Hôm nay,  

Công Tác Xâm Nhập Cứu Phi Công Hoa Kỳ Ở Quốc Lộ 9, Quảng Trị. Tháng 4. 1972

26/04/200300:00:00(Xem: 4036)
Để tưởng nhớ đến các bạn bè đang sống lây lất cùng cực tại quê nhà, cũng như những Anh Hồn đồng đội, đã chìm sâu vào lòng Đại Dương cho lý tưởng Tự-Do
(Thời gian đã trôi qua trên 30 năm, nên trí nhớ phần nào mai một theo tuổi tác, bài nầy viết theo sự chứng kiến của một số bạn bè trong cuộc và chính cả "Tác giả" tuy nhiên về vấn đề giờ giấc có phần xê dịch, mong các bạn tham gia trong chuyến sẵn lòng tha thứ và giúp bổ khuyết, thành thật cám ơn)
Phong Trần
Trên bàn những đĩa đồ mồi nóng hổi còn bốc khói tỏa mùi thơm phưng phức, bên cạnh một cái ly nhỏ với lít rượu đế vơi gần hết hai phần chai, chứng tỏ những người trong cuộc chuyền tay cụng ly khá nhiều lần.
Buổi sáng hôm đó mấy anh em chúng tôi họp tại nhà anh chị Châu tổng cộng tất cả 5 người. Ngoài tôi và Châu, 3 người còn lại cũng thuộc bạn bè thân quen và hiện đang phục vụ trong các toán khác thuộc LL/ Biệt Hải, vào dịp cuối tuần như thế nầy hầu như chúng tôi, ai nấy đều rảnh rỗi trừ trường hợp tới phiên toán bận trực hoặc đi công tác mà thôi.
Còn nhớ buổi trưa lúc 11 giờ Chúa Nhật Ngày 8. 4. 1972. Bất chợt một chiếc xe Jeep do tài xế Hs/ I Tư, đậu dừng trước cổng nhà và vội vã xuống xe đi vào, lúc ấy mọi người đang vui vẻ trong bàn. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tư đến cho biết lệnh trên gọi tôi và Châu xuống BCH trình diện gấp để nhận công tác và chính anh sẽ đích thân chở chúng tôi xuống.
Cả hai anh em có mặt tại phòng họp BCH của Trại 9 (đúng 12 giờ) lúc nầy hầu hết mọi người đã có mặt, ngoại trừ hai đứa tôi đến có phần hơi trễ, trình diện Đ/ úy Th xong tôi lẫn Châu tự tìm ghế ngồi, thấy Tr/ toán Th lúc nầy đang đứng trước tấm bảng đen thuyết trình đồng thời giải thích nhiệm vụ của từng nhân viên cho chuyến công tác ngày mai. Đây thuộc loại công tác xâm nhập (từ đất liền khác với ngoài biển lội vào) để giải thoát một số phi công Hoa Kỳ, theo Tr/ toán Th cho biết các máy bay nầy bị phòng không địch quân bắn rơi trên không phận cực Bắc Quảng Trị đã hơn 10 ngày qua. Tất cả phi công Hoa Kỳ đều nhảy dù đáp xuống an toàn, và họ đang tìm cách ẩn trốn chung quanh địa điểm dọc quốc lộ 9, phía Bắc sông Cam Lộ thuộc Quảng Trị, hiện vùng nầy đã hoàn toàn do địch quân kiểm soát, tin cho biết các phi công vẫn thường tìm cách liên lạc với máy bay thám thính"L 19" của Hạm Đội vào mỗi đầu giờ, bỡi thế nên có những phi vụ bí mật thả những thùng đồ ăn Cration xuống tiếp tế cho họ.. Tr/ toán Th nhấn mạnh nhắc nhở đến từng anh em hãy tránh xa mỗi khi trông thấy các thùng Cration đó, lý do có một số hộp được gài chất nổ rất nguy hiểm (chỉ các phi công mới biết được ám số an toàn cho thực phẩm của họ) mục đích đề phòng nếu trường hợp cán binh cộng sản tìm cách thu nhặt.
Tiếp tục Tr/ toán quay sang hướng bản đồ và lưu ý mọi người, đến các vị trị đóng quân của cả hai phía địch & bạn trong phạm vi trách nhiệm hoạt động của toán. Ở tại ngay đĩnh đồi hiện thời đang có một Đ/ Đội thuộc SĐ 3/ BB/ QLVNCH đóng quân, từ điểm Lô cốt của quốc lộ 9 ngược về Khe sanh kể cả về phía bên kia bờ Bắc sông Cam lộ thẳng ra hướng cửa Việt, chúng tôi thấy rất nhiều ngôi sao được chấm trên mặt bản đồ vẽ bằng loại mực màu đỏ mọc lên san sát biểu tượng những điểm đóng quân của S/ Đoàn Chính quy Bắc Việt, còn lại ngôi sao màu xanh hướng Đông Nam biểu hiệu chổ đóng quân của S/ Đoàn 3/ BB thì hơi thưa thớt, vấn đề nầy đã làm cho một số anh em có phần căng thẳng sau khi nhìn thấy.
Buổi họp sắp sữa kết thúc hầu như tâm trí mọi người ít nhiều ưu tư thể hiện trên khuôn mặt, trước khi chuẩn bị chia tay bất ngờ Tr/ toán Th lên tiếng hỏi, anh em ai có ý kiến gì không" Tất cả đồng thanh trả lời không, kế đến ông bảo chúng tôi tuần tự đi tới góc bàn kế cận ghi lại địa chỉ và tên tuổi thân nhân rõ ràng để dễ dàng khi cần cấp báo, đồng thời chờ lãnh một số quân trang cần thiết cho chuyến công tác gồm có: 2 bộ kaki xanh màu cứt ngựa loại chính quy Bắc Việt thường mặc, 2 dây lựu đạn Mini (nhỏ) giày bata, súng hỏa châu (loại 6 viên đeo cổ) và một số Cration thức ăn dược đựng trong bịt Aluminum màu nâu đủ dùng trong 4 ngày. Ngoại trừ súng cá nhân AK 47 và 4 băng đạn được lắp đầy cộng với áo phao chân nhái.v.v.. Cả nguyên buổi chiều hôm ấy chúng tôi chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, và tiếp tục kéo nhau xuống dùng cơm tối, sau khi ăn uống xong xuôi ai nấy tự tìm về phòng ngũ của mình nghĩ ngơi để lấy tinh thần cho sáng ngày mai.
4 giờ 30 sáng ngày hôm sau tất cả nhân viên công tác đã có mặt đầy đủ trước sân cờ BCH/ Trại 9 (tức thứ hai Ngày 9. 4. 72) Hai chiếc trực thăng do phi hành đoàn người Hoa Kỳ không biết từ đâu bay tới đáp xuống trước sân cờ sẵn sàng bốc toán, mọi người tuần tự leo lên máy bay ngồi vào vị trí của các dãy ghế do các xạ thủ phi công sắp xếp cũng như kiễm soát kỹ lượng trong đó còn cả 2 người Cố vấn là Tr/ Tá Anderson Cơ quan Tiếp cứu (JPRC) thuộc phòng 3 Macsog 80 từ Saigòn ra và Đ/ úy Tom Norris (UDT Seal, hiện đang làm Cố vấn cho các toán Biệt Hải) đã có mặt trên một trong hai chiếc Trực thăng. Cả hai cùng đồng loạt cất cánh bay lên lúc 5 giờ sáng. Khi Trực thăng đã bay trên cao độ, lúc nầy mọi người cãm thấy hơi hơi lạnh vì những cơn gió của sáng sớm tinh sương thổi xuyên qua 2 cánh cửa máy bay tạt vào hẵn ngay mặt làm tê lạnh cả hai thái dương, chúng tôi ngồi trên máy bay nhìn xuống trông thấy mọi cảnh vật dưới đất giờ nầy vẫn chìm đắm trong sự yên tĩnh hầu như tất cả đều mang hình ảnh giả tạo của thời ly loạn chiến tranh, đó đây lấp ló vài ngọn đèn đường màu vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện tương giống như những cặp tình nhân trong cơn tuyệt vọng. Tất cả đâu ngờ rằng phút giây nầy vẫn biết bao người đang âm thầm đối diện với nghịch cảnh bởi chiến tranh đưa tới, kể cả anh em chúng tôi.
Sau mấy giờ bay hai chiếc Trực thăng đã nhanh chóng thi nhau bỏ lại sau lưng Đà thành yêu dấu, lướt ngang qua thành phố Cổ kính của Huế và rồi cả hai nối đuôi lượn quanh mấy vòng trên bầu trời thuộc Thị Xã Quảng Trị (khoảng 7 giờ 30 sáng) cốt tìm bãi đáp an toàn trước sân cờ BTL/ Tiền Phương Thị xã. Lợi dụng lúc máy bay còn ở trên cao độ, chúng tôi có dịp nhìn xuống và trông thấy rõ cảnh điêu tàn của các làng mạc kế cận quanh vùng Thị xã, với hằng trăm hố bomb lơn nhỏ đào xới ngỗn ngang trên nhiều thửa đất, những cột khói tỏa ra một màu đen nặc mùi khét lẹt đang bốc cháy dở dang từ những căn nhà đổ nát do đạn pháo của địch hình như mới vừa đêm qua, đủ cho biết tình hình ở đây hiện đang chịu nhiều áp lực nặng nề của phía Bắc quân. Chúng tôi vội mang tất cả dụng cụ súng đạn rời khỏi Trực thăng vào đặt ở một góc sân phía trước mặt của BTL/ Tiền Phương và ngồi chờ tại đó. Riêng Tr/ tá Anderson, Đ/ úy Tom Norris và Tr/ toán Th cả 3 đi thẳng vào phòng hành quân họp với Tư Lệnh phụ trách vùng. Cũng ngay giờ phút đó một vị Tướng lãnh đi ngang thấy anh em vội dừng lại thăm hỏi đồng thời ông cho biết tình hình của mấy phi công thọ nạn, hiện nay rất khó khăn và lắm phức tạp, nhiều đơn vị ở đây đã dồn hết nổ lực đi cứu họ, nhưng không thấy thành công ngược lại còn mang khá nhiều tổn thất, như để muốn kết thúc câu chuyện theo Ông các viên phi công Hoa Kỳ đó giống như những xác chết không hồn, người ta cốt làm rùm beng để khích lệ tinh thần chiến đấu của những người còn sống, chứ thật ra người đã chết rồi thì làm sao biết người sống hiện đang làm gì. Đồng thời ông cũng cho biết chút nữa đây sẽ có một chiếc Thiết giáp M 113 đến chở Toán tới tuyến công tác, ngoài ra không thể dùng phương tiện Trực thăng vì tình hình trong vùng hiện không cho phép, có lẽ e ngại phòng không của địch. Trước khi chia tay Ông không quên cầu chúc anh em mau sớm thành công được an bình trở về. Cùng lúc thấy Tr/ toán Th và 2 Cố vấn đi từ phòng hành quân ra (khoảng 10 giờ sáng) gặp lại chúng tôi và cho biết chuẩn bị sẵn sàng chờ Thiết vận M 113 tới. Trong thời gian nầy nhân viên Tất may mắn gặp lại người bà con tên Dương Định, đồng thời cùng khóa Biệt Hải với tôi lúc trước. Anh bị đánh rớt vì không qua khỏi trắc nghiệm của tuần huấn nhục Địa Ngục, hiện đang có mặt phục vụ trong đơn vị Kỵ binh (thiết giáp) trấn đóng vùng địa đầu Quảng Trị, cả 3 chúng tôi gặp gỡ lại nhau trong mấy phút ngắn ngủi không đủ để thăm hỏi.
11 giờ trưa, Ngày 9. 4. 72 anh em nhận lệnh ra xe, tất cả hành trang được đặt gọn trong lòng Thiết vận, cánh cửa sắt nặng nề khép lại do người lính đứng ngoài khóa chặt cẩn thận. Tiếng động cơ M 113 bắt đầu nổ dòn phun từng cụm khói đen ngịt những vòng xích thi nhau di động, chiếc Thiết vận từ từ chuyển mình trườn ra khỏi cổng Tiền Phương một cách mệt nhọc, hình như đang dỗi hờn bỡi cuộc chiến dai dẵng chưa một lần được bão trì tu sữa. Trên đoạn đường dài lắm đầy khúc khỉu với những hố bomb lồi lõm con cua sắt vẫn hăng hái miệt mài, băng đồi vượt dóc khiến nhiều phen làm mọi người ngồi trong ngã chúi vào nhau, cuối cùng dừng lại được phía sau hông của Tiền đồn vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.
Tất cả chúng tôi đồng loạt rời khỏi phòng chật hẹp của Thiết vận M 113, trước mặt trông thấy một cảnh tượng hết sức thê lương, đúng nghĩa vùng đất nầy thực sự đã bị chiến tranh tàn phá, chung quanh gần xa không thấy bóng làng mạc ruộng vườn hoặc dấu người qua lại kể cả những thú vật, hằng ngàn hố bomb sâu cạn đã đào xới từng góc cây ngọn cỏ phơi nằm ngổn ngang. Ngay trên đỉnh đồi một cái Lô cốt được xây theo hình bát giác trông rất kiên cố, chung quanh trổ nhiều lỗ châu mai có thể giúp những người đứng trong dễ bề quan sát địa thế bên ngoài, nghe anh em ở đó cho biết cái Lô cốt nầy là dấu tích của những người lính Pháp để lại, sau trận chiến Điên Biên Phủ họ đã cuốn gói ra đi. Hiện được một Đ/ Đội thuộc S/ Đoàn 3 BB QLVNCH, dùng làm Tiền đồn đóng chốt án ngữ kiểm soát trên đoạn đường huyết lộ của quốc lộ 9, từ hướng Lào ngược về Quảng Trị.
Phía Tây Bắc dưới chân ngọn đồi có một cây cầu được bắc qua trên con rạch nhỏ nối liền giữa 2 đầu quốc lộ, theo anh em thuật lại đơn vị Công binh của ta đã cố tình giật sập trong mấy ngày trước đó, mục đích cốt cản ngăn sự tiến quân và các đoàn xe tăng T 54 của chúng, cách đó không xa khoảng độ mấy trăm thước về hướng Tây Nam chúng tôi còn trông thấy 6 & 7 chiếc xe Tăng loại T 54 của con cháu bác Hồ đã bị các đơn vị QLVNCH cho rang muối, hiện chúng đang nằm ngỗn ngang như những đóng sắt phế thãi, anh em Tiền đồn cũng cho biết nhiều xạ thủ Bắc quân bị xiềng chân vào các ổ súng, và chết cháy trông giống như những chú heo quay vì không thể thoát ra ngoài khi bị trúng đạn M 72 của phe ta, đồng thời còn cho chúng tôi xem một số sách báo thơ từ của các binh cộng sản kể cả lương khô mà anh em Đ/ Đội đã tịch thâu sau cuộc lục soát.
Nói về quân số đóng chốt tại Tiền đồn, gồm có một Đ/ Đội với cấp số trên dưới 80 người, Chỉ huy bởi một vị Tr/ úy Đ/ Đội trưởng (Thiếu Sinh Quân) thuộc S/ Đoàn 3 BB, ngoài ra còn được tăng phái thêm hai chiếc M 41 ngụy trang cẩn thận đậu phòng thủ quanh Lô cốt. Lúc anh em Bộ binh trông thấy toán Biệt Hải tới và có cả 2 Cố vấn Hoa Kỳ đi theo, hầu hết rất vui và lên hẵn tinh thần, nhất là trong bối cảnh hiện nay theo họ nghĩ nếu trường hợp khẩn cấp đã có cố vấn sẵn sàng kêu cứu yễm trợ cho Tiền đồn có phần dễ dàng hơn.
Vào khi Đ/ úy Tom Norris thấy anh em toán sắp xếp xong chổ nghỉ ngơi, Ông vội đề nghị với Tr/ toán Th muốn cho toán sẵn sàng xuất phát ngay từ lúc này (lúc đó 5 hoặc 6 giờ chiều) không hiểu Tr/ toán Th suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của Cố vấn nên Ông xoay qua hỏi ý kiến Châu (theo Châu cho biết) có lẽ vì nghĩ anh là người thâm niên nhất trong số chúng tôi chăng. Nên Châu vội góp ý các hoạt động của Biệt Hải xưa nay chỉ chuyên xâm nhập về đêm, thành công hay không đều dựa vào yếu tố bất ngờ đặc biệt né tránh đụng độ. Với tình thế hiện giờ cũng như lộ trình di chuyển xem ra không mấy dễ dàng nhất là đang giữa ban ngày, một điều lấy làm quan ngại hiện thời Bắc quân quá đông nghe nói lên cả cấp S/ Đoàn. Chúng đang kiểm soát dọc quốc lộ 9 ngược về Khe sanh và có thể ảnh hưởng sang đến những vùng lân cận, sợ dễ bị tụi nó phát giác nhanh chóng từ các trạm gác hoặc chổ đóng chốt trước khi toán chưa tới mục tiêu ấn định. Buổi chiều anh em B/ binh cho biết hiện trên Khe sanh chúng đang dùng làm chổ để giam giữ các đơn vị QLVNCH khá đông, thỉnh thoảng vẫn có nhiều nhóm nhỏ quân ta tìm cách vượt rào trốn về vùng Tự do, và được anh em tại Tiền đồn đón tiếp.
Đúng 7 giờ tối toán chuẩn bị khởi hành, bổng nhìn xuống chân đồi cách Lô cốt khoảng độ 1000 thước (ước tính theo tầm mắt, vì hiện thời tiết đang trong mùa hè nên cho dù mặt trời đã tắt nhưng vẫn còn trông hơi rõ) xuất hiện một đoàn xe Tăng T 54 và tiếp theo một số xe nhỏ của cộng quân không biết tất cả bao nhiêu cái, chúng đang bật đèn sáng trưng tuần tự nối đuôi chạy trên quốc lộ 9 trực chỉ về hướng Tiền đồn mà Đ/ Đội cùng toán Biệt Hải đang trú đóng hết sức tự nhiên. Hình như cộng sản chẳng nao núng các phi công hoặc pháo binh của ta tác xạ tới, khi chúng chạy gần đến cây cầu đã bị Công binh giật sập, lập tức cả đoàn xe chuyển hướng băng qua các ngọn đồi đồng thời di chuyển sâu vào địa giới Quảng Trị. Vào ngày hôm sau cũng như vậy, lúc 2 giờ chiều lại thấy xuất hiện từng đoàn Molotova từ hướng cửa Việt tiến vào chạy băng qua nhiều cánh đồng sát nách tiền đồn một cách tự nhiên làm vô số cát bụi bay lên mịt mờ. Nói tóm lại trong khoãng thời gian này quân Bắc Việt luôn thường xuyên di chuyển. Nhất là những ngày toán ở đây, không hề nghe tiếng máy bay hoặc pháo binh của phe ta bắn tới yễm trợ. Vô tình tạo thêm tình hình quanh vùng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, vào những lúc thế này đa số đều tìm những hơi thuốc"bastco" xanh giúp trấn an tinh thần.
Cho đến ngày hôm nay, dù cuộc chiến đã trôi qua trên 30 năm kể từ tháng 4, 72. Nhưng mỗi lần có dịp nghĩ tới chuyến công tác của toán Biệt Hải ngày đó, cá nhân tôi không khỏi hết lòng cãm phục và biết ơn sự hy sinh cao độ của anh em Đ/Đội thuộc S/Đoàn 3 B/B đã trấn đóng trên Lô cốt thuộc tuyến đầu quốc lộ 9 Cam lộ (sông Miếu Giang) Quảng Trị tháng 4 năm 1972 vào một thời điễm đầy nguy hiểm. Và phải công nhận những người lính Đại đội Tiền đồn trú đóng tại đây. Họ là những người đã thực sự chiến đấu rất can trường trong nỗi cô đơn tuyệt vọng chỉ vì một lòng sắt son quyết tâm bão vệ vùng địa đầu của miền Nam lúc bấy giờ (Sau khi may mắn đọc được tài liệu công tác "BAT-21" Do một vị N/Trưởng đã Sở sưu tầm trong các tài liệu của người Mỹ viết, và Ông dịch sang tiếng Việt gửi đến riêng cho anh em có mặt trong chuyến công tác đó, biết được tất cả những sự việc xẫy ra hết sức phũ phàng, đã gây tổn thương đến một số anh em tham dự. Cũng như ảnh hưởng không ít ngay cả tình hình chiến sự lúc đó.
Chúng tôi những nhân viên từng tham dự trong chuyến "BAT, 21" chân thành biết ơn tất cả quý vị N/Trưởng, dù ở trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn luôn xứng đáng là những người Anh cả đáng được quý mến.

*- Khi xác định được điễm Tr/ tá Hambleton ẩn trốn, vào lúc 9 giờ tối ngày 2. 4. 72. Không Quân Hao kỳ đã lập một vùng "Cấm hỏa lực" (no fire zone) quanh vị trí phi công Tr/ tá Hambleton bị hỏa tiễn SAM bắn rơi với đường kính 27 cây số. Vùng cấm hỏa lực này bao trùm hầu hết các vị trí QLVNCH đang bị địch tấn công, nên vì thế các Đơn vị QĐVNCH không còn được máy bay và pháo binh yễm trợ như thường lệ. Đây là cơ hội bằng vàng đã giúp Bắc Việt chuyển quân vào các tỉnh của tuyến đấu thuộc lãnh thổ miền Nam một cách rầm rộ nhanh chóng mà không e sợ. Như trình bày ở trên, khiến các điểm đóng quân của S/ Đoàn 3 BB sau đó không lâu đã bị cộng quân tràn ngập.
Sắp sửa 8 giờ tối, màn đêm bắt đầu buông xuống lần lượt phủ kín cảnh vật chung quanh, nhường lại chổ cho tất ca ûnhững sinh vật thuộc sở trường hoạt động về đêm, trong đó có các toán Biệt Hải. Tối nay toán áp dụng đội hình di chuyển hàng dọc mỗi người đi cách nhau 3 thước, theo như thứ tự sắp xếp Tiền sát toán đi đầu gồm có: Tôi, Tất, cách 15 thước Tr/ toán Th, Tom Norris, Châu đến K. Riêng Tr/ Tá Andy Anderson có nhiệm vụ ở tại tiền đồn làm trục liên lạc giữa thám thính L 19 và toán công tác cùng với các phi công Hoa kỳ đang ẩn trốn trong vùng địch.
Đến 8 giờ 20, toán bắt đầu rời khỏi tiến đồn vượt qua nhiều vòng kẽm gai mìn bẫy phòng thủ quanh căn cứ, theo sự hướng dẫn của người lính gác.
Kết cuộc cả Toán tới được điểm an toàn vào lúc 12 giờ 30 (nữa đêm) không biết lúc nầy chúng tôi đã đi sâu vào mục tiêu được bao nhiêu cây số, dù vậy đội hình vẫn giữ y nguyên. Sau khi mọi người chia nhau tìm các bụi cây gần đó ẩn núp đồng thời nghe ngóng những động tĩnh từ hướng quốc lộ 9, cũng như phía giữa dòng sông. Trước giờ khởi hành, Tr/ toán đã cho biết tối nay một trong hai người phi công sẽ thả trôi ra theo dòng sông, trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 3 giờ sáng, và nhắc nhở anh em hãy để mắt quan sát thật kỹ và nhanh chóng tìm mọi cách để đón họ. Đêm nay bầu trời tối đen (tựa nh 30) trên cao lấp lành một vài vị sao lưa thưa trông giống như những chấm lờ mờ yếu ớt của những đom đóm trong đêm, tất cả ngọn cây lớn nhỏ trong vùng đều đứng yên bất động, chứng tỏ thời tiết miền Trung lúc này đang chuẩn bị bước sang mùa hè nóng nực oi bấc, khiến cãnh vật chìm đắm trong sự tịch mịch một cách đáng sợ. Ngoại trừ nghe được hơi thở nhè nhẹ của người đồng đội kế cận hòa lẫn với dòng nước róc rách của thũy triều đang hồi chảy mạnh.


Bỗng tôi phát giác ra một chấm đen xuất hiện ngay giữa dòng sông, hiện đang trôi xuống càng lúc càng thấy gần, theo dòng nước chảy chỉ vài phút sau đó chấm đen đã trôi ngang tới tôi vàTất lúc đó khoãng 1 giờ 30 sáng (sở dĩ thấy được trước vì hiện tại tôi đang nằm vị trí trong cùng của toán) và còn nghe tiếng thở phì phào rất rõ xuất phát từ bỡi vật đen nhưng có phần yếu ớt. Thấy vậy tôi vội ra dấu cho Tất bò nhanh tới thông báo cho Tr/ toán Th biết để kịp thời quyết định, và rồi thấy Tom Norris phóng xuống lội theo, khoãng 20 phút sau chỉ một mình ông ta lội trở lại vị trí của toán, có lẽ vì dòng nước chãy quá mạnh nên đẫy vật đen đi quá xa. Tất cả sự việc xãy ra trong khoãng khắc, nên anh em chẳng ai có đũ thời gian để kịp thời ứng xữ. Dù vậy chúng tôi vẫn ngồi đợi chờ nguyên tại vị trí, tuy không nói ra nhưng hầu như ai nấy đều nghi ngờ vật đen lúc nãy có thể là một trong hai viên phi công thả trôi ra theo dòng nước, nhưng đã không may vuột khỏi tầm tay chời đợi của toán. Cho dù sai hoặc đúng trong lúc này nhưng xem như toán đã vô tình đánh mất cơ hội đầy hiếm hoi.
Cùng lúc mọi người nghe được tiếng rè rè của Tom Norris và Tr/ tá Anderson đối thoại qua lại, có lẽ cả hai đang nói đến các diễn biến vừa xãy ra. Kể từ khi trông thấy vật đen tới giờ thời gian trôi qua hơn 30 phút, thoạt được lệnh Tr/toán Th cho anh em rút lui, nhìn đồng hồ dạ quang bây giờ điễm hơn 2 giờ 30 sáng. Trên đường trở ra tôi vẫn dẫn toán đi theo lộ trình cũ, mọi người di chuyển có phần chậm lại lý do đi dưới mé sông nên bị hơi cản bỡi sức nước, suy nghĩ nếu lúc này cộng quân tuần tiểu, chắc chắn khó phát giác ra được dấu vết chúng tôi, cho dù vậy mọi người cũng hết sức đề cao cảnh giác nhất là những chổ đáng nghi ngờ, một điều cũng làm lo lắng không ít, tối trời thế này lỡ lọt vào điễm phục kích chắc chắn thế nào cũng lãnh đủ. Vì theo tin tức của một số dân chúng di tãn về cho biết hiện nay bộ đội cộng sản, hằng ngày vẫn bung ra nhiều nhóm truy tìm gắt gao cố bắt cho được các phi công Hoa kỳ đang ẩn trốn trong vùng. Riêng tôi từ giây phút phát giác được vật đen trôi ra, thì đầu óc luôn bị ám ảnh. Tự hỏi không biết có phải người hay không" Bỡi vậy nên mỗi lần phát giác những bụi cây sắp sữa đi qua, khiến tôi càng để tâm chú ý. Tuy vẫn biết niềm hy vọng hết sức mong manh. Kể từ lúc toán nhận lệnh rời điễm kích đến giờ thấm thoát đã di chuyển qua gần một tiếng đồng hồ, thoạt trông thấy một bụi cây mọc gần mé sông, phía trước cách tôi khoảng độ từ 8 đến 10 thước tự nhiên rung lên mạnh khiến cho cả mặt nước quanh đó giao động, trong khi những bụi kế cận vẫn đứng bất động đã làm tôi giật mình đồng thời đâm ra ngờ vực. Với giác quan nhạy cãm, tôi ra dấu Tất biết cả hai thằng nằm xuống ẩn mình sau mô đất gần đó, cùng lúc Tất ra dấu người kế tiếp để kịp thời dừng lại. lúc này cả bốn con mắt của hai thằng mở to đổ dồn hướng về bụi cây khả nghi đằng trước theo dõi, 10 phút căng thẳng hồi hộp trôi qua, nhận thấy tình hình vẫn yên tĩnh không có gì biến động thêm.
Tôi khẽ nói nhỏ vào tai Tất, hãy theo dõi và yễm trợ nếu cần. Bằng mọi cách tao cố gắng bò sát mục tiêu để xác định vị trí cho rõ, nghĩ ngợi không lẽ cứ nằm chờ đợi vì trời cũng sắp sữa sáng tới nơi. Cùng lúc tôi xoay nòng AK 47 nhắm thẳng về ngay hướng mục tiêu, ngón tay trỏ sẵn sàng lãy cò nếu trường hợp đột biến. Khi khoảng cách giữa hai bên đã được thâu ngắn, chợt trông thấy bụi cây hồi nãy lại lay động mỗi lúc một mạnh hơn, đồng thời phát ra khe khẽ hai tiếng "No,No" (English) giọng nghe yếu ớt từ dưới góc cây, lúc này đã thật sự làm cho tôi không còn nghi ngờ gì khác, ngoài viên phi công Hoa Kỳ mà cả đêm nay chúng tôi đã vượt tất cả hiễm nguy tìm kiếm để cứu, hiện đang đứng nấp dưới góc cây chỉ cách chổ tôi khoảng 5 thước, lúc này người phi công đã thực sự trông thấy hai đứa tôi nhưng cứ tưởng bộ đội cộng sản đang truy lùng vì thế nên ông ta tỏ ra sợ hãi, một phần cũng vì ảnh hưỡng đói khát lâu ngày trong thời gian ẩn trốn khiến tinh thần ông sa sút. Khi xác định mục tiêu chắc chắn trước mắt tôi vẫn nằm nguyên vị trí để theo dõi mọi phản ứng và hành động của ông ta, trước khi tới báo tin cho Tr/ toán biết, một mặt không dám làm bất cứ một việc gì kinh động vì sợ viên phi công hốt hoãng buông hẳn góc cây lẫn trôi theo dòng nước, hay biết đâu vì bản năng tự vệ ông có thể dùng súng Rulo cá nhân bắn trả lại tôi. Lúc nầy trong tầm nhìn của tôi đã trông thấy bóng dáng của ông ta khá rõ, trên đỉnh đầu được ngụy trang một cái khăn quàng trùm kín xuống đến gần cổ hai tay ôm chặt lấy góc cây đứng ở mức nước sâu gần tới lồng ngựcï. Độ mấy phút sau Tất đã bò lên cạnh, tôi ra dấu hãy trở lại phía sau cấp báo cho Tr/ toán biết gấp sự việc, một lát thì cả Tr/ toán và Tom Norris hai người lom khom tiến lên bên cạnh.
Tôi chỉ vào chổ bụi cây đằng trước mà hiện viên phi công đang đứng, khi Tom Norris xác định được vị trí liền lên tiếng, bất ngờ thấy người phi công nhanh nhẹn rời khỏi vị trí ẩn núp và rồi cùng lúc cả hai đã bò tới ôm chầm lấy nhau, trông giống như đôi bạn đã xa cách lâu ngày nay mới có dịp gặp gỡ lại thật hết sức cảm động, những tiếng thì thào nghe được từ miệng người phi công thốt ra "Thank, Thank" đã làm cho chúng tôi ai nấy đều hết sức phấn khởi. Có lẽ vì quá xúc động sau 10 ngày chịu cảnh đói khát cộng với những hiễm nguy, dưới sự kiềm tỏa của bộ đội cộng sản, tưởng chắc sớm muộn gì cũng bị bắt không ngờ nay được cứu sống qua sự hy sinh của bạn bè và Đồng minh chung cùng chiến tuyến. Nỗi vui mừng của người phi công vừa tìm thấy bến bờ Tự do, cộng với nhiệm vụ hoàn tất công tác tối nay đã làm cả toán lên tinh thần và đặt nhiều tin tưởng cho chuyến kế tiếp. Rất tiếc thời gian không thể cho phép mọi người kéo dài phút tao ngộ dài lâu tại đây, nên Tr/ toán Th vội ra lệnh anh em cố gắng rời khỏi chổ nầy càng sớm càng tốt, vì quanh đây hiện còn trong phạm vi đóng quân của S/ Đoàn chính quy cộng sản. Điều quan trọng lúc này mọi người càng phải chú tâm bảo vệ cho người phi công vừa mới tìm thấy đến được nơi chốn an toàn.
Vào lúc 7 giờ sáng. Ngày 11. 4. 1972 tất cả toán và người phi công Hoa Kỳ đã về được vùng đất Tự do dưới triền đồi của Lô cốt. Anh em thay phiên nhau kẻ trước người sau, cõng người phi công trèo lên dóc đồi để đến điểm Lô cốt (Tiền đồn) lý do súc khỏe ông ta hiện thời quá yếu không thể tự đi đứng, khi vừa tới nơi tất cả anh em đã cảm thấy thấm mệt bỡi suốt đêm qua không hề chợp mắt, một phần vì tình hình khiến mọi người trong trạng thái căng thẳng hồi hộp, chưa nói vấn đề lo sợ đề lô cộng sản theo dõi pháo kích trong khi trên lưng đang cõng người phi công. Tất cả lên tới được ở phía ngoài cổng gác, một số anh em B/ binh trong thấy vội tới phụ chúng tôi một tay dìu người phi công vào nằm ở phía trong Lô cốt hầu tránh tai mắt của địch. Dù đang mệt nhc nhưng vài anh em toán đi lục tìm những gói cafee trong các các hộp Cration pha với nước nóng đưa tới mời viên phi công để tỏ tình chiến hữu, cầm ly cafee trên tay ông ngậm ngùi rơi lệ trông hết sức cảm động, có ở vào hoàn cảnh nầy mới biết được tình chiến hữu nghĩa đồng đội cùng chiến tuyến, hết sức linh thiêng cao cả.
Vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, một chiếc Thiết vận M 113 xuất hiện không biết từ đâu chạy đến đậu phía sau Lô cốt, để sẵn sàng chở người phi công về vùng an toàn. Kể như chuyến công tác đầu của toán đã thành công. Sau khi viên phi công thật sự rời khỏi vùng anh em chúng tôi lấy ra những khẩu phần cá nhân ăn uống qua loa, rồi ai nấy tự tìm cho mình một giấc ngũ hầu lấy lại sức để tiếp nối công tác cho tối nay. Phần tôi nằm ở một góc phía trong Lô cốt, thời gian cảm thấy đã khá lâu nhưng không tài nào chợp mắt vì ám ảnh bởi những cảnh tượng của đêm qua. Thoạt giật mình khi nghe nhiều đợt pháo kích của địch nổ chát chúa quanh vòng tuyến kể cả trên các miệng hầm cá nhân (bunker) đã làm rung chuyển nguyên khối bê tông Lô cốt, khiến mọi người đang nằm bật dậy vội vã xách theo súng đạn chạy ra hầm phòng thủ phía ngoài vì lo sợ tụi nó tới tấn công ban ngày. Cùng lúc lại thấy mấy người B/ binh xúm lại dìu Tr/ tá Anderson và Tr/ toán Th từ ngoài hấp tấp chạy vào để chữa trị các vết thương, không biết mãnh đạn trúng ở đâu nhưng thấy trên áo quần của cả hai ông lúc này đã thấm ướt đầy những vết máu, mọi người phụ đi tìm thuốc băng bó chổ vết thương hai ông, đầu góc kia Tom Norris đang mở vô tuyến xin phương tiện di chuyển chở hai thương binh về hậu cứ. Theo lời thuật lại của một số anh em B/ binh cho biết, khoảng hai giờ chiều họ có trông thấy hai người đứng trên miệng hầm phòng thủ (bunker) cầm ống nhòm quan sát địa thế, rất có thể đề lô cộng sản theo dõi trông thấy nên đã gọi pháo kích tới.
Khoảng 4 giờ chiều một chiếc Thiết giáp M 113 khác chạy tới chở cả hai bị thương rời khỏi tuyến công tác trở về hậu cứ, thể theo lời đề nghị của Tr/ toán Th muốn Nguyễn Châu cùng đi theo để săn sóc. Như vậy nhân lực của tối nay kể như mất hết hai, còn lại 4 người và sẽ không có nhân viên trực máy ở Lô cốt như đêm qua để theo dõi tình hình. Không ngờ những sự việc xãy ra buổi chiều hôm nay đã làm thay đổi hoàn toàn chương trình công tác của toán như đã dự liệu. Phần tôi ít nhiều luỡng lự, cộng với hình ảnh những đoàn xe Molotova và Tăng 54 cộng quân di chuyển đã ảnh hưởng phần nào về mặt tâm lý. Tóm lại lúc này tình hình ở đây ngày càng trở thêm tệ hại. Điều làm mọi người ngạc nhiên trong mấy ngày liền trên vùng trời phía Bắc Quảng Trị rất thinh vắng từ máy bay đến pháo binh yễm trợ của phe ta đều biến mất. Trái lại quanh vòng đai Tiền đồn luôn bị địch pháo kích tời thăm hỏi nhiều lần trong ngày.
Tối nay 4 người chúng tôi vẫn tiếp tục phận sự đi vào giải cứu Tr/tá Hambleton, nghe nói đã bị thương khá lâu hiện đang ẩn trốn trong vùng địch kiểm soát thời gian đã 11 ngày qua, một phần sức khỏe của ông sa sút nên không thể di chuyển xa hơn được. Nên buộc anh em cố tìm mọi cách đi sâu vào chổ ẩn náu của ông càng tốt. Chuyến này Tom Norris sẽ thay thế điều khiển, nghĩ tới ngôn ngữ bất đồng đã làm anh em đâm ra lo lắng không ít, vì những công tác Bắc & Nam trước đây đều do Tr/ toán Việt Nam đãm nhận.
Ngày 11.4. 72. Toán nhận lệnh khởi hành sớm hơn, bầu trời bên ngoài vừa nhá nhem tối, mọi người sẵn sàng rời Tiền đồn, đội hình vẫn như cũ không có gì thay đổi ngoại trừ số nhân viên còn lại dẫn đầu vẫn là tôi đến Tất, Tom Norris và K chỉ khác một điều lộ trình tối nay từ điểm Lô cốt đi xuống gặp bờ sông có phần hơi thay đổi, vì tôi e ngại mìn bẫy của chúng, nên cố dẫn toán đi lệnh ra xa hướng của chuyến vừa rồi 40 chục thước, suy nghĩ biết đâu đêm qua bọn chúng đã chẳng theo dõi lộ trình di chuyển của toán. Sau nhiều giờ lần mò di chuyển vượt qua từng góc cây chướng ngại, tất cả 4 người đã tới được điểm hẹn vào lúc 11 giờ đêm, nghe nói tối nay phi công Tr/ tá Hambleton sẽ thả trôi ra theo dòng nước tương tự như viên phi công Đ/ úy Mack Lack đêm qua. Rút kinh nghiệm của lần trước, nên lần nầy anh em tỏ ra cẩn trọng đề phòng hơn. Thời gian toán nằm tại điểm chờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng chẳng thấy tông tích của Tr/ tá Hambleton thả theo dòng nước trôi ra như đã cho biết, mặc dầu hiện giờ dòng thủy triều đang hồi chảy mạnh. Bổng Tom Norris ra dấu rút lui, cả toán tiếp tục đi lần về tới được ngoài vòng đai Lô cốt (trong khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng) vào lúc nầy thì tôi và Tất không còn thấy Tom Norris mà chỉ nghe qua lời của K nói lại, họ sẽ đi trở ngược bờ sông Miếu giang tìm kiếm ghe của dân làm phương tiện, trong khi hai đứa vẫn ngồi tại Tiền đồn để chờ lệnh mới. Nhưng tuyệt nhiên kể từ đó cho đến sáng không thấy một ai trở lại.
Sáng hôm sau, Ngày 13. 4. 72 lúc 9 giờ. Thấy K từ ngoài đi vào gọi chúng tôi xuống bờ sông giúp cõng ông Hambleton lên, trông thân hình của ông Tr/ tá này tương đối cao và quá gầy, hơn nữa vết thương ở chân đã lâu ngày không thuốc men, nên một phần da thịt xung quanh có phần nhầy nhụa biến hẳn sang màu tím. Từ mé sông ngược lên hướng Lô cốt đường đi khá dọc lồi lõm, nên cả 3 nhân viên Việt Nam thay nhau, một cõng ở trước còn lại hai người sau phụ nâng hai chân, khi đặt ông nằm xuống được trong Lô cốt thì quần áo mọi người đã ướt như vừa bị mắc mưa vì ánh mặt Trời gay gắt của buổi sáng. Vào chiều hôm đó , tất cả toán được lệnh rời Tiền đồn trở về lại BCH/ Tiền Phương, Quảng Trị. Đầu tiên chúng tôi gặp lại được một số anh em làm việc trong các phòng. Hầu hết đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe và chúng kiến được những thành quả của toán Biệt Hải gặt hái, mà trước đây mọi người kể cả vị Tướng Lảnh không mấy hy vọng.
Kể từ khi nhận lệnh thi hành chuyến công tác cứu 2 phi công người Hoa Kỳ lâm nạn trên sông Miếu giang, Cam Lộ thuộc quốc lộ 9 cực Bắc Quảng Trị. Tháng 4 năm 72 (mùa hè đỏ lữa) Đến nay thời gian thấm thoát đã trôi qua trên 30 mươi năm, cá nhân tôi cũng như một số anh em tham dự, chẳng hề đề ý hoặc quan tâm đến tên tuổi những người phi công đã có dịp giúp đỡ trong thời gian trước, vì coi đó là nhiệm vụ người lính Việt Nam.
Một trong số các chi tiết đã được ghi trong tài liệu "BAT, 21"
*- phi công Tr/ tá Hambleton lái phi cơ loại EB 66 C xuất phát từ Thái Lan có nhiệm vụ dò các dàn hỏa tiễn SAM tại vùng giới tuyến VNCH. Bị hỏa tiễn SAM bắn rơi tại vùng sông Cam lộ. Ngày 2. 4. 72 vào lúc 4 giờ 30 chiều. trong số phi hành đoàn chỉ có một mình Tr/ tá Hambleton sống sót và kêu máy cấp cứu sau đó. Phi công Đ/ úy Bill Handerson và phi công Đ/ úy Mack Lack , cả hai lái chiếc phi cơ quan sát loại OV- 10 xuất phát từ Thái Lan, bị bắn rơi Ngày 3. 4. 72 trên không phận sông Cam lộ ở phía Bắc Quảng Trị. Cùng lúc cả hai đã nhảy dù sống sót, nhưng Đ/ úy Bill Handerson bị địch bắt còn Đ/ úy Mack Lack may mắn thoát được và lẫn trốn trong vùng sông Cam lộ cho tới ngày được toán giãi cứu. Trong khoảng thời gian từ khi máy bay của các phi công Hoa Kỳ bị lâm nạn cho đến khi được toán Biệt Hải của SPVDH/ Nha Kỹ Thuật vào giãi cứu, thời gian tổng cộng 11 ngày. Trước đây đã có nhiều đợt cấp cứu của phía Đồng Minh cũng như các đơn vị bạn, nhưng hoàn toàn thất bại như lời kể của vị Tướng Lảnh khi có dịp gặp gỡ nói chuyện với anh em trong ngày đầu mới tới.
Nhưng tất cả sự việc không hẳn hoàn toàn dừng lại ở đây. Theo tài liệu "BAT, 21" Trong đó chỉ đề cập đến hai người kể cả viên Cố vấn (tất cả diễn tiến được trình bày rõ ràng trong bài viết, tùy theo người đọc nhận định) còn anh em khác hình như vô tình hoặc cố ý không hề được nhắc nhở, dù ít nhiều những nhân viên còn lại cũng từng chung lưng đóng góp bằng tất cả sinh mạng xương máu cho cái Huy chương Danh dự mà hiện những người đang may mắn thừa hưởng. Không lẽ được đáp lại bằng sự phủ phàng như đã ghi trong tài liệu BAT, 21 trong chuyến giãi cứu phi công Cam lộ. Tháng 4 năm 72 (mùa hè đỏ lửa) Thật lấy làm đáng tiếc.
Trong những ngày chúng tôi tạm trú tại BCH/ Nha Kỹ Thuật (Saigòn), Sở An Ninh của Nha có lần đã gọi tất cả anh em lên máy dò sự thật để bổ túc hồ sơ cá nhân, trước khi về lại Đà Nẵng chờ ngày lên đường sang Subic Bay, bổ túc khóa UDT seal (trong thời gian Hạm đội Mỹ phong tỏa Hải Phòng) chẳng lẽ trong thời gian này các máy móc đó bị hư hõng" Lại có nguồn tin nói một số anh em Đ/ Đội trấn đóng tại Tiền đồn trong những các ngày sau đó, đã có ý định muốn bỏ ngũ, sau khi thấy Cố vấn và toán sắp rời khỏi Lô cốt, thật là những chuyện hết sức khó tin, vì Đ/ Đội này họ đã có mặt trước thời gian tại Lô cốt, khi toán Biệt Hải (Sea Commando) đặt chân tới. Ngày chúng tôi thực sự chấm dứt công tác để rời Tiền đồn, tất cả Đ/ Đội vẫn ở lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Rất tiếc giờ phút chia tay không kịp từ giã anh em, đã cùng nhau chia sẽ gian nguy suốt trong thời gian.
Mục đích bài viết này muốn nói lên sự việc cùng những điều anh em được chứng kiến, hàu làm sáng tỏ một phần nào. Chúng tôi khẳng định không hề có một tham vọng nào khác, ngoài trách nhiệm danh dự của người lính VNCH chỉ biết cầm súng góp sức chiến đấu bảo vệ Tự do quê hương Việt Nam. Thay vào đó cũng để chứng minh và thể hiện việc làm của anh em trong quá khứ khi còn hoạt động ở LL/ Biệt Hải/ SPVZH/ NKT, mặc dầu đơn vị từng được tưởng thưởng một số Huy chương kể cả "Biệt Công Bội Tinh" sau nhiều chuyến công tác xâm nhập Bắc Việt và Huy chương "Meriterious Service" do Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ ân thưởng nhưng hầu hết chẳng mấy ai quan tâm, gần đây tại phần đất tạm dung này Tổng Thống George W. Bush cũng ân thưởng Huy chương "Extraordinary Heroism in Military, Operations Against An Armed Enemy" cho tất cả Biệt Kích, mặc dầu đó là đặc ân để tưởng thưởng cho những người có công chiến đấu âm thầm trong cuộc chiến thời gian từ 1964 & 1972. Cho dù vậy đến nay vẫn chưa thấy một cựu Biệt Hải nào (Sea Commando) làm đơn để xin hưởng quy chế Huy chương nầy. Có lẽ hai chữ ẩn danh vẫn còn in sâu vào cá tính của từng anh em.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.