Một bài báo của ký giả Jim Puzzanghera đăng trên báo San Jose Mercury News ngày 25-3 mở đầu như sau: “Dân Sô-viết đã chiến đấu bảo vệ đất nước của họ cho Stalin, dân Đức cũng làm vậy cho Hitler, dân Mễ cũng làm vậy cho Santa Anna, tất cả những kẻ độc tài tàn bạo đều có hai điểm giống nhau: mô tả quân đội đến xâm chiếm như một hiểm họa cho quốc gia, trong khi dân chúng kinh hoàng trước sự báo thù nếu chế độ sống còn.” Một việc tương tự đang xẩy ra cho Iraq, các nhà phân tích quân sự nói như vậy. Sự đầu hàng hàng loạt mà Ngũ giác đài hy vọng đã không xẩy ra. Quân lính Iraq tiếp tục chiến đấu cho lãnh tụ độc tài Saddam Hussein, dĩ chí còn trá hàng để phục kích quân đội Mỹ. Dân Iraq ngần ngại ra tung hô quân Mỹ trên đường tiến đến Baghdad. Thay vì những hình ảnh cho thấy dân chúng mùng rỡ ra đón liên quân như đoàn quân giải phóng, thế giới nhìn thấy hình ảnh dân Iraq đeo súng leo lên chiếc trực thăng Apache Mỹ bị hạ ở một thành phố phía Nam. Các chuyên gia quân sự nói sự kháng cự đầy thách thức đó “cũng chẳng có gì lạ”.
Trong lúc ngồi chờ trận chiến quyết liệt khi liên quân tiến vào Baghdad, không hiểu tại sao chỉ riêng đoạn mở đầu bài báo đã làm tôi trạnh nghĩ đến cuộc chiến Việt Nam năm xưa. Hồ Chí Minh cũng như Stalin là một tay độc tài đứng đầu chế độ Cộng sản khát máu, cải cách ruộng đất giết hàng loạt, vậy mà hàng triệu dân Việt Nam vẫn đứng lên kháng chiến chống Pháp-Mỹ, đó là vì Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản trương lên chiêu bài chống Mỹ cứu nước và tranh đấu cho độc lập dân tộc. Saddam Hussein ngày nay cũng nương theo chiêu bài đó để tố cáo Mỹ xâm lược muốn biến Iraq thành thuộc địa. Một bài báo của tờ New York Times, một nhật báo lớn tả khuynh của Mỹ đặt câu hỏi: Mục tiêu là Baghdad, nhưng với giá nào" Cũng tờ báo này, trong một bài khác của ký giả Michael Gordon ngày 27-3 viết: “Trong khi cuộc hành quân không đem lại chiến thắng mau lẹ như chính phủ Mỹ đã mong đợi, quân đội Mỹ đang chuyển mình để thích ứng với tình thế. Trong khi thực hiện bất cứ một kế hoạch hành quân nào các Tư lệnh Mỹ hay nói đến một câu: Điều quan trọng là phải nhớ rằng “địch quân cũng có một lá phiếu của họ”.
Báo Washington Post, một tờ báo lớn hữu khuynh có tầm cỡ ngang với báo tả khuynh New York Times hồi đầu tuần viết: “Người ta đã tiên đoán chiến thuật của Iraq là đưa binh sĩ và vũ khí nặng đến các khu đông dân cư để phòng thủ Baghdad, nhưng điều bất ngờ nhất là ngay ở miền cực Nam Iraq, ở một khu vực gồm hơn một triệu dân trông ra vịnh Ả rập, sự cầm cự gay go tiếp diễn đã thách thức những lời tiên đoán của một số giới chức và phân tích gia ở Washington cho rằng hàng loạt quân đội Iraq ở miền Nam sẽ đầu hàng, rất ít kẻ muốn chiến đấu cho Saddam Hussein và dân chúng Iraq sẽ hoan hô quân đội Anh-Mỹ đã giải phóng cho họ”.
Mỹ là nước tự do ngôn luận nên giới truyền thông có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng tình hình trong tuần này cho thấy bất luận thuộc khuyng hướng nào, báo chí Mỹ đều có chung một nhận định: chiến tranh kéo dài là bất lợi cho chính phủ Bush. Năm 1999, một chiến dịch oanh tạc do Mỹ lãnh đạo nhằm ép buộc chính quyền Nam Tư lúc đó phải rút quân ra khỏi Kosovo mà liên quân không tổn thất một nhân mạng nào, nhưng chiến dịch đã kéo dài đến 11 tuần lễ, khiến Tổng Thống Clinton và các phụ tá quân sự của ông đã bắt đầu bị chỉ trích nặng nề. Năm ngoái chính phủ Bush phải mất đến khoảng 2 tháng mới lật đổ được chế độ Taliban, chỉ tổn thất có 27 lính Mỹ tử trận, vậy mà đã có những sự chỉ trích và lo ngại quân Mỹ “sa lầy” ở Afghanistan. Chiến lược của Saddam Hussein hiển nhiên là trường kỳ kháng chiến. Để làm gì vậy" Saddam càng cầm cự được lâu càng thúc đẩy được phong trào bài Mỹ trong khối Ả rập và thế giới Hồi giáo và phong trào phản chiến trên thế giới.
Sự kiện này làm chúng tôi nhớ lại cuộc chiến Việt Nam trong lúc tàn cuộc. Một ông Tổng Thống thấy Mỹ bỏ cuộc đã vội vã cùng gia đình lên phi cơ chạy ra nước ngoài, nhuợng quyền cho một ông Tổng Thống chưa đánh đã hàng thì còn mong gì vận động được ai ủng hộ" Vẫn biết tình hình Iraq không thể ví với Việt Nam, chế độ Iraq ngày nay là tác nhân của sự ác, còn chế độ VNCH năm xưa là nạn nhân của sự ác, nhưng yếu tố căn bản về chiến lược có điểm giống nhau. Chúng tôi nhắc lại chuyện cũ không phải để chê trách ai, nhưng lịch sử là lịch sử không thể nói khác và những kinh nghiệm của quá khứ rất cần để nhận dịnh cho rõ tình thế hiện nay.
Ký giả Joseph L. Gallowway viết trên tờ Mercury News ngày 27-3: Nhà quân sử Anh Basil Liddell Hart đã quá cố từng viết “sự khác biệt giữa một cuộc hành quân và một cuộc giải phẫu là trong một trong cuộc hành quân, bệnh nhân không bị cột chặt trên bàn mổ”. Ở Iraq “bệnh nhân” không chịu hợp tác với cuộc hành quân. Thay vì hợp tác, Iraq đã áp dụng du kích chiến cổ điển. rút tỉa những bài học và chiến thuật ở bất cứ nơi nào họ tìm thấy: Mogadishu, Bosnia, Kosovo, Liên Sô cũ và cả ở Việt Nam.
Chúng tôi nghĩ năm xưa Mỹ đã thất bại ở Việt Nam, nhưng bây giờ bất luận Saddam Hussein học được chiến thuật nào, Mỹ cũng phải dốc toàn lực để chiến thắng ở Iraq. Bài học Việt Nam còn đó. Một siêu cường duy nhất trên thế giới đánh thắng một cuộc chiến không phải chuyện lạ. Sức mạnh vô song mua được hòa bình mới là chuyện lạ. Muốn làm được như vậy, vũ lực không thể đi đôi với ngạo mạn và tàn nhẫn. Trật tự thế giới không thể có dưới ngọn roi của kẻ cai trị, nó chỉ xuất phát từ đồng thuận, thuyết phục với một nguyên lý căn bản: kẻ mạnh hy sinh cho kẻ yếu. Bảo thủ với tình thương chưa đủ, mà còn phải có cả khiêm tốn và can trường.
Trong lúc ngồi chờ trận chiến quyết liệt khi liên quân tiến vào Baghdad, không hiểu tại sao chỉ riêng đoạn mở đầu bài báo đã làm tôi trạnh nghĩ đến cuộc chiến Việt Nam năm xưa. Hồ Chí Minh cũng như Stalin là một tay độc tài đứng đầu chế độ Cộng sản khát máu, cải cách ruộng đất giết hàng loạt, vậy mà hàng triệu dân Việt Nam vẫn đứng lên kháng chiến chống Pháp-Mỹ, đó là vì Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản trương lên chiêu bài chống Mỹ cứu nước và tranh đấu cho độc lập dân tộc. Saddam Hussein ngày nay cũng nương theo chiêu bài đó để tố cáo Mỹ xâm lược muốn biến Iraq thành thuộc địa. Một bài báo của tờ New York Times, một nhật báo lớn tả khuynh của Mỹ đặt câu hỏi: Mục tiêu là Baghdad, nhưng với giá nào" Cũng tờ báo này, trong một bài khác của ký giả Michael Gordon ngày 27-3 viết: “Trong khi cuộc hành quân không đem lại chiến thắng mau lẹ như chính phủ Mỹ đã mong đợi, quân đội Mỹ đang chuyển mình để thích ứng với tình thế. Trong khi thực hiện bất cứ một kế hoạch hành quân nào các Tư lệnh Mỹ hay nói đến một câu: Điều quan trọng là phải nhớ rằng “địch quân cũng có một lá phiếu của họ”.
Báo Washington Post, một tờ báo lớn hữu khuynh có tầm cỡ ngang với báo tả khuynh New York Times hồi đầu tuần viết: “Người ta đã tiên đoán chiến thuật của Iraq là đưa binh sĩ và vũ khí nặng đến các khu đông dân cư để phòng thủ Baghdad, nhưng điều bất ngờ nhất là ngay ở miền cực Nam Iraq, ở một khu vực gồm hơn một triệu dân trông ra vịnh Ả rập, sự cầm cự gay go tiếp diễn đã thách thức những lời tiên đoán của một số giới chức và phân tích gia ở Washington cho rằng hàng loạt quân đội Iraq ở miền Nam sẽ đầu hàng, rất ít kẻ muốn chiến đấu cho Saddam Hussein và dân chúng Iraq sẽ hoan hô quân đội Anh-Mỹ đã giải phóng cho họ”.
Mỹ là nước tự do ngôn luận nên giới truyền thông có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng tình hình trong tuần này cho thấy bất luận thuộc khuyng hướng nào, báo chí Mỹ đều có chung một nhận định: chiến tranh kéo dài là bất lợi cho chính phủ Bush. Năm 1999, một chiến dịch oanh tạc do Mỹ lãnh đạo nhằm ép buộc chính quyền Nam Tư lúc đó phải rút quân ra khỏi Kosovo mà liên quân không tổn thất một nhân mạng nào, nhưng chiến dịch đã kéo dài đến 11 tuần lễ, khiến Tổng Thống Clinton và các phụ tá quân sự của ông đã bắt đầu bị chỉ trích nặng nề. Năm ngoái chính phủ Bush phải mất đến khoảng 2 tháng mới lật đổ được chế độ Taliban, chỉ tổn thất có 27 lính Mỹ tử trận, vậy mà đã có những sự chỉ trích và lo ngại quân Mỹ “sa lầy” ở Afghanistan. Chiến lược của Saddam Hussein hiển nhiên là trường kỳ kháng chiến. Để làm gì vậy" Saddam càng cầm cự được lâu càng thúc đẩy được phong trào bài Mỹ trong khối Ả rập và thế giới Hồi giáo và phong trào phản chiến trên thế giới.
Sự kiện này làm chúng tôi nhớ lại cuộc chiến Việt Nam trong lúc tàn cuộc. Một ông Tổng Thống thấy Mỹ bỏ cuộc đã vội vã cùng gia đình lên phi cơ chạy ra nước ngoài, nhuợng quyền cho một ông Tổng Thống chưa đánh đã hàng thì còn mong gì vận động được ai ủng hộ" Vẫn biết tình hình Iraq không thể ví với Việt Nam, chế độ Iraq ngày nay là tác nhân của sự ác, còn chế độ VNCH năm xưa là nạn nhân của sự ác, nhưng yếu tố căn bản về chiến lược có điểm giống nhau. Chúng tôi nhắc lại chuyện cũ không phải để chê trách ai, nhưng lịch sử là lịch sử không thể nói khác và những kinh nghiệm của quá khứ rất cần để nhận dịnh cho rõ tình thế hiện nay.
Ký giả Joseph L. Gallowway viết trên tờ Mercury News ngày 27-3: Nhà quân sử Anh Basil Liddell Hart đã quá cố từng viết “sự khác biệt giữa một cuộc hành quân và một cuộc giải phẫu là trong một trong cuộc hành quân, bệnh nhân không bị cột chặt trên bàn mổ”. Ở Iraq “bệnh nhân” không chịu hợp tác với cuộc hành quân. Thay vì hợp tác, Iraq đã áp dụng du kích chiến cổ điển. rút tỉa những bài học và chiến thuật ở bất cứ nơi nào họ tìm thấy: Mogadishu, Bosnia, Kosovo, Liên Sô cũ và cả ở Việt Nam.
Chúng tôi nghĩ năm xưa Mỹ đã thất bại ở Việt Nam, nhưng bây giờ bất luận Saddam Hussein học được chiến thuật nào, Mỹ cũng phải dốc toàn lực để chiến thắng ở Iraq. Bài học Việt Nam còn đó. Một siêu cường duy nhất trên thế giới đánh thắng một cuộc chiến không phải chuyện lạ. Sức mạnh vô song mua được hòa bình mới là chuyện lạ. Muốn làm được như vậy, vũ lực không thể đi đôi với ngạo mạn và tàn nhẫn. Trật tự thế giới không thể có dưới ngọn roi của kẻ cai trị, nó chỉ xuất phát từ đồng thuận, thuyết phục với một nguyên lý căn bản: kẻ mạnh hy sinh cho kẻ yếu. Bảo thủ với tình thương chưa đủ, mà còn phải có cả khiêm tốn và can trường.
Gửi ý kiến của bạn