Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Năm Mới Bình An?

12/01/200400:00:00(Xem: 3990)
... Từ vụ khủng bố 9-11 đến nay, al Qaeda đã ra chiêu đầu và đã thất bại. Lời chúc “một năm mới bình an” có thể trở thành sự thật trong năm Thân đang dồn dập gõ cửa, nếu chúng ta nhìn thấy một số tín hiệu....
Trong năm tranh cử, nếu có nghe các ứng viên tổng thống tuyên bố về an ninh nước Mỹ, ta nên trừ bì, trừ hao và trừ luôn cả nội dung vì đó là trò tranh cử. Viện dẫn rằng lính Mỹ vẫn tử thương, phi cơ hàng không Mỹ vẫn bị kiểm soát, có khi còn phải được chiến đấu cơ hộ tống, ứng viên Howard Dean mỉa mai là việc bắt giữ Saddam Hussein không cải tiến an ninh cho nước Mỹ và vẫn chủ trương là Mỹ phải rút. Trong mùa tranh cử, lối nói đó chỉ là thứ “fast food” chính trị, cần ngốn trong ngày và tiêu hóa cho nhanh. Riêng Dean thì đã tự chứng tỏ có sự hiểu biết dưới trung bình về an ninh và ngoại giao. Với loại ứng viên ấy, đảng Dân chủ có thể sẽ bị khủng hoảng tương tự thời “hậu McGovern” và phản ứng tháo chạy sau vụ Mậu Thân 1968 sau khi hùng hổ đổ quân vào Việt Nam. Phản ứng này cần được so sánh với lời tuyên bố tuần qua của Trung tướng Ricardo Sanchez, Tư lệnh Mỹ tại Iraq: “Tôi thực tin rằng mình chỉ có thể thua nếu mình bỏ đi, như đã làm ở tại Việt Nam”.
Trong một cuộc chiến, khi tổng phản công bắt đầu, thí dụ như khi quân Đồng Minh đổ bộ tại Normandie, thì tổn thất tất nhiên phải gia tăng so với dăm ba ngày trước. Bảo rằng vì đó mà Đồng Minh sẽ bại hoặc “an ninh của Mỹ chưa cải tiến”, thì trừ Hitler chỉ có người khờ mới tin như vậy. Cuộc đổ bộ tại Normandie của Pháp, vào ngày sáu tháng Sáu năm 1944, là một khúc quanh trong Thế chiến thứ Hai.
Thế trong cuộc chiến chống khủng bố ngày nay thì sao"
*
Saddam Hussein nay đã thành tù binh, chế độ ông ta đã tiêu vong. Lybia tự rút khỏi danh mục quốc gia hung đồ và đang muốn cải thiện quan hệ với cả Mỹ lẫn Do Thái. Lãnh tụ xứ này còn lên truyền hình kêu gọi Syria, Iran và cả Bắc Hàn nên làm như vậy. Xứ Afghanistan đã có bản Hiến pháp, bước đầu tiên dù chưa đủ cũng vẫn là cần để tiến tới một nền móng chính trị mới, thay vì nạn độc đoán hoặc phân hóa của nội chiến. Syria đang nhích dần ra ánh sáng và Iran sẽ có bầu cử, với vấn đề đáng quan tâm nhất của dân chúng là sự chuyển hóa của chế độ. Cả hai xứ đều kín đáo mặc cả với Mỹ về điều kiện hợp tác chống khủng bố. Riêng Iran còn đồng ý mời thanh tra Liên hiệp quốc vào kiểm soát võ khí tàn sát của mình.
Còn lại" Chỉ có tổ chức al-Qaeda, lời phát biểu bằng băng ghi âm của Osama bin Laden hôm mùng năm và việc ổn định tình hình Iraq. Bảo rằng vì đó mà an ninh của Mỹ chưa được cải tiến thì cũng chỉ là nói lấy được.
Chiến sự tại Iraq là yếu tố làm đảo lộn cục diện, một khúc quanh trong trận chiến chống khủng bố. Nếu Mỹ cải thiện được tình hình chính trị tại đây, cục diện an ninh sẽ đổi khác suốt năm nay. Từ Ý Đại Lợi, một Phát ngôn viên của Thủ tướng Silvio Berlusconi tiết lộ với nhật báo London Daily Telegraph từ tháng Chín, rằng lãnh tụ Gadhafi của Lybia đã điện đàm với Berlusconi và cho biết... “Tôi sẽ làm tất cả những gì Hoa Kỳ muốn, vì đã thấy những gì xảy ra tại Iraq và tôi sợ”. Từ tháng Chín, ba tháng trước khi Saddam bị bắt.
Vì vậy, phải nhìn vào cục diện Iraq trước. Sau đó mới tìm hiểu nỗi niềm của Osama bin Laden.
*
Tháng 12 là một tháng rã rời cho các “lực lượng chống Mỹ” tại Iraq, dù mấy ngày qua, Mỹ bị nặng khi hơn 30 lính bị thương, một trực thăng Blackhawk bị rơi (có thể là bị bắn hạ) gần Fallujah làm chín binh lính tử trận. Đáng chú ý hơn thế là các nhóm võ trang chống Mỹ đã xoay mục tiêu thành giết nhau hoặc tàn sát dân Iraq - dễ làm hơn, dù hèn hạ hơn - và gây phản ứng ngược là làm dân chúng chán ghét họ hơn, như cuộc khảo sát tuần qua tại Iraq cho thấy.
Nhưng, “họ” là ai" Ta phải nói “lực lượng chống Mỹ” vì chữ nào bao gồm nhiều nhóm khác nhau, có cùng một mục tiêu là chống lại sự hiện diện của Mỹ tại Iraq, kể cả với cái giá là tàn sát thường dân, vốn cũng theo đạo Hồi. Họ mới chỉ là các nhóm phiến loạn hay phá họai, chưa phát triển thành lực lượng du kích nhưng không chỉ là đặc công khủng bố. Trên đại thể, đó là 1) tàn dư của chế độ Saddam và 2) các nhóm khủng bố xâm nhập từ bên ngoài, tự xưng “Thánh chiến” (Jihad) theo lời kêu gọi “Thánh chiến” của al-Qaeda. Hai thành phần này có thể yểm trợ nhau, nhưng mỗi nhóm lại có một cách tấn công riêng.
Tàn dư Saddam đa số từ quân đội và mật vụ ra, ưa tấn công bằng võ khí quân sự như súng cối, súng phóng lựu hay hỏa tiễn phòng không cầm tay (Man Portable Air Defense System); khủng bố Hồi giáo thì sở trường với lối đánh bom tự sát, và hoạt động do sự chỉ đạo của al-Qaeda nhưng lại cần sự móc nối và yểm trợ của các cơ sở tàn dư của Saddam.
Sau khi Saddam bị bắt ngày 12 tháng Hai, tình hình an ninh tại Iraq có thay đổi.
Tại miền Bắc quanh Tikrit là sinh quán của Saddam, tàn dư chế độ bị càn quét và coi như tê liệt. Trên toàn lãnh thổ chỉ còn vài ổ kháng cự lẻ tẻ tại vùng Tây Nam thủ đô Baghdad, từ al Ramadi đến Phi trường Quốc tế Baghdad và quanh thị trấn Fallujah. Đây là phần cuối của “Tam giác Sunni”, khu vực còn có hoạt động phá hoại, nhưng với cường độ và nhịp độ thấp so với trước đó.
Tất nhiên tàn dư Saddam phải dốc toàn lực để chứng tỏ với dân Iraq cùng thế giới rằng việc bắt giữ Saddam chẳng làm thay đổi cục diện. Ngoài ra, họ cần đánh rát để tàn quân tại miền Bắc Iraq có thể hồi phục sau khi bộ chỉ huy bị diệt.

Cuối quần qua lại có một thời điểm đáng chú ý là Thứ Sáu, ngày Sabbath của Hồi giáo, một ngày quan trọng trong tuần với nhiều sinh hoạt kéo dài hết cuối tuần. Khi tàn dư chế độ bị gom vào một khu tam giác và không thi thố được gì đáng kể trong một ngày lễ trọng của đạo Hồi, người ta tin rằng tình hình an ninh có được cải thiện, hoặc tàn dư của chế độ hết khả năng hoạt động như trước. Điều đó không loại bỏ trường hợp vẫn còn tấn công rải rác, nhưng rõ là họ đã mất thế chủ động.
Về chính trị, chế độ Saddam Hussein dựa trên đảng Baath và phe thiểu số Sunni. Khi ông ta bị bắt, cả hai thành phần này đều lập tức lên tiếng rằng họ không liên hệ gì tới Saddam, ra điều vẫn còn tiếp tục chống Mỹ. Thực ra, đảng Baath nay không còn, đảng viên và tiền bạc cũng hao hụt. Còn phe Sunni dù chiếm 15% (từ 10 đến 25% tùy tuyên bố) dân số Iraq họ lại gồm ba sắc dân là Ả Rập, Thổ (Turkmen) và Kurd; họ lại sinh hoạt trong nhiều hệ phái khác nhau, cực đoan nhất là các nhóm Salafi, Sufi và Ikkhwan al Muslimin (Huynh đệ Hồi giáo). Ngày mùng tám, họ tuyên bố thành lập một ủy ban thống nhất hành động, nằm dưới sự điều động của Hội đồng Sunni (danh xưng là Shoura). Lý do thành lập là để tạo thế mạnh cho cộng đồng Sunni khi thương thảo với đại diện Liên quân 38 nước (chính quyền Mỹ) và Chính quyền Iraq Lâm thời, cơ chế sẽ quản trị và lãnh đạo Iraq sau này. Họ cũng cần đoàn kết lực lượng để tranh đua với hai thành phần dân số còn lại là Shiite và Kurd.
Vấn đề là họ khó đoàn kết nổi cả yếu tố sắc tộc lẫn tôn giáo. Mất khả năng phá hoại tiến trình ổn định Iraq, các lãnh tụ Sunni nay còn sợ mất ghế trong chính quyền mới, nên tỏ vẻ biết điều hơn khi xé lẻ thương thảo với Mỹ.
*
Còn lại, chỉ có khủng bố “Thánh chiến” tại Iraq và cơ sở quốc tế của al-Qaeda. Cho đến nay, Mỹ tiết lộ theo kiểu của họ là có 3.000 cán bộ đặc công của al-Qaeda đã bị “tê liệt”,. bị bắt, bị giết hay bị khống chế, người ta không rõ. Còn Osama bin Laden, nhân vật được truyền thông thế giới chú ý vì vẫn còn sống và còn khả năng lên tiếng.
Ông ta lên tiếng làm gì"
Chúng ta trở về với băng ghi âm của bin Laden (xin xem lại “Đến lượt Al Qaeda ‘Đổi Mới’ của Võ Thành Văn, số ra mùng bảy vừa qua trên trang này). Nội dung chính của thông điệp al-Qaeda là một nhận định u ám về cái thế chiến lược của Hồi giáo (cực đoan) toàn cầu và lời khống trách các lãnh tụ Hồi giáo trong toàn khu vực Trung Đông là ngả theo Mỹ. Quả như vậy.
Hoa Kỳ đã chiếm đóng Iraq và đang củng cố thế lực trong toàn vùng, kể cả với xứ Saudi Arabia, quê hương của bin Laden. Cuộc du kích chiến chống Mỹ đã không thành hình và sự kháng cự còn tàn lụi dần. Sắc dân đa số Shiite lẫn thiểu số Kurd thì ghét al-Qaeda và dù chẳng thân Mỹ cũng không chịu dân Sunni thiểu số tiếp tục thống trị Iraq như dưới thời Saddam. Hậu cần Sunni bị tê liệt, tàn dư của đảng Baath mất khả năng hoạt động, nói chi đến yểm trợ đặc công khủng bố của al-Qaeda. Đó là về tình hình tại Iraq.
Trên thế giới thì sau vụ khủng bố 9-11, al-Qaeda đã mơ ước châm ngòi cho cuộc tổng nổi dậy của các lực lượng Hồi giáo trên toàn cầu để lật đổ các chế độ Hồi giáo ôn hòa hoặc thân Mỹ và lập ra Đế quốc Hồi giáo hoàn vũ trong cuộc Thánh chiến chống Tây phương và chống cái “trục” tôn giáo bao gồm Thiên chúa giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và cả Phật giáo. Sự thể ngày nay xảy ra trái ngược với điều đó.
Các chế độ chống Mỹ nhất nay đã có lập trường mềm giẻo hơn, như Iran, nếu chưa là hoàn toàn quy phục Mỹ, như Lybia. Tại Nam Á, dù có bị Hồi giáo cực đoan mưu sát hai lần trong tháng 12 (một rủi ro lớn cho bản thân), Tổng thống Pakistan là Pervez Musharraf vẫn quyết định hòa giải với Ấn Độ và diệt trừ al-Qaeda tích cực hơn. Trên thế giới, al-Qaeda bị truy lùng ráo riết hơn và bao nỗ lực mở ra một vụ tấn công gây chấn động tâm lý trong mùa Giáng Sinh và Tân Niên vừa qua đều không kết quả. Càng kéo dài, một vụ khủng bố lớn càng khó xảy ra hơn vì al Qaeda mất cơ sở chuẩn bị trong các xứ Hồi giáo nằm ngoài lãnh thổ Mỹ.
Khủng bố al-Qaeda có thể trút vốn đánh một lần, bằng võ khí sinh hóa hay nguyên tử, phá đập nước hay thương thuyền, để có số nạn nhân cao hơn vụ 9-11. Với kết quả ra sao" Làm nức lòng quần chúng Hồi giáo mê muội với các cuộc biểu tình đốt cờ Mỹ, rồi đâu lại vào đấy như đã thấy" Làm dân Mỹ nổi điên và chính quyền ra tay còn hung hãn hơn" Có lẽ al-Qaeda phải tìm giải pháp khác.
Những điều đó không hề có nghĩa là Iraq sẽ thành xứ dân chủ và al-Qaeda đã bị tiêu diệt, thế giới sẽ hết bị khủng bố. Ta chưa đi tới đó. Nhưng, nhìn trên viễn cảnh dài, từ vụ khủng bố 9-11 đến nay, al Qaeda đã ra chiêu đầu và đã thất bại. Họ phải tính đến chiêu khác, như gây loạn để lật đổ chế độ Saudi Arabia hoặc ám sát Musharraf để Pakistan gặp loạn và Liên quân không thể truy lùng bin Laden tại vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Hoặc mở ra một trận thế đấu tranh thiên về chính trị, như cuốn băng ghi âm nhấn mạnh. Từ nay cho đến khi al Qaeda tìm ra một giải pháp chiến lược cho sự tồn vong của nó, thế giới có thể tạm yên bình và an ninh tại Hoa Kỳ tất có cải thiện so với trước đấy.
Và lời chúc bình an vào đầu năm của chúng ta có thể là sự thật trong năm Thân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.