Hôm nay,  

Bản Aùn Chia Rẽ Dân Tộc

04/10/200200:00:00(Xem: 4536)
Thành phần nhân sự và chánh trị của tân Quốc Hội và Chánh phủ VNCS là bằng cớ hùng hồn, chứng liệu rõ rệt để đấùt nước và nhân dân VN, ở Bắc, ở Trung, ở Nam, và ở Hải ngoại kết án CS Hà nội về tội chia rẽ dân tộc một cách xúc phạm để cai trị vì quyền lợi riêng của Đảng CS.
Thứ nhứt về Quốc Hội. Một Bộ Trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương gốc gác Hà nội, một Bộ Trưởng Nộng Nghiệp Lê huy Ngọ gốc gác cũng ở Hà nội, một Bộ Trưởng Tư Pháp Uông Chu Lưu gốc gác ở Hà tỉnh, Tổng Thanh Tra Nhà Nước Tạ hữu Thanh gốc gác ở Phú Thọ, một Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà Nước gốc gác ở Hà Nam, một Vụ trưởng Lao động Đặng như Lợi gốc gác ở Hà tỉnh, Đại sứ Tôn nữ Thi Ninh gốc gác ở Huế; và còn nhiều cán bộ chủ quyền cao chức trọng trong Đảng gốc gác toàn ở Miền Bắc nữa được CS Hà nội đề cử đi cho dân bầu làm đại biểu nhân dân Đồng Xoài, Đạt lắc, Sóc trăng, Vũng Liêm (Vĩnh long) Thốt nốt, Ô môn ( Cần thơo), Đầm dơi, Xuyên mộc và nhiều đia phương khác Miền Nam nữa.
Con số tự nó đã nói lên hành động chia rẽ dân tộc. Có 55 người Bắc chánh cống được CS Hà nội đưa vào đại diện nhân dân Miền Nam. Mà chỉ có 2 người Nam được cho ra ra Bắc ứng cử. Tại đơn vị Sàigòn thủ đô tinh thần của người Nam, CS Hà nội cho 6 người Bắc chánh cống vào làm đại biểu trên tổng số 26 người, trong khi thủ đô chánh trị của CS Hà nội chỉ có 1 người gốc Nam làm đại biểu nhân dân trên tổng số 21 người.
Thứ hai về tân nội các và nhà cầm quyền tỉnh thị, ââm mưu chia để trị rõ nét hơn. Thành phần chánh phủ được họp Hội đồng Nội các gồm 30 người, người Bắc chiếm 76%, chỉ loe ngoe có 6 người Nam thôi. Phân bố như vậy, lá phiếu khống chế nhứt định lợi cho Miền Bắc mọi mặt và mọi lúc. Miền Nam sẽ trở thành cái vú sữa để Miền Bắc vắt cạn kiệt bằng thuế khoá, nghĩa vụ chung chịu, phân bổ viện trợ kinh tế, tài chánh, và nhân đạo. Một Phan văn Khải, một Phó Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng dù là Thủ Tướng và Phó vẫn là mỗi người một lá phiếu trong biểu quyết, luôn luôn ở thế thiểu số cơ học, thiệt hại thuộc về Miền Nam trong Hội đồng Chánh phủ. Đó là cái chắc.
Còn chánh quyền đia phương tuy nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo của các đảng bộ đia phương là có thực, nhưng làm sao vượt được quyền chỉ huy của các Bộ chuyên môn chủ quản các ban ngành đoàn thể làm việc tại đia phương. Không lẽ đảng bộ phiá Nam tối ngày lo giành quyền chiếu hội hay khước từ các "bố trí", bỗ nhiệm của Trung Ương sao. Đó chưa nói đến ảnh hưởng nội bộ rất lớn gần như là áp lực khôn cưỡng nổi của các Đảng đoàn cấp Bộ, cấp Quân ủy Trung Uơng hầu hết đều do người Miền Bắc nắm .

Chia để trị là một nghệ thuật bá đạo đã có từ xưa. Tác phẩm Oâng Hoàng ( Le Prince ) của Machiavel ở Tây Phương và Binh Thư của Tôn Tử ở Phương Đông chỉ công thức hoá giúp nhà cầm quyền bá đạo thống trị nhân dân. Nó được liên tục sữ dụng qua 1000 năm thống trị của giặc Tàu và 100 năm cai trị của giặc Tây trên mảnh đất quê cha đất tổ bất hạnh của con Hồng, cháu Lạc. Nhưng CS Hà nội mới là những " Oâng Hoàng Machiavelits", những thực dân chia để trị, những phù thủy " tận cùng cây số" trong nghệ thuật cai trị bá đạo ấy.
Tai hai của việc chia để trị lớn lao và dai dẳng vô cùng. Chính sách ba kỳ của Thực dân Pháp còn di hại mãi đến thời kỳ độc lập của VNCH ở Miền Nam lẫn Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc. Dân VNCH, người Bắc, Trung, Nam, chỉ hết bịnh đó khi ôm nhau mà khóc trên đường lưu vong tỵ nạn CS. Dân Miền Nam đi tập kết ra Bắc, bị đưa đi vùng sâu vùng xa ở Miền Bắc, bị " lột chức, hạ cấp" vì thành phần gia đình, và bị lừa mị làm cái bung xung cho Đảng trong các đội Cải cách Ruộng đất khiến đồng bào Miền Bắc càng kỳ thị hơn. Con em dân tập kết thấy cha anh mình bị bạc đải và lừa mị nên nổi nổi lên chống đối Công An Miền Bắc với Phong trào Học sinh Miền Nam. Chuyện lớn đến Ô. Hồ chí Minh phải đích thân đứng ra phủ dụ và cho Người Tướng Miền Nam duy nhứt bây giờ là Anh Ba Tô Ký bám sát giải quyết. Tuy nhiên người Nam tập kết " bằng mặt chớ không bằng lòng" nên liên tục đòi hỏi đi về Miền Nam( CS gọi là đi B), thà về bỏ xác ở Miền Nam hơn sống bi CS Hà nội kỳ thị ở Miền Bắc.
Kế đến VNCH bị bức tử. CS Hà Nội được thế tóm thâu quyền hành cả nước. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam con đẻ của CS Hà nội, gồm những người Nam bất mản với VNCH tưởng dựa thế CS Hà nội có thể làm được một cái gì cho quê hương xứ sở, bị bức tử sau VNCH chẳng bao lâu. Tướng Trần Văn Tra, người Tướng Nam chỉ huy Lực Lượng Giải Phóng Miền Nam bị bức tử sinh mạng chánh trị, binh nghiệp và sau đó bị ' thanh toán" chết một cách khó hiểu ở Singapore. Chính sách " cào bằng" Miền Nam cho ngang Miền Bắc về kinh tế được hết Tổng Bí Thư này đến Tổng Bí Thư khác đua nhau thực hiện. Miền Nam được CS Hà nội làm như Pháp đã từng làm đối với thuộc đia khai thác và trực trị ( colonie d'exploitation ). Hai mươi bảy năm thống nhứt được đất nước, con tàu Thống Nhứt chạy hành ngàn chuyến, CS Hà nội làm hố ngăn cách dân tộc Bắc Nam càng sâu rộng hơn. Việc thống nhứt dân tộc không tiến được một ly nào trong lòng dân tộc. Thành phần tân Quốc Hội và Chánh Phủ do CS Hà nội "bố trí gần đây" là chứng cớ hùng hồn của bản án chia để trị đất nước và nhân dân dành cho CS Hà nội.
Nhưng mưu sâu kế độc đó sẽ di hại cho CS Hà nội trước nhứt. Chính chánh sách chia rẽ dân tộc để trị đó của CS Hà nội sẽ đào cái huyệt để chôn chính CS Hà nội vì người Việt chân chính ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Hải ngoại đều biết rõ âm mưu đó. Mưu bất hoạch di hại cho người bày mưu độc sử. 100 năm hờn Sông Giành, 20 năm buồn Bến Hải đã làm cho người Việt truởng thành. Không ai, không thứ gì có thể chia cắt được dân tộc Việt nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.