Tổng Thống George W. Bush đã công bố "Chiến lược An ninh quốc gia của Mỹ", dứt khoát từ bỏ chiến lược gián chỉ quân sự (deterrent) đã áp dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh và cả sau khi chiến tranh lạnh kết thúc 10 năm trước đây cho đến nay. Bây giờ lần đầu tiên nước Mỹ chuyển sang một chính sách mới là "đánh ngay, trước khi những hiểm họa khủng bố thành hình đầy đủ". Việc công bố chính sách này giữa lúc Mỹ đang thúc ép Hội đồng Bảo an ra nghị quyết cứng rắn đối với Iraq, khiến người ta hiểu đòn "tiên hạ thủ vi cường" sẽ nhằm vào Saddam Hussein.
Chỉ vì vụ Iraq, ông Bush phải gạt bỏ thẳng tay một chiến lược quân sự Mỹ đã được các đời Tổng Thống Mỹ áp dụng từ hơn năm 50 qua, kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Chiến lược đó gồm có hai cột trụ căn bản "ngăn chặn và răn đe", được coi như gián tiếp làm nản lòng các vụ tấn công của kẻ thù. Hãy điểm qua một vài nét của chủ trương này. Sau Thế chiến II, Mỹ lập khối NATO để răn đe Liên Sô không được xâm phạm Tây Âu. Đến thời Tổng Thống Dwight Eisenhower (1953-61) vì cuộc chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles thành lập khối SEATO coi như một sự đắp đê ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á. Thế nhưng con đê cũng không ngăn được nước lụt đỏ tràn vào Việt Nam. Đến thời Tổng Thống Ronald Reagan (1981-89), vì hiểm họa hỏa tiễn liên lục địa của Liên Sô quá rõ, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công thẳng vào nước Mỹ, sáng kiến chiến lược chiến tranh trên các vì sao ra đời.
Nếu Tổng Thống Bush ngày nay từ bỏ những chiến lược cũ, đó cũng là điều hợp lý. Bởi vì chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu và "gặp thời thế, thế thời phải thế" chớ không lẽ để cho thời thế bỏ rơi hay sao" Và cũng bởi vì "trong trần ai, ai dễ biết ai", Mỹ hiện nay là siêu cường đệ nhất thế giới, kẻ thù Liên Sô đã chết, nay còn sợ ai mà không hạ thủ" Tài liệu chiến lược mới của Bạch Cung có đoạn ghi: "Tổng Thống không muốn để một nước nào đuổi kịp thế lãnh đạo mạnh mẽ Mỹ đã mở ra sau khi Liên Sô sụp đổ hơn 10 năm trước đây và quân lực của chúng ta đủ mạnh để làm thối chí những kẻ thù có tiềm năng đang xây dựng quân sự để hy vọng có thể vượt qua hay ngang bằng với sức mạnh của Mỹ". Câu này dùng để ám chỉ Trung Quốc chăng" Vì kẻ thù cũ có tiềm năng là Nga nay đang bị khốn đốn về kinh tế phải giảm bớt những chi phí về quân sự, chỉ có Trung Quốc với nền kinh tế trở nên vững mạnh, đang có cơ hội phát triển sức mạnh quân sự hăm dọa sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á.
Tuy nhiên để chặn trước những lời chỉ trích về chủ trương dùng võ lực, chiến lược mới nhấn mạnh Mỹ sẽ khai thác sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để "khích lệ các xã hội tự do và mở cửa", thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền trên khắp thế giới, chớ không phải "đơn phương kiếm lợi riêng". Chiến lược mới xác nhận Mỹ vẫn muốn hành động trong khuôn khổ các cơ quan quốc tế và với các đồng minh trên thế giới, nhưng cũng nói thẳng thừng: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động một mình nếu cần, để hành xử quyền tự vệ của chúng tôi bằng việc tấn công trước". Câu này có thể coi như để trả lời Tổng thư ký LHQ Kofi Annan khi ông nói trước Đại Hội đồng LHQ: "Các nước có quyền tự vệ, nhưng không một nước nào của LHQ, dù lớn hay nhỏ, lại có thể hành động đơn độc một mình trong các vấn đề lớn của thế giới".
Còn vấn đề nào lớn hơn nạn khủng bố quốc tế hiện nay" Nhưng Annan nhấn mạnh: "Khi các nước đã quyết định dùng sức mạnh để đối phó với những mối hăm dọa rộng lớn hơn về hòa bình và an ninh quốc tế, không có tổ chức nào thay thế được tính hợp pháp chính đáng của LHQ". Tổng Thống Bush không đòi qua mặt LHQ hay thay thế Hội đồng Bảo an bằng một nhóm liên minh riêng của Mỹ. Thật ra chiến lược mới của Mỹ đưa ra lúc này chỉ nhằm thúc ép Hội đồng Bảo an LHQ phải ra một nghị quyết cứng rắn và quyết liệt với Iraq. Trước khi công bố chiến lược mới, Tổng Thống Bush đã cảnh giác Hội đồng Bảo an không được tỏ ra "mềm xương sống" trước Iraq. Mặt trận ngoại giao trên địa bàn Hội đồng Bảo an trở nên rất phức tạp giữa 5 nước hội viên có quyền phủ quyết.
Giữa lúc đó Iraq tuyên bố chống lại những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc ép Hội đồng Bảo an ra nghị quyết hăm dọa chiến tranh. Đài phát thanh Iraq nói Bagdad sẽ không tuân theo một nghị quyết mới nào của Hội đồng Bảo an không thuận lợi cho Iraq. Trong một bức thư gửi LHQ, Saddam Hussein không có lời nào bảo đảm hợp tác với các đoàn thanh sát quốc tế và còn có vẻ làm ngược lại, đặt điều kiện đòi các đoàn này phải tôn trọng "chủ quyền" của Iraq.
Đầu tuần này, cuộc họp thượng đỉnh ASEM tại Đan Mạch gồm 29 nước Âu-Á cho thấy có sự đồng thuận đưa thanh sát quốc tế đến Iraq và vai trò chủ chốt của LHQ, nhưng bất đồng về việc Mỹ đơn phương sử dụng vũ lực. Bốn nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc tham dự. Mỹ không có mặt nhưng Anh Quốc, Tây Ban Nha và Ý ủng hộ Tổng Thống Bush thúc đẩy một nghị quyết mới của LHQ cho phép sử dụng võ lực nếu Iraq cản trở các thanh sát viên quốc tế. Nhưng Nga, Pháp và Trung Quốc chống chủ trương Mỹ hành động đơn phương. Mặt khác việc Thủ tướng Gerhard Schroeder thắng cuộc tranh cử ở Đức cũng bất lợi cho lập trường cứng rắn của Tổng Thống Bush. Đức chống lại chiến lược đánh trước và Bộ trưởng Tư pháp của Schroeder đã ví von ông Bush như Hitler làm Bạch Cung nổi giận. Thử thách đầu tiên cho chiến lược "tiên hạ thủ vi cường" không phải là bom, mà là trận đấu võ mồm ở Hội đồng Bảo an.
Chỉ vì vụ Iraq, ông Bush phải gạt bỏ thẳng tay một chiến lược quân sự Mỹ đã được các đời Tổng Thống Mỹ áp dụng từ hơn năm 50 qua, kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Chiến lược đó gồm có hai cột trụ căn bản "ngăn chặn và răn đe", được coi như gián tiếp làm nản lòng các vụ tấn công của kẻ thù. Hãy điểm qua một vài nét của chủ trương này. Sau Thế chiến II, Mỹ lập khối NATO để răn đe Liên Sô không được xâm phạm Tây Âu. Đến thời Tổng Thống Dwight Eisenhower (1953-61) vì cuộc chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles thành lập khối SEATO coi như một sự đắp đê ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á. Thế nhưng con đê cũng không ngăn được nước lụt đỏ tràn vào Việt Nam. Đến thời Tổng Thống Ronald Reagan (1981-89), vì hiểm họa hỏa tiễn liên lục địa của Liên Sô quá rõ, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công thẳng vào nước Mỹ, sáng kiến chiến lược chiến tranh trên các vì sao ra đời.
Nếu Tổng Thống Bush ngày nay từ bỏ những chiến lược cũ, đó cũng là điều hợp lý. Bởi vì chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu và "gặp thời thế, thế thời phải thế" chớ không lẽ để cho thời thế bỏ rơi hay sao" Và cũng bởi vì "trong trần ai, ai dễ biết ai", Mỹ hiện nay là siêu cường đệ nhất thế giới, kẻ thù Liên Sô đã chết, nay còn sợ ai mà không hạ thủ" Tài liệu chiến lược mới của Bạch Cung có đoạn ghi: "Tổng Thống không muốn để một nước nào đuổi kịp thế lãnh đạo mạnh mẽ Mỹ đã mở ra sau khi Liên Sô sụp đổ hơn 10 năm trước đây và quân lực của chúng ta đủ mạnh để làm thối chí những kẻ thù có tiềm năng đang xây dựng quân sự để hy vọng có thể vượt qua hay ngang bằng với sức mạnh của Mỹ". Câu này dùng để ám chỉ Trung Quốc chăng" Vì kẻ thù cũ có tiềm năng là Nga nay đang bị khốn đốn về kinh tế phải giảm bớt những chi phí về quân sự, chỉ có Trung Quốc với nền kinh tế trở nên vững mạnh, đang có cơ hội phát triển sức mạnh quân sự hăm dọa sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á.
Tuy nhiên để chặn trước những lời chỉ trích về chủ trương dùng võ lực, chiến lược mới nhấn mạnh Mỹ sẽ khai thác sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để "khích lệ các xã hội tự do và mở cửa", thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền trên khắp thế giới, chớ không phải "đơn phương kiếm lợi riêng". Chiến lược mới xác nhận Mỹ vẫn muốn hành động trong khuôn khổ các cơ quan quốc tế và với các đồng minh trên thế giới, nhưng cũng nói thẳng thừng: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động một mình nếu cần, để hành xử quyền tự vệ của chúng tôi bằng việc tấn công trước". Câu này có thể coi như để trả lời Tổng thư ký LHQ Kofi Annan khi ông nói trước Đại Hội đồng LHQ: "Các nước có quyền tự vệ, nhưng không một nước nào của LHQ, dù lớn hay nhỏ, lại có thể hành động đơn độc một mình trong các vấn đề lớn của thế giới".
Còn vấn đề nào lớn hơn nạn khủng bố quốc tế hiện nay" Nhưng Annan nhấn mạnh: "Khi các nước đã quyết định dùng sức mạnh để đối phó với những mối hăm dọa rộng lớn hơn về hòa bình và an ninh quốc tế, không có tổ chức nào thay thế được tính hợp pháp chính đáng của LHQ". Tổng Thống Bush không đòi qua mặt LHQ hay thay thế Hội đồng Bảo an bằng một nhóm liên minh riêng của Mỹ. Thật ra chiến lược mới của Mỹ đưa ra lúc này chỉ nhằm thúc ép Hội đồng Bảo an LHQ phải ra một nghị quyết cứng rắn và quyết liệt với Iraq. Trước khi công bố chiến lược mới, Tổng Thống Bush đã cảnh giác Hội đồng Bảo an không được tỏ ra "mềm xương sống" trước Iraq. Mặt trận ngoại giao trên địa bàn Hội đồng Bảo an trở nên rất phức tạp giữa 5 nước hội viên có quyền phủ quyết.
Giữa lúc đó Iraq tuyên bố chống lại những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc ép Hội đồng Bảo an ra nghị quyết hăm dọa chiến tranh. Đài phát thanh Iraq nói Bagdad sẽ không tuân theo một nghị quyết mới nào của Hội đồng Bảo an không thuận lợi cho Iraq. Trong một bức thư gửi LHQ, Saddam Hussein không có lời nào bảo đảm hợp tác với các đoàn thanh sát quốc tế và còn có vẻ làm ngược lại, đặt điều kiện đòi các đoàn này phải tôn trọng "chủ quyền" của Iraq.
Đầu tuần này, cuộc họp thượng đỉnh ASEM tại Đan Mạch gồm 29 nước Âu-Á cho thấy có sự đồng thuận đưa thanh sát quốc tế đến Iraq và vai trò chủ chốt của LHQ, nhưng bất đồng về việc Mỹ đơn phương sử dụng vũ lực. Bốn nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc tham dự. Mỹ không có mặt nhưng Anh Quốc, Tây Ban Nha và Ý ủng hộ Tổng Thống Bush thúc đẩy một nghị quyết mới của LHQ cho phép sử dụng võ lực nếu Iraq cản trở các thanh sát viên quốc tế. Nhưng Nga, Pháp và Trung Quốc chống chủ trương Mỹ hành động đơn phương. Mặt khác việc Thủ tướng Gerhard Schroeder thắng cuộc tranh cử ở Đức cũng bất lợi cho lập trường cứng rắn của Tổng Thống Bush. Đức chống lại chiến lược đánh trước và Bộ trưởng Tư pháp của Schroeder đã ví von ông Bush như Hitler làm Bạch Cung nổi giận. Thử thách đầu tiên cho chiến lược "tiên hạ thủ vi cường" không phải là bom, mà là trận đấu võ mồm ở Hội đồng Bảo an.
Gửi ý kiến của bạn