Chỉ có những kẻ khùng mới tin rằng họ có thể giết đến người Do thái cuối cùng bằng bom tự sát. Và cũng không ai nghĩ rằng chỉ dùng bom đạn phi cơ chiến xa là có thể diệt hết những người ôm bom tự sát. Tất nhiên đến một lúc nào đó vòng quay bạo lực bắt buộc phải ngừng, nhưng cho đến lúc đó sự phá hoại, đổ máu và thống khổ của hai dân tộc sẽ lên đến một mức độ khủng khiếp, hàng chục năm chưa chắc đã phục hồi lại được. Phải có những người còn đủ sáng suốt và lương tri tìm cách chấm dứt sự tương tàn khốc liệt đó. Ngoài những kẻ cuồng tín mê muội, cả hai dân tộc Israel và Palestine đều muốn chấm dứt. Và cộng đồng thế giới cũng muốn như vậy.
Sự trả đũa của Israel cho đến nay không phải chỉ thuần túy dùng bạo lực bắn phá, chiếm đóng các thành phố Tây ngạn của người Palestine, ra lệnh giới nghiêm để truy lùng những kẻ tình nghi, những hành động cũng có thể bị coi là khủng bố trắng. Nhưng nó còn một khía cạnh khác và có lẽ hiệu quả hơn. Đó là xiết dân chúng Palestine về kinh tế. Từ khi dân Palestine nổi dậy 22 tháng trước đây, nền kinh tế của họ đã tan rã. Sau khi Israel chiếm đóng các thành phố Tây ngạn, sự xiết họng kinh tế còn chặt hơn nữa. Trước vụ nổi dậy tháng 9 năm 2000, hàng ngày có khoảng 125,000 dân Palestine được vào lãnh thổ Israel làm việc lấy tiền nuôi sống gia đình. Nay hầu như không có người Palestine nào được vào Israel làm việc. Việc giới nghiêm các thành phố Tây ngạn càng làm cho người Palestine không thể đi làm ở đâu. Hai tuần trước chính quyền Israel đã nới lỏng đôi chút, cho phép khoảng từ 2,000 đến 7,000 người Palestine vào làm việc trong lãnh thổ Israel. Nhưng tuần qua hai vụ đánh bom tự sát làm chết 12 người Do thái, Israsel lại cấm luôn tất cả. Cũng cần ghi thêm vụ đánh bom tự sát ngày 17-7 đã diễn ra sau một thời gian ngừng. Trước đó bom tự sát của Palestine nổ vào ngày 11-6. Dĩ nhiên ngừng không phải là chấm dứt hẳn, thời gian ngừng bao lâu không quan trọng, vấn đề là chưa có gì bảo đảm sẽ không còn nữa.
Hành động của Israel thật ra không nhằm đầy ải dân Palestine mà chỉ là một cách làm áp lực. Và về mặt này, Israel không thiếu gì thủ đoạn. Từ khi có vụ nổi dậy đến nay, chính quyền Israel đã kìm giữ 600 triệu đô-la về tiền thuế và các nguồn lợi khác đáng lẽ phải trao trả chính quyền Palestine. Israel nói chỉ trao số tiền này khi có sự đoan chắc tiền đó không được chuyển qua các tổ chức khủng bố, và phải lập một đoàn kiểm tra, có Mỹ tham dự, để xem tiền đó dùng vào việc gì. Một áp lực khác mới nhất và có thể coi như ác liệt nhất là sau hai vụ đánh bom tự sát tuần trước, Israel đã bắt giam 16 thân nhân trong gia đình của hai kẻ đánh bom và hăm dọa sẽ trục xuất những người đó về dải Gaza. Biện pháp mới này có vẻ xuất phát từ một triết lý mới chống khủng bố của Israel: Nếu không có cách nào ngăn cản những kẻ đã quyết chọn con đường chết để tấn công, ít nhất cũng có thể làm nản lòng những người đó khi cho họ thấy trước rằng sau khi họ quyết tử, thân nhân của họ sẽ bị liên lụy. Cách thức này làm dư luận bên ngoài chống đối, cho rằng những thân nhân đó không trực tiếp nhúng tay vào các vụ tấn công. Bắt họ là tàn bạo, là một tội phạm chiến tranh, tội ác chống nhân loại chăng" Nhưng cũng nên hỏi đánh bom tự sát giữa đám đông thường dân có phạm tội gì không"
Dù sao biện pháp bắt và trục xuất thân nhân những kẻ đánh bom tự sát cũng chỉ là một đòn áp lực. Và có thể nó cũng có hiệu quả. Đầu tuần này Israel cho biết ngưng vụ trục xuất vì đã đạt được một thỏa hiệp về vụ này trong nội bộ. Trong khi đó một vài dấu hiệu khả quan đã xuất hiện. Trước hết là việc ông Sari Nusseibeh, một lãnh tụ Palestine ôn hòa, Viện trưởng Viện đại học al-Quds ở Tây Jerusalem, đã ký kết đồng ý sẽ không liên hệ với Chính quyền Palestine, không nhận tài trợ và cũng không hành động như một đại diện của chính quyền này. Vì thế Israel đã cho phép Sari mở cửa lại Văn phòng của ông đã bị đóng cửa từ hơn một tháng nay. Theo thỏa ước hòa bình lâm thời đã ký trước đây, chính quyền Palestine không được đặt đại diện tại Tây Jerusalem.
Mặt khác để tỏ thiện chí, Israel đã trao trả chính quyền Palestine 20 triệu đô la trong số 600 triệu bị làm đông lạnh, và nói có thể trả thêm nếu các món tiền đó không bị dùng vào những việc làm sai trái. Đây cũng là một đòn vừa đánh vừa xoa, cốt để đưa Palestine vào con đường tìm mọi cách ngăn cản những vụ đánh bom tự sát. Và quan trọng nhất, Israel tuyên bố chuẩn bị rút quân khỏi hai thành phố lớn ở Tây ngạn là Hebron và Bethlehem và nói sẵn sàng cho cư dân hai thành phố đó đi lại tự do hơn.
Đại diện Palestine nói họ không chấp nhận giải pháp từng phần, họ đòi Israel phải trả hết chớ không phải chỉ một phần tiền, và quân Israel phải rút hết chớ không phải chỉ vài thành phố. Israel đã biết Palestine cần cái gì nhất trong lúc này. Và bất ngờ, chiến đấu cơ F-16 của Israel bắn phi đạn vào Gaza City, giết chết 10 người, trong đó có lãnh tụ cao cấp của Hamas và gia đình của ông ta. Ác tuần hoàn còn quay nữa. Bên nào thấm mệt trước đây"