Hôm nay,  

Aên Fast Food, Ngồi Ghế Bành Coi Ti Vi, Khán Trận Iraq...

04/04/200300:00:00(Xem: 4023)
Nước Mỹ có rất nhiều điều đáng yêu, trong đó có tinh thần làm việc "rụp rụp".
Nhà văn Võ Phiến có thấy điều này ở đồng bào trong Nam, nhưng qua đến Mỹ thì những người mau mắn nhất trong thành phần rụp rụp này cũng phải thấy chóng mặt.
Qua đến Mỹ, chúng ta mới biết thế nào là "fast food" và lọai tiệm ăn phục vụ khách hàng ngay trên xe, chẳng cần ai xuống xe, nhiêu khê, mất thời giờ. Nhiều nơi còn ghi rõ là trong vòng thời hạn bao lâu đó (vài phút thôi) mà chúng tôi chưa kịp hầu quý khách, thì quý vị coi như sẽ được món đó miễn phí. Đó là trong đời sống phàm tục hàng ngày, đến các vấn đề nghiêm trọng hơn, dường như thói quen của người Mỹ vẫn không đổi khác.
Hãy xem trên truyền hình, khách mời là một chuyên gia học giả về một đề tài gì đó rất khó hiểu, phức tạp. Thí dụ như văn minh Á rập, hay chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, hay nguồn gốc của xứ Iraq ngày nay, vì sao lại có ba sắc dân sống chung mà không mấy hòa bình". v.v... Diễn giả giỏi là người có khả năng trình bày một vấn đề của 800 năm trước, hoặc của một cuốn sách dày 800 trang, vỏn vẹn trong vài ba phút. Dài hơn là bắt đầu thành khó hiểu. Chúng ta cứ tưởng chữ "nói dai là nói dở" là một thành ngữ Việt Nam, hóa ra...
Thói quen đáng yêu đó của người Mỹ trở thành một chuyện nhức đầu, thậm chí nguy hiểm, khi ta theo dõi trận chiến Iraq qua truyền hình.
Chúng ta có ba giây để coi một bản đồ, 15 giây để nghe phóng viên tháp tùng một đơn vị nào đó tường thuật những gì ông ta (hay cô ta) thấy, rồi lập tức phải nhảy qua một đơn vị khác, đóng quân hoặc chiến đấu cách đó 100 cây số, cũng được giới thiệu trong 15 giây qua một số hình ảnh. Chúng ta có thể theo dõi tình hình chiến sự như vậy 24 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Khi tắt máy đi ngủ, bộ óc khốn khổ của mình chưa kịp tiếp nhận và khai thác ngần ấy thông tin tổng hợp thành một bức tranh toàn cảnh cho cả cuộc chiến trên một lãnh thổ rộng bằng tiểu bang Californi, thì sáng ra, đã nghe radio trong bếp tiếp tục loan tin. Tin mới đẩy tin cũ dồn dập. Người Mỹ, và cả chúng ta, cứ như đi từ cây này qua cây khác mà chưa thấy cả khu rừng.

Đâm ra khó thấy được tiến độ của cuộc chiến, Liên quân từ Kuwait vào Basra, lên Nasiriyah rồi Karbala, v.v... trong có mấy ngày. Điều đó nhiều khi mình khó lãnh hội vì đôi mắt cứ lấp loáng chạy trên màn ảnh truyền hình từ thị trấn này đến thành phố khác, với Baghdad ngùn ngụt lửa qua đến ngày thứ mấy đó mình đã quên rồi.
Tuần qua, nhiều hệ thống truyền hình làm cuộc thăm dò ý kiến khán giả và bắt đầu nói đến hiện tượng "war fatigue", coi mãi hình ảnh chiến tranh cũng chán, cứ quanh đi quẩn lại ngần ấy tên ngần ấy chỗ. Mệt mỏi...
Đâm ra Liên quân đánh trận dở!
Đó là phản ứng của nhiều người, và đây là một dịp để truyền thông báo chí khui ra những chuyện động trời và hấp dẫn hơn tình hình chiến sự. Bộ Quốc phòng có vấn đề, thí dụ như giữa Bộ trưởng Rumsfeld và Tư lệnh chiến trường Tom Frank về quân số. Và như những đứa trẻ ngồi sau xe hơi, đợi mãi chưa tới Dysneyland thì dân Mỹ quay ra phàn nàn bác tài Rumsfeld, hoặc chủ xe George Bush.
Mấy ông này chắc là Mỹ hơn chúng ta, nên không bao giờ chơi dại mà hứa trước với dân Mỹ, như bầy con nít nóng ruột ngồi sau xe, rằng ba tuần hoặc hai tháng nữa là sẽ xong. Bảy tám năm về trước, năm 1996, có ông chủ xe Bill Clinton đã một lần dại dột hứa hẹn, rằng binh lính Mỹ sẽ chỉ ở Bosnia một năm rồi về. Lời hứa đó là một vấn đề quân sự cho các tướng lãnh chỉ huy tại đó. Bây giờ, đã bảy năm rồi, lính Mỹ vẫn còn phải trú đóng tại Bosnia.
Ngoài cái tật đáng yêu là nóng ruột, người Mỹ còn một tật khác đáng yêu không kém, đó là dễ quên.
Nhờ vậy, truyền thông có thêm đề tài tung hứng, và người Mỹ, ngồi trên ghế bành khán trận, luôn luôn có cảm tưởng như đang xem một khúc phim mới. Chỉ mong là sớm đến hồi kết cục, còn zap màn ảnh qua đề tài khác.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.