Đức Ông Đào đức Điềm chết là vì bị sát hại. Đó là một chân lý người Cộng Sản lẫn Quốc gia, trong cũng như ngoài nước đều thấy như vậy. Nhưng cuộc sát hại ấy đầy mờ ám, đáng cho 34 ngàn người Việt hải ngoại về nước ăn Tết Quí Mùi và những người chủ trương hoà giải hoà hợp với CS suy nghĩ.
Trước tiên, cuộc sát hại Đức Ông Điềm là mờ ám. Một, CS Hà nội đổ tội sát hại ấy cho người đi theo Đức Ông, bắt biệt giam, công bố giấy tự thú, nhưng tuyệt đối không cho bất cứ ai, kể cả nhân viên sứ quán Anh tiếp xúc. Nêáu một ngày nào đó, CS Hà nội công bố thêm người đi theo Đức Ông, một người có bằng Master, có gia đình, có việc làm lương hậu ở Anh, "tư ï tử" vì hối hận trong khám; tin ấy cũng không làm người Việt ngạc nhiên. Không người Việt nào không biết thủ tiêu, thanh toán, diệt khẩu là nghề của "chàng" CS Hà nội. Còn nếu CS Hà nội muốn đem ra xét xử, kêu án tử hình hay chung thân, hay giam dài dài đến rục xương, viện chủ quyền quốc gia, vấn đề nội bộ, nước Anh cũng ngọng luôn, không can thiệp được. Còn với truyền thông thì ở VN chỉ có báo đài Đảng Nhà Nước là có tiếng nói. Báo chi ngoại quốc bị CS đeo như sam, khó xen vào những vụ CS bưng bít. CS kéo dài vài tháng, một năm, dư luận sẽ phôi pha thôi. Hai, CS không cho thân nhân gia đình Đức Ông nhờ sứ quán Anh chuyển yêu cầu đem xác Đức Ông về Anh. Trái lại CS Hà nội tạo mọi điều kiện dễ dàng và nhanh chóng để Toà Giám mục Đà lạt lãnh phần mai táng cho Đức Ông tại Đà lạt, nhằm tránh các trung tâm đông người ngoại quốc và tránh việc khám nghiệm tử thi của những nhà hình tội học độc lập ở Anh. Ba, CS không cho truyền thông trong nước tìm hiểu hay tường thuật nội vu dù đó là "báo đài" của Đảng ï. Những việc làm đầy mờ ám ấy của CS khiến người vô tư nhứt cũng nghi ngờ. Nghi ngờ cũng có lý vì nhiều người biết Đức Ông là một chức sắc Công giáo vượt biên, lập trường chống Cộng bền vững ở Anh. Bây giờ còn quá sớm để đổ tội cho CS 100% . Nhưng dù dễ tánh cũng không thể không nói đến trách nhiệm chung về trị an đối với một du khách quốc tịch Anh, thuộc loại lãnh đạo tinh thần như vậy. Chuyện còn dài. Cây kim dù dấu mấy trong túi cũng có ngày lòi ra.
Kế đến, dù sao Đức Ông, " kẻ chết đã yên rồi một kiếp". Nhưng 34 ngàn người Việt " thường dân" về quê ăn Tết với CS đang sống còn, cần thiết nghĩ suy. Đức Ông là một chức sắc Công giáo, có Toà Thánh La Mã, có Đức Hồâng Y và hàng trăm ngàn tín hữu ở Anh mà còn bị sát hại tức tửi như vậy. Hỏi một người Việt hải ngoại phó thường dân, CS coi có ra gì. Chỉ cần bọn chỉ điểm của các sứ quán CS thù cá nhân, báo cáo là tai hoạ lớn rồi. CS bây giờ không thể bế môn toả cảng như trước đây. Từ chối cấp chiếu khán sẽ mang tiếng, rắc rối ngoại giao. CS cứ cho về nước. Quyền hành trong tay, cái gì CS không làm được, từ việc dàn dựng tội hình có tính điếm nhục như hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em, hay dàn dựng những tai nạn giao thông, ấu đả hay giết lén chết người. Hay nhét ma túy vào giỏ xách. CS vẫn bắt, vẫn kêu án người gây án, nhưng sau đó thay tên đổi họ cho ra ngoài làm công an mật vụ lại để thưởng công. Việc làm đó dễ như trở bàn tay đối với nhà cầm quyền trong một nước độc đảng, không có tư pháp độc lập, và báo chi tự do. Nhưng có người lý giải, "phó thường dân, ăn tiền già hay sanh ở Mỹ sau chiến tranh, đâu có "đấu tranh" gì đâu mà cần "tránh đâu" với CS. Cái gương nhảy lầu chết sau khi CS vào của các thương gia người Hoa Chớ lớn còn đó. Trong chiến tranh, thương gia Hoa Kiều tránh né lính làng, không đụng chạm CS, cười hề hề, đóng thuế cho VC để làm ăn. CS vào, đánh tư sản, đôi ba lần, rồi đuổi khéo ra khỏi nướcViệt, người Hoa gọi la Nạn Kiều. Đối với người Việt hải ngoại chỉ chịu khó tìm hiểu, thấy Việt Kiều thuộc "diện quản lý" của ngành an ninh nội chính, phản gián của CS. Cụï thể là của Cục A, cục C ở trung ương và PA, PC ở đia phương. Đối với CS Hà nội vượt biên, bỏ nước ra đi là tội phản quốc loại 2. Tội cũ giỡ ra thành mới là nguyên tắc điều tra của CS. Về Quốc tịch đối với CS thì bất cứ người Việt nào chưa được Chủ tịch Nước cho phép rời bỏ quốc tịch Việt, dù đã vào quốc tịch của bất cứ nước nào, cũng còn là thần dân của CS Hà nội.
Sau cùng những nhà tranh đấu chủ trường hoà giải hoà hợp, cần rút bài học từ cái chết của Đức Ông Điềm.. Cho đến bây giờ báo chí ngoại quốc và tiếng Việt trong ngoài nước chỉ thấy nói Đức Oâng về thăm gia đình, không có một hoạt động chánh trị nào trong suốt thời gian về nước. Chỉ có tin Sứ quán CS khuyến cáo việc "về thăm quê huơng chưa thuận tiện" có lẽ vì " tiền sự" chống Cộng của Ông, nhưng tin chưa được xác nhận qua phối kiểm độc lập. Thế mà còn bị sát hại mờ ám. Có một điều chắc là một người như Đức Ông Điềm, thuộc loại lãnh đạo tinh thần, nhân vật nhiều người biết, việc từ chối cấp chiếu khán là điều CS không dám làm vì sợ dư luận phản đối, rắc rối ngoại giao, nhứt là đối với nước Anh, quyền tư do đi lại rất rộng. Khác trước đây, Ô. Stephen Young, người Mỹ chính cống, tin có thể nói chuyện phải quấy về dân chủ với CS sau khi Liên xô sụp đổ, nhờ Cố DB Phạm Thái, Nguyễn ngọc Tân, cùng một số thân hữu trong nước, muớn khách sạn hội thảo dân chủ. Ô. Young vẫn được cấp chiếu khán, nhưng bị chận lại ở Phi trừơng Tân sớn Nhứt và đuổi về Mỹ an toàn. Còn Ô Nguyễn đình Huy và Ô. Phạm Thái bị vào tù gỡ nhiều cuốn lịch! Sau này Ô. Young cho biết sự trục trặc ấy là do can thiệp của TC. Không sai. Trong đảng CS VN có nhiều phe phái, trong đó có phe thân Trung Cộng. Nhưng tất cả phe phái của CS đều có một điểm chung: không chấp nhận đối lập dưới mọi hình thức, kể cả những người tự xưng là thành phần thứ ba, hoàø giải hoà hợp với CS vì CS tin quyền hạn xuất phát từ nòng súng. Vì vậy cho đến bây giờ ở bên Mỹ thỉnh thoảng người ta có nghe một vài người nói hoà giải hoá họp, nhưng những chữ này không có trong danh từ chánh trị CS. Và chính những người chủ trương hoà giải hoà hợp bằng miệng ở hải ngoại cũng không dám về VN và nếu có về thì CS cũng chẳng nói chuyện vì CS biết chẳng có thế lực gì và không đại diện cho ai cả.
Trước tiên, cuộc sát hại Đức Ông Điềm là mờ ám. Một, CS Hà nội đổ tội sát hại ấy cho người đi theo Đức Ông, bắt biệt giam, công bố giấy tự thú, nhưng tuyệt đối không cho bất cứ ai, kể cả nhân viên sứ quán Anh tiếp xúc. Nêáu một ngày nào đó, CS Hà nội công bố thêm người đi theo Đức Ông, một người có bằng Master, có gia đình, có việc làm lương hậu ở Anh, "tư ï tử" vì hối hận trong khám; tin ấy cũng không làm người Việt ngạc nhiên. Không người Việt nào không biết thủ tiêu, thanh toán, diệt khẩu là nghề của "chàng" CS Hà nội. Còn nếu CS Hà nội muốn đem ra xét xử, kêu án tử hình hay chung thân, hay giam dài dài đến rục xương, viện chủ quyền quốc gia, vấn đề nội bộ, nước Anh cũng ngọng luôn, không can thiệp được. Còn với truyền thông thì ở VN chỉ có báo đài Đảng Nhà Nước là có tiếng nói. Báo chi ngoại quốc bị CS đeo như sam, khó xen vào những vụ CS bưng bít. CS kéo dài vài tháng, một năm, dư luận sẽ phôi pha thôi. Hai, CS không cho thân nhân gia đình Đức Ông nhờ sứ quán Anh chuyển yêu cầu đem xác Đức Ông về Anh. Trái lại CS Hà nội tạo mọi điều kiện dễ dàng và nhanh chóng để Toà Giám mục Đà lạt lãnh phần mai táng cho Đức Ông tại Đà lạt, nhằm tránh các trung tâm đông người ngoại quốc và tránh việc khám nghiệm tử thi của những nhà hình tội học độc lập ở Anh. Ba, CS không cho truyền thông trong nước tìm hiểu hay tường thuật nội vu dù đó là "báo đài" của Đảng ï. Những việc làm đầy mờ ám ấy của CS khiến người vô tư nhứt cũng nghi ngờ. Nghi ngờ cũng có lý vì nhiều người biết Đức Ông là một chức sắc Công giáo vượt biên, lập trường chống Cộng bền vững ở Anh. Bây giờ còn quá sớm để đổ tội cho CS 100% . Nhưng dù dễ tánh cũng không thể không nói đến trách nhiệm chung về trị an đối với một du khách quốc tịch Anh, thuộc loại lãnh đạo tinh thần như vậy. Chuyện còn dài. Cây kim dù dấu mấy trong túi cũng có ngày lòi ra.
Kế đến, dù sao Đức Ông, " kẻ chết đã yên rồi một kiếp". Nhưng 34 ngàn người Việt " thường dân" về quê ăn Tết với CS đang sống còn, cần thiết nghĩ suy. Đức Ông là một chức sắc Công giáo, có Toà Thánh La Mã, có Đức Hồâng Y và hàng trăm ngàn tín hữu ở Anh mà còn bị sát hại tức tửi như vậy. Hỏi một người Việt hải ngoại phó thường dân, CS coi có ra gì. Chỉ cần bọn chỉ điểm của các sứ quán CS thù cá nhân, báo cáo là tai hoạ lớn rồi. CS bây giờ không thể bế môn toả cảng như trước đây. Từ chối cấp chiếu khán sẽ mang tiếng, rắc rối ngoại giao. CS cứ cho về nước. Quyền hành trong tay, cái gì CS không làm được, từ việc dàn dựng tội hình có tính điếm nhục như hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em, hay dàn dựng những tai nạn giao thông, ấu đả hay giết lén chết người. Hay nhét ma túy vào giỏ xách. CS vẫn bắt, vẫn kêu án người gây án, nhưng sau đó thay tên đổi họ cho ra ngoài làm công an mật vụ lại để thưởng công. Việc làm đó dễ như trở bàn tay đối với nhà cầm quyền trong một nước độc đảng, không có tư pháp độc lập, và báo chi tự do. Nhưng có người lý giải, "phó thường dân, ăn tiền già hay sanh ở Mỹ sau chiến tranh, đâu có "đấu tranh" gì đâu mà cần "tránh đâu" với CS. Cái gương nhảy lầu chết sau khi CS vào của các thương gia người Hoa Chớ lớn còn đó. Trong chiến tranh, thương gia Hoa Kiều tránh né lính làng, không đụng chạm CS, cười hề hề, đóng thuế cho VC để làm ăn. CS vào, đánh tư sản, đôi ba lần, rồi đuổi khéo ra khỏi nướcViệt, người Hoa gọi la Nạn Kiều. Đối với người Việt hải ngoại chỉ chịu khó tìm hiểu, thấy Việt Kiều thuộc "diện quản lý" của ngành an ninh nội chính, phản gián của CS. Cụï thể là của Cục A, cục C ở trung ương và PA, PC ở đia phương. Đối với CS Hà nội vượt biên, bỏ nước ra đi là tội phản quốc loại 2. Tội cũ giỡ ra thành mới là nguyên tắc điều tra của CS. Về Quốc tịch đối với CS thì bất cứ người Việt nào chưa được Chủ tịch Nước cho phép rời bỏ quốc tịch Việt, dù đã vào quốc tịch của bất cứ nước nào, cũng còn là thần dân của CS Hà nội.
Sau cùng những nhà tranh đấu chủ trường hoà giải hoà hợp, cần rút bài học từ cái chết của Đức Ông Điềm.. Cho đến bây giờ báo chí ngoại quốc và tiếng Việt trong ngoài nước chỉ thấy nói Đức Oâng về thăm gia đình, không có một hoạt động chánh trị nào trong suốt thời gian về nước. Chỉ có tin Sứ quán CS khuyến cáo việc "về thăm quê huơng chưa thuận tiện" có lẽ vì " tiền sự" chống Cộng của Ông, nhưng tin chưa được xác nhận qua phối kiểm độc lập. Thế mà còn bị sát hại mờ ám. Có một điều chắc là một người như Đức Ông Điềm, thuộc loại lãnh đạo tinh thần, nhân vật nhiều người biết, việc từ chối cấp chiếu khán là điều CS không dám làm vì sợ dư luận phản đối, rắc rối ngoại giao, nhứt là đối với nước Anh, quyền tư do đi lại rất rộng. Khác trước đây, Ô. Stephen Young, người Mỹ chính cống, tin có thể nói chuyện phải quấy về dân chủ với CS sau khi Liên xô sụp đổ, nhờ Cố DB Phạm Thái, Nguyễn ngọc Tân, cùng một số thân hữu trong nước, muớn khách sạn hội thảo dân chủ. Ô. Young vẫn được cấp chiếu khán, nhưng bị chận lại ở Phi trừơng Tân sớn Nhứt và đuổi về Mỹ an toàn. Còn Ô Nguyễn đình Huy và Ô. Phạm Thái bị vào tù gỡ nhiều cuốn lịch! Sau này Ô. Young cho biết sự trục trặc ấy là do can thiệp của TC. Không sai. Trong đảng CS VN có nhiều phe phái, trong đó có phe thân Trung Cộng. Nhưng tất cả phe phái của CS đều có một điểm chung: không chấp nhận đối lập dưới mọi hình thức, kể cả những người tự xưng là thành phần thứ ba, hoàø giải hoà hợp với CS vì CS tin quyền hạn xuất phát từ nòng súng. Vì vậy cho đến bây giờ ở bên Mỹ thỉnh thoảng người ta có nghe một vài người nói hoà giải hoá họp, nhưng những chữ này không có trong danh từ chánh trị CS. Và chính những người chủ trương hoà giải hoà hợp bằng miệng ở hải ngoại cũng không dám về VN và nếu có về thì CS cũng chẳng nói chuyện vì CS biết chẳng có thế lực gì và không đại diện cho ai cả.
Gửi ý kiến của bạn