ngoài, trong đó đặt ra nhu cầu cần phải thay đổi: Bộ Quốc phòng có thay đổi đủ nhanh để đối phó với môi trường an ninh của thế kỷ 21 không" Liệu Chính phủ Mỹ có thay đổi đủ mau hay không"". Ông gọi tình hình Iraq và Afghanistan là một chuỗi dài gian khổ. Nói cách khác, nó không thể kết thúc một cách mau lẹ.
Thời gian kéo dài hiển nhiên không có lợi cho Mỹ, cũng như không có lợi cho TT Bush mà nhiệm kỳ đầu chỉ còn môt năm nữa là hết. Nạn chảy máu từng giọt của quân đội Mỹ còn tiếp tục. Về tiền bạc, số dự chi 87 tỷ có thể cũng không đủ. Còn sự giúp đỡ của các nước đồng minh thì sao" Trong cuộc họp ở Tây Ban Nha tuần trước, các nước đồng minh hứa đóng góp đến 15 tỷ đô-la trong 4 năm để xây dựng một nước Iraq mới. Chỉ có điều đáng buồn là 3/4 số tiền hứa hẹn này là tiền cho vay chớ không phải tặng không. Kinh tế Iraq còn lâu mới hồi phục. Vậy nếu Iraq không có tiền trả nợ, ai sẽ trả" Lại ông Mỹ chớ còn ai vào đó nữa" Tiền Mỹ có nghĩa là tiền của dân đóng thuế, phải trả nợ đậy cho mấy ông "Iraq mới". Tôi thấy tức cười khi mấy nhân vật Quốc hội Mỹ kỳ kèo, đòi trong số chi phí 87 tỷ, phải ghi 20 tỷ là tiền cho vay chớ không phải tiền tặng không cho Iraq.
Những cuộc tấn công của các kẻ khủng bố ngoại nhập và dư đảng của Saddam Hussein đã gia tăng, trước đây trung bình có 20 vụ lớn nhỏ trong một ngày, nay đã lên đến 30 vụ. Và khi có đến 4 vụ tấn công bằng xe chở bom như tuần này, người ta thấy bọn khủng bố chống Mỹ đã có khả năng phối hợp để tấn công đồng loạt trong cùng một lúc. Giữa tuần này, số lính Mỹ chết vì đạn địch - không phải vì tai nạn hay các nguyên do khác - đã lên đến 115 người thời hậu Saddam, so với 114 người trong khi tấn công Iraq trước đó. Trong nhiều tuần qua, các polls thăm dò đều cho thấy mức ủng hộ ông Bush đã giảm sút chỉ vì tình hình hậu chiến ở Iraq và ông đã có lần chỉ trích báo chí Mỹ chỉ loan những tin xấu và không chú ý đến những tin tốt về Iraq. Ngày tái bầu Tổng Thống chỉ còn hơn một năm, và áp lực trong dư luận đang gia tăng để đòi hỏi ông Bush phải công bố những kết quả đã đạt được ở Iraq và rút quân Mỹ về. Tuy nhiên trước tình hình nát bét hiện nay, mọi chuyện rút quân chỉ là ảo tưởng, và cũng không thể biết Mỹ sẽ còn phải đeo gánh nặng về người và của cho Iraq đến năm nào.
Trước mắt, tình hình Iraq chỉ có vẻ xấu đi chớ không được cải thiện chút nào nếu Mỹ không thay đổi chiến thuật và cả chiến lược đóng quân ở Iraq. Gặp thời thế, thế thời phải thế. Trước hết hãy nhìn xem chiến lược chiến thuật của phe chống Mỹ như thế nào. Về chiến lược, chúng đề cao mục tiêu "chống Mỹ chiếm đóng" chớ không phải tái lập chế độ Saddam Hussein mà nhiều người dân Iraq đã chán ghét, nhất là số dân gốc Hồi giáo Shiite, chiếm đến gần 90% dân số Iraq. Về chiến thuật, chúng phối hợp du kích chiến với tấn công bằng bom xe tự sát. Bọn chống Mỹ không ra mặt đánh du kích và cũng chỉ tùy thời cơ chấp nhận giao phong, còn phần lớn là bắn lén bắn tỉa hoặc bắn rốc-kết, đặt bom trên lộ đánh phá các đoàn xe. Đó là vì chúng né tránh đụng độ với quân Mỹ gây tổn thất nặng cho chúng. Về các vụ tấn công tự sát, hiển nhiên bọn khủng bố nhắm vào các mục tiêu "mềm" như các cơ sở dân sự dễ đánh hơn, chớ không nhắm vào các mục tiêu "cứng" là những cơ sở quân sự Mỹ, nơi có canh phòng quá kỹ, chúng không thể tiến đến gần. Nhưng đánh như vậy, bọn chúng có lợi gì"
Điều đáng chú ý là các vụ đánh xe bom tự sát cho đến nay chỉ diễn ra ở thủ đô Baghdad chớ không ở nơi nào khác. Bom nổ ở một nơi đông nghẹt dân cư, đường xá chật hẹp là có lợi cho khủng bố gây hỗn loạn, đồng thời gây khó khăn cho phản ứng của quân Mỹ vũ trang nặng. Nên nhớ khi quân Mỹ tiến vào Baghdad, đa số dân chúng ra chào đón và hoan hô vụ kéo đổ tượng Saddam. Nhưng sau đó họ thấy bất mãn vì Mỹ không tạo được đời sống mà họ mong đợi. Nếu bây giờ vì các vụ đánh bom, Mỹ đem quân càn quét trong các khu phố hay lập các hàng rào kiểm soát ngăn chặn lưu thông, xu hướng chống quân chiếm đóng sẽ gia tăng mạnh. Điều tệ hại nhất là để cho dân Baghdad cũng tham gia phong trào chống Mỹ. Sau khi các vụ đánh bom tự sát xẩy ra ở Baghdad, toàn thể khối Ả rập cũng như thế giới Hồi giáo đều nín lặng, không thấy có lời lên án khủng bố hay tỏ cảm tình với các nạn nhân ở Baghdad. Điều này khích lệ rất nhiều cho bọn khủng bố. Như vậy, bọn du kích khủng bố chỉ cần gây hỗn loạn là chúng cũng có thể thắng.
Trước tình thế đó, chiến lược chiến thuật của Mỹ như thế nào" Trong cuộc họp báo TT Bush khẳng định Mỹ vẫn tiến theo con đường đã định, ông không chịu hứa sẽ rút bớt quân trong vòng một năm tới và nói trong lúc này ông cũng không có ý định tăng thêm quân ở Iraq. Tựu chung cuộc họp báo chỉ có mục đích xoa dịu sự mất kiên nhẫn của quần chúng Mỹ về vấn đề Iraq. Ông nhắc lại Iraq cũng là một mặt của cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới. Hai tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld viết một thông báo nội bộ có tựa đề "Cuộc chiến Toàn Cầu chống Khủng bố". Thông báo này cho nội bộ, nhưng được tiết lộ ra bên ngoài, trong đó đặt ra nhu cầu cần phải thay đổi: Bộ Quốc phòng có thay đổi đủ nhanh để đối phó với môi trường an ninh của thế kỷ 21 không" Liệu Chính phủ Mỹ có thay đổi đủ mau hay không"". Ông gọi tình hình Iraq và Afghanistan là một chuỗi dài gian khổ. Nói cách khác, nó không thể kết thúc một cách mau lẹ.
Thời gian kéo dài hiển nhiên không có lợi cho Mỹ, cũng như không có lợi cho TT Bush mà nhiệm kỳ đầu chỉ còn môt năm nữa là hết. Nạn chảy máu từng giọt của quân đội Mỹ còn tiếp tục. Về tiền bạc, số dự chi 87 tỷ có thể cũng không đủ. Còn sự giúp đỡ của các nước đồng minh thì sao" Trong cuộc họp ở Tây Ban Nha tuần trước, các nước đồng minh hứa đóng góp đến 15 tỷ đô-la trong 4 năm để xây dựng một nước Iraq mới. Chỉ có điều đáng buồn là 3/4 số tiền hứa hẹn này là tiền cho vay chớ không phải tặng không. Kinh tế Iraq còn lâu mới hồi phục. Vậy nếu Iraq không có tiền trả nợ, ai sẽ trả" Lại ông Mỹ chớ còn ai vào đó nữa" Tiền Mỹ có nghĩa là tiền của dân đóng thuế, phải trả nợ đậy cho mấy ông "Iraq mới". Tôi thấy tức cười khi mấy nhân vật Quốc hội Mỹ kỳ kèo, đòi trong số chi phí 87 tỷ, phải ghi 20 tỷ là tiền cho vay chớ không phải tiền tặng không cho Iraq.
Gửi ý kiến của bạn