Hôm nay,  

Chuyện Nóng: Sự Thật Về Ôâng Bush, Công Ty Harken

21/07/200200:00:00(Xem: 4521)
... Dân Chủ khẳng định ông Bush đã lợi dụng tin nội bộ (lúc này ông cũng đang làm việc với ủy ban kiểm toán của ban chấp hành Harken) để bán số cổ phiếu của mình khi vẫn còn có thể thu lợi lớn...

Thứ hai tuần trước, sau buổi họp báo của tổng thống (trong đó ông Bush đã đối diện với hàng loạt câu hỏi về công ty Harken), chủ tịch Uûy Ban Quốc Gia Dân Chủ, ông Terry McAuliffe đã trả lời các tường thuật viên trong một cuộc họp triệu tập với Tom Daschle người dẫn đầu nhóm Đa Số Thượng Viện như sau: "Tổng Thống Bush không nên tiếp tục từ chối để Ủy Ban Trao Đổi Mậu Dịch và Bảo An (SEC) phổ biến rộng rãi các hồ sơ của ông về việc mua bán cổ phiếu của ông trong công ty Harken; ông hãy để dân chúng, chứ không phải luật sư riêng, quyết định việc cung cấp các tài liệu liên quan.

Thực tế, hiện đã có nhiều tài liệu của SEC về Harken phổ biến rộng rãi trong quần chúng liên quan đến các vấn đề chỉ trích việc mua bán cổ phiếu của ông Bush và lý do tại sao các nhà điều tra SEC quyết định không có hành động chống lại cả ông Bush lẫn công ty Harken. Xem xét kỹ lưỡng các tài liệu này kết hợp với những hiểu biết về cuộc đời doanh nghiệp của ngài tổng thống đã biện minh những hành động của ông liên quan đến Harken là rõ ràng.

Trong những năm 1980, ông Bush quản lý một công ty năng lượng tên Spectrum 7. Đến năm 1986, khi dầu hỏa bị mất giá trên thị trường, công ty này bị khốn đốn về tài chính. Cùng năm, một công ty khác, Harken Energy, chuyên mua lại các hãng dầu bị khốn đốn, đã mua Spectrum 7. Ban giám đốc Harken muốn ông Bush gia nhập nhóm của họ - lúc này ông Bush Bố đang là phó chủ tịch công ty, ông bố lại có những mối quan hệ rộng rãi cũng như hiểu biết về kinh doanh dầu lửa và hơi đốt. Nhưng giới lãnh đạo Harken lại không giao cho ông Bush một vai trò nào trong tổ chức ngoại trừ một chỗ ngồi trong ban chấp hành, kèm theo một mớ cổ phiếu trị giá ít nhất nửa triệu đô-la thời giá bấy giờ, và một hợp đồng cố vấn.

Đây không phải là công việc trọn thời gian nên ông Bush vẫn còn đủ năng lực cống hiến cho cuộc vận động tranh cử của ông bố trong hai năm 1987 và 1988. Năm sau, 1989, ông Bush có liên quan với một nhóm đầu tư đang cố mua đứt đội bóng chày Rangers của bang Texas. Trong lúc việc mua bán đang được tiến hành, tháng 3 cùng năm, ông Bush mượn 600.000 đô-la để mua cổ phần trong đội bóng. Vào thời gian này số chứùng khoán ông Bush có ở công ty Harken là đơn vị tài sản lớn nhất ông đang sở hữu, và ông đã quyết định bán số cổ phần này để trả nợ vay do mua đội bóng.

Đến tháng 6 năm 1990, ông Bush đã bán 212.140 cổ phần của Harken với giá 4 đô-la một đơn vị cổ phiếu được cả thảy 848.560 đô-la. Gần hai tháng sau, ngày 20 tháng 8, công ty Harken tuyên bố mức lỗ thực của quý hai - chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 - cao hơn nhiều so với dự đoán. Những tháng tiếp theo, giá cổ phiếu của Harken tiếp tục giảm mạnh, và đến cuối năm 1990 chạm mức 1,25 đô-la một đơn vị cổ phần. Khi câu chuyện mua bán của ông Bush phơi bày trước công luận, phe Dân Chủ khẳng định ông Bush đã lợi dụng nguồn tin nội bộ (lúc này ông cũng đang làm việc với ủy ban kiểm toán của ban chấp hành Harken) để bán số cổ phiếu của mình khi vẫn còn có thể thu lợi lớn.

Ôâng Bush chối béng tất cả những chuyện sai trái, nhưng những lý lẽ viện dẫn vẫn đưa đến cuộc điều tra của cơ quan SEC. Các chuyên viên hội đồng đã nhắm vào ba nghi vấn: (1) Liệu ông Bush có biết trước công ty Harken sẽ chính thức công bố số thua lỗ lớn khác thường vào tháng 8 năm 1990" (2) Ôâng Bush có định bán số cổ phiếu để tránh mất tiền trước khi các tin xấu phổ biến trước công chúng" (3) Việc công ty Harken tuyên bố mức lỗ lã có phải là nguyên nhân dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm gây tổn thất cho những người bỏ tiền đầu tư không có chút hiểu biết gì về nội tình công ty"

Về câu hỏi thứ nhất, các chuyên viên điều tra của SEC khám phá ra rằng ông Bush không biết gì nhiều về các dữ kiện dẫn đến việc lỗ lã mà Harken tuyên bố trong ngày 20 tháng 8. Phần lớn số tiền lỗ là hậu quả của các thứ chi tiêu và giảm giá xảy ra sau khi ông Bush bán cổ phần của mình. Đây là các sự kiện ông Bush không hề biết đang xảy ra. Hơn nữa, các chuyên viên điều tra cho biết, ông Bush thật sự chỉ giữ một vai trò tương đối giới hạn trong ban điều hành Harken. Ở chức vụ này, ông Bush không có được cái gọi là 'báo cáo nhanh hàng tuần' (weekly flash reports) về tình hình tài chính của công ty. SEC kết luận là ông Bush không thể cập nhật một cách chi tiết về tình hình tài chính công ty.

Về câu hỏi thứ hai, cơ quan điều tra của SEC đã chứng minh được là ông Bush thực hiện việc bán số cổ phiếu sau khi đã có hợp đồng với công ty môi giới có khách hàng quen thuộc muốn mua một số lớn cổ phiếu của công ty Harken. Khi ông Bush quyết định bán, ông cũng đã bàn qua với cố vấn nội bộ cũng như chủ tịch công ty, một giám đốc khác, và sau cùng với cố vấn ngoại dịch của công ty nhằm xem xét có trở ngại nào trong việc bán buôn này. Không ai trong số người kể trên có ý kiến phản đối. Do đó kết luận cuả SEC là "ngay cả khi ông Bush có được những thông tin không phổ biến cụ thể cũng khó kết luận được là ông đã có ý định đánh lừa người khác.”

Về câu hỏi thứ ba, Hội Đồng Trao Đổi Mậu Dịch và Bảo An đã kiểm tra giá cổ phiếu của Harken trước và sau khi tin tức về việc thua lỗ được công bố. Việc công bố xảy ra lúc 9:34 sáng ngày 20 tháng 8 năm 1990. Vào buổi sáng lúc thị trường chứng khoán mở cửa, theo SEC, cổ phiếu của Harken được bán với giá 3 đô-la một đơn vị cổ phiếu. Giá này đứng yên cho đến chiều, và bắt đầu giảm xuống đến 2 đô-la 37.5 xu một đơn vị. Ngày hôm sau, giá lại quay lại 3 đô-la một đơn vị. Theo các chuyên viên điều tra nếu việc công bố lỗ thật sự là một tin giật gân, giá cổ phiếu sẽ có khuynh hướng xụt ngay tức khác và ở nguyên vị trí thấp. Kết luận của phòng phân tích kinh tế trong trường hợp này là không thể chứng minh được rằng giá cổ phiếu của Harken trở lại 3 đô-la một đơn vị vào ngay ngày hôm sau là kết quả của hành động phản ứng tức thời của lời tuyên bố trước đó. Hơn nữa, mặc dù giá cổ phiếu của Harken rơi thấp hơn trong suốt năm 1990, trị giá cổ phiếu đã lại phục hồi, thậm chí cao hơn trong năm tiếp theo khi nó đạt mức 8 đô-la một đơn vị.

Như vậy có thể tạm kết luận rằng ý định cột ông Bush vào tội danh "corporate greed" (tạm dịch: 'máu tham con buôn') của phe Dân Chủ không mấy vững vàng. Điều này cũng cho thấy tại sao Bush không hay chưa bị "hề hấn" gì trong tình hình ngột ngạt về lũng đoạn tài chính như hiện nay. Tuy nhiên, việc mua bán của ông Bush thời kỳ này vẫn có chỗ chỉ trích và dẫn đến nghi ngờ. Chẳng hạn như khi ông Bush quyết định bán số cổ phần của Harken, thời điểm để hoàn tất thủ tục báo cáo lên SEC có "bình thường" như những thường dân khác" Tờ New York Times đã nêu vấn đề này như sau:

"Thật lạ lùng, mặc dầu luật pháp yêu cầu phải báo cáo ngay các vụ mua bán nội bộ, [ông Bush] đã cố tình quên không thông báo cho SEC về vụ mua bán này cho mãi đến 34 tuần lễ sau đó. Trong một bản ghi nhớ nội bộ của SEC người ta tìm thấy kết luận sau: Ôâng Bush đã phá luật (had broken the law), nhưng chẳng thấy có lời buộc tội nào được ghi vào hồ sơ lưu trữ cả. Mọi người đều quả quyết rằng điều này chẳng có gì dính líu đến việc bố ông ấy là tổng thống."(Paul Krugman - columnist)

Hồ sơ lưu trữ lại cho chúng ta một câu chuyện có phần khác hẳn. Mặc dầu Krugman đã không đề cập đến, nhưng thực tế ông Bush đã được yêu cầu nộp hai bộ hồ sơ khai chi tiết sự việc với SEC. Bộ hồ sơ thứ nhất là Mẫu đơn số 4 (Form 4), phải nộp trước hạn một tháng kể từ ngày bán số cổ phiếu. Bộ hồ sơ thứ hai, Mẫu đơn 144 (Form 144) phải nộp vào thời điểm bán số cổ phiếu. Ông Bush đã nộp mẫu đơn số 4 một tháng trễ hạn, nhưng lại nộp đúng hạn mẫu đơn 144. Theo quan điểm của một số các chuyên gia về vấn đề này, mẫu đơn 144 quan trọng hơn mẫu đơn số 4.

Edward Fleischman, một cựu cao ủy viên SEC (1986-1992), nhận xét: "Hồ sơ 144 có thể được xem như một mẫu đơn thông báo về tình hình thị trường. Nó cung cấp cho những nhà giám sát thị trường những dấu hiệu về sự việc sắp xảy ra. Ngược lại, mẫu đơn số 4 lại là những gì đã xảy ra trước đó, nơi bắt nguồn các sự kiện với một mục đích hoàn toàn khác hẳn, để tiện theo dõi ngày tháng và giá cả món hàng (cổ phiếu) lưu hành trên thị trường." Theo như lời nhà cựu cao ủy viên này, nếu mục đích của việc khai báo là giúp cho các nhà quản lý thị trường và các nhà đầu tư biết được việc mua bán nội bộ của ông Bush, Mẫu đơn 144 là bộ hồ sơ quan trọng hơn.

Nhưng luật là luật, và luật buộc phải nộp bộ đơn số 4 ngay cả khi đã nộp bộ đơn 144. Ôâng Bush đã không làm theo yêu cầu cho đến tháng 3 năm 1991, gần 34 tuần lễ trễ hạn. Tại sao ông Bush lại ngâm lâu như vậy" Nhiều lần qua nhiều năm sau đó, các cố vấn của ông Bush đã ám chỉ rằng ông Bush nghĩ rằng ông đã nộp bộ hồ sơ ấy, và tin chắc rằng nó đã có thể bị thất lạc, hoặc trong công ty Harken, hoặc ở SEC.

Bất kể với lý do gì, sự thực là bản báo cáo đã nộp trễ hạn, tuy có vi phạm các điều lệ của SEC, việc bê trễ này không có vẻ gì bất lợi quá đáng để đến đỗi phải bị câu lưu, hơn nữa, hồ sơ 144 đã nộp đúng hạn quy định. Bài học "bất cẩn" này đáng để ông Bush ghi nhớ lời kết luận của Fleischman: "Sự chú ý bé tý quý báu đáng phải trả khi nộp hồ sơ (số 4) đúng hạn hoặc trễ hạn."
Hạ Miên - Theo Byron York, NR White House Correspondent

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.