Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Mất Chồng Vì Ung Thư Nhũ Hoa

25/03/200200:00:00(Xem: 4010)
Theo thống kê thì cứ mỗi 11 người phụ nữ sinh sống tại Úc là có một người sẽ bị ung thư nhũ hoa. Càng lớn tuổi, phụ nữ càng dễ bị mắc bệnh, vì thế, chính phuœ Úc luôn luôn khuyến khích phụ nữ trên 45 tuổi phaœi đi chụp hình quang tuyến nhũ hoa mỗi hai năm. Nếu được phát hiện sớm thì nguy cơ tưœ vong vì căn bệnh quái ác này sẽ giaœm thiểu gấp 17 lần ít hơn so với khi mầm bệnh đã phát triển nhiều. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là những người treœ tuổi hơn sẽ không có nguy cơ bị bệnh này. Miranda Vicente, một phụ nữ 23 tuổi, một hôm phát hiện được một cục bướu ơœ nhũ hoa, nhưng cô không lưu tâm đến nó, và hai năm sau thì caœ hai nhũ hoa cuœa cô đã bị cắt đi. Và tiếp theo đó là caœ một quá trình gian khổ để xây dựng lại cuộc đời và tạo lập lại niềm tin vào baœn thân, vào cuộc sống. Xin mời bạn đọc theo dõi câu chuyện cuœa cô.

T ừ khi còn là một đứa con nít tôi đã có một linh caœm mạnh mẽ rằng sẽ có một vấn nạn lớn lao xaœy đến cho tôi, và tôi sẽ phaœi chật vật khó khăn lắm mới vượt qua được. Khi tôi khám phá ra một cục u cứng trong nhũ hoa cuœa tôi, tôi đang mang đứa con trai là thằng Sergio. Hôm đó, tôi đang trong phòng tắm, dưới vòi sen, tắm táp kỳ cọ mình mẩy thì tôi sờ thấy ơœ ngực một cục u nhoœ, cỡ hạt đậu. Tôi không lo ngại gì caœ vì nghĩ rằng khi thai nghén thì nhũ hoa mình cũng phaœi thay đổi. Vaœ lại, dạo ấy, mới 23 tuổi, "ung thư nhũ hoa" vốn không nằm trong tự điển cuœa tôi. Tôi còn treœ, sức khoœe tốt và lại bận rộn nữa. Tôi không kể cho Franco, chồng tôi, biết về cục u, bơœi vì tôi không nghĩ rằng chuyện đó quan trọng.

Dạo ấy chúng tôi sống ơœ Tây Ban Nha. Franco và tôi quen nhau tại một tiệm rưœa xe tự động ơœ Luân Đôn một ngày trước sinh nhật 21 cuœa tôi. Caœ hai chúng tôi đều đang nghe băng cuœa ban nhạc Gypsy Kings, và vì thế mới nói chuyện gẫu với nhau. Một tháng sau đó thì tôi dọn về ơœ chung với aœnh, mặc dầu aœnh lớn hơn tôi 22 tuổi. Một năm sau đó, chúng tôi cưới nhau, và khi aœnh được nhận thuœ diễn một vai trong một bộ phim tập truyền hình với bối caœnh tại Tây Ban Nha thì chúng tôi dọn về Costa Del Sol, lúc ấy, đứa con gái lớn cuœa chúng tôi, Daniela, mới 14 tháng.

Sau khi Sergio chào đời vào khoaœng cuối năm 1992 thì tôi biết được rằng có chuyện gì đó nguy ngại lắm. Chỉ trong vòng vài tuần, mà cục u đã sưng tấy lên bằng quaœ hồ đào. Tôi cho Franco biết, và chúng tôi quyết định nhờ bác sĩ khám. Tôi gặp một bác sĩ toàn khoa (GP) và ông này baœo tôi rằng có lẽ đấy chỉ là một cái nang thuœng (cyst) vô hại chứa đầy nước. Tôi có đi rọi máy siêu âm (ultrasound) và thưœ nghiệm bằng kim chích, kết quaœ cho thấy cục u không có gì nguy hiểm. Thế nhưng, chỉ ba tháng sau thì cục u sưng bằng quaœ thanh trà. Nó lấn chiếm nguyên phần nhũ hoa bên phaœi cuœa tôi khiến cho tôi đau nhức khôn cùng. Mẹ tôi lo quá nên đã sắp xếp cho tôi bay về Luân đôn để đến khám nghiệm tại một bệnh viện tư.

Tại đây, thoạt đầu, bác sĩ nghĩ không có gì trầm trọng, chỉ cần giaœi phẫu cắt boœ cục u là xong. Tôi an tâm chờ đợi. Hôm đó, tôi vừa cho Sergio bú xong và đang ngồi trên giường bệnh, chuẩn bị tinh thần cho vụ cắt boœ cục u thì bác sĩ bước vào cùng với một cô y tá. Cô ta nhẹ nhàng gỡ nó ra khoœi tay Franco. Ngay lúc ấy tôi biết là có chuyện rất trầm trọng. Sau đó, bác sĩ nói rằng kết quaœ thưœ nghiệm cho thấy cục u đích thực là một thứ ung thư và không thể nào mổ được. Phương pháp duy nhất là trị liệu hóa học (chemotherapy) trong ba tháng để làm nó nhoœ bớt đi, rồi sau đó là phaœi cắt boœ nhũ hoa bên phaœi và tiếp theo là dùng phóng xạ để trị liệu (radiotherapy).

Mặc dù lúc ấy tôi không nhận thức được hết tầm mức nguy hiểm nhưng quaœ thật tôi bị một cú chấn động khá mạnh. Franco bắt đầu sụt sùi khóc và đi theo vị bác sĩ ra khoœi phòng. Tôi ngồi bất động, sững sờ. Bác sĩ cho Franco biết có lẽ tôi chỉ còn sống tối đa là 6 tháng, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc đó. Bây giờ tôi nhớ lại lúc ấy tôi suy nghĩ rằng mình đang ơœ điểm khơœi hành cuœa một chuyến đi dài dằng dặc. Tôi cũng biết rằng vi trùng ung thư sẽ không chỉ dừng chân lại với một bên vú mà thôi. Có lẽ đó là giác quan thứ sáu, nhưng tôi biết từ dạo ấy rằng mình sẽ mất luôn caœ vú bên trái nữa.

Tháng 3/1993 tôi mất cái vú bên phaœi. Tôi không có thì giờ để thấy tuœi thân hay đau khổ gì caœ. Tôi có hai đứa con nhoœ để chăm sóc và tôi phaœi đi đi về về giữa Tây Ban Nha và Anh quốc để trị liệu. Franco thì rất bận rộn với tập phim cuœa aœnh, vì thế tôi tự nhuœ "Rồi mình cũng sẽ tính tới về chuyện này, khi mình có thời giờ". Mẹ tôi cho biết chỉ có một lần duy nhất là tôi để lộ một chút xíu về caœm nghĩ sâu kín cuœa mình lúc ấy. Sau cuộc giaœi phẫu cắt boœ nhũ hoa, mẹ tôi đến thăm tôi và giúp tôi tắm táp. Khi tôi cơœi đồ ra, tôi nói: "Mẹ xem này, bây giờ con hoàn toàn bị tật nguyền rồi". Tôi không caœm thấy mình còn sức quyến rũ nữa. Tôi caœm thấy như mình là một keœ không có nữ tính và không còn được quyền mang những đường nét quyến rũ, xinh đẹp cuœa một người phụ nữ.

Linh tính và sự lo ngại cuœa tôi mạnh đến nỗi nó luôn ám aœnh tôi khiến cho tôi luôn tay khám nghiệm cái vú còn lại, nhiều khi ba bốn lần trong một ngày. Và rồi, chuyện phaœi đến đã đến. Một năm sau đó tôi đã phaœi mổ để cắt một cục bướu nhoœ, nhưng rồi sau đó nhiều bướu khác lại mọc lên và bác sĩ baœo tôi nên cắt luôn cái vú còn lại để loại boœ nguy cơ. Tôi đành phaœi chấp nhận thôi. Lúc ấy tôi chỉ còn biết nghĩ rằng: "Thôi được, làm mau cho xong, cắt quách nó đi để rồi còn tiếp tục với cuộc sống chứ". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giaœn về sự sống còn cuœa mình mà không thể tươœng tượng được những đau khổ còn hơn caœ cái chết đang chờ đợi mình...

Cuộc hôn nhân cuœa tôi tan vỡ một năm sau khi vú thứ nhì bị cắt đi. Căn bệnh ung thư quái ác đã tạo nên rất nhiều sự căng thẳng trong quan hệ vợ chồng cuœa chúng tôi. Oái oăm thay, cũng vào lúc đó thì chương trình truyền hình cuœa Franco cũng bị kết thúc và anh không tìm được việc làm. Tôi bị cắt đứt hoàn toàn khoœi gia đình cùng bè bạn và tôi caœm thấy vô cùng cô đơn. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ đến việc giaœi phẫu chỉnh hình, nhưng Franco không đồng ý. Anh ấy nói anh không muốn thấy tôi phaœi chịu thêm nhiều sự đau đớn nữa. Nhưng bây giờ thì tôi tin rằng sơœ dĩ anh không đồng ý là vì anh ngại rằng tôi sẽ tìm lại được nguồn sống mới và từ đó có thể nhận biết được rằng chúng tôi không còn hạnh phúc khi bên nhau nữa và quyết định rời xa anh.

Tôi phaœi đợi thêm vài năm nữa, để có thể khẳng định rằng mầm ung thư không tái phát trước khi tôi có thể đi giaœi phẫu chỉnh hình. Tôi suy nghĩ về việc ấy rất lâu. Có nhiều ngày tôi nghĩ rằng đấy là một chuyện điên rồ. Bác sĩ phaœi giaœi phẫu lưng tôi ra, lóc một bắp thịt, dùng bắp thịt đó để tạo nên một nhũ hoa và rồi sau đó, tôi phaœi ghép da nữa. Nếu có gì sai sót trong quá trình ấy thì chuyện gì sẽ xaœy ra" Tôi đã phaœi sống với hai cái thẹo trên ngực trong một thời gian dài. Tuy nó xấu xí kinh khuœng thật nhưng tôi đã quen rồi. Nếu giaœi phẫu chỉnh hình lại đưa đến một kết quaœ tồi tệ hơn thì sao"

Tuy vậy, tôi vẫn muốn có caœm giác được làm người bình thường một lần nữa. Mỗi buổi sáng, tôi phaœi boœ ra ít nhất nưœa giờ đồng hồ chỉ để tìm áo khaœ dĩ có thể che giấu hai cái thẹo to tướng trên ngực. Tôi nhớ lại lúc ấy tôi thường giận dữ, cáu kỉnh, vất quần áo khắp nơi trên sàn nhà và tấm tức khóc vì đã phaœi tốn quá nhiều công sức trong một việc rất đơn giaœn như thế. ƠŒ Tây Ban Nha, khi tôi đi chợ cùng với Franco để mua đồ trong siêu thị địa phương, người ta trố mắt nhìn tôi rồi sau đó thì thầm to nhoœ với nhau. Lúc ấy, tôi không có nhũ hoa, và tóc thì rụng hết vì cuộc trị liệu hóa học. Người ta lúc ấy không xác định được rằng tôi là nam hay nữ. Tôi bị xuống tinh thần rất nhiều về việc này.

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định làm cuộc giaœi phẫu, nhưng tôi lại cho rằng đấy quaœ là một sự yếu đuối cuœa mình. Tôi đã không đuœ can trường để dõng dạc tuyên bố: "Tôi bị mất chúng rồi. Vì sao cần phaœi gắn một cặp nhũ hoa giaœ làm gì"" Nhưng cuối cùng thì lòng tự ái về sắc đẹp cũng chiến thắng. Tôi đã phaœi traœi qua ba cuộc giaœi phẫu chỉnh hình, và hy vọng rằng cuộc giaœi phẫu hồi tháng Chín năm ngoái là cuộc giaœi phẫu cuối cùng. Đầu vú được khâu vào và vùng da đậm chung quanh đầu vú (aureola) thì được xâm trổ cho phần nào giống với đầu vú thật. Bề ngoài, khi tôi mặc áo, thì trông bộ ngực cuœa tôi cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mỗi khi trần trụi, nhìn ngực mình trong gương tôi vẫn caœm thấy hơi buồn, nhưng tôi phaœi chấp nhận những gì mà tôi được có. Dù sao đi nữa thì mọi người, ai cũng có những phần thân thể cuœa chính họ mà họ không ưa.

Trong suốt thời gian giaœi phẫu chỉnh hình, tôi có làm một cuốn phim tài liệu. Tôi rất trung thực khi miêu taœ về caœm giác cuœa mình lúc ấy. Tôi hy vọng rằng cuốn phim sẽ khuyến khích, an uœi được nhiều phụ nữ khác phaœi chịu đựng những vấn nạn như tôi từng traœi qua. Nếu tôi có thể giúp đỡ được cho người khác có nghĩa là tôi đã tự giúp đỡ được cho chính mình, bơœi vì, mọi người trong chúng ta đều có nhu cầu được người khác nhờ cậy, cần đến mình. Có một dạo, trong suốt thời gian giaœi phẫu chỉnh hình, con gái tôi từ boœ tôi vì tôi không bao giờ ơœ cận kề bên nó, hoặc nếu có thì tôi cũng bệnh hoạn, nằm liệt giường mà thôi. Tôi có vú, rồi mất nó đi, rồi lại có lại. Tôi rụng tóc rồi lại có tóc. Tuy nhiên, sức chịu đựng cuœa treœ con quaœ thật dai dẳng.

Chuyện kinh khuœng nhất phaœi nghĩ đến là những mối quan hệ tình caœm mới. Khi mình có một dáng veœ hoàn toàn bình thường và mạnh khoœe, thì không sớm thì muộn, một người đàn ông sẽ bước vào cuộc đời mình với những mộng tươœng cao đẹp và hạnh phúc. Họ sẽ ước ao được hươœng những giây phúc kỳ thú với cặp nhũ hoa cuœa mình mà họ không hề nghi ngờ đó là nhũ hoa giaœ. Khi đó, mình phaœi cố gắng tìm lời giaœi nghĩa về chuyện cũ, để cho người đàn ông biết rằng cặp vú cuœa mình bây giờ không phaœi là cặp vú tự nhiên. Sau đó, người đàn ông có thể chia tay, để lại cho mình một nỗi đau khổ mới và sự tuyệt vọng mới. Giaœ dụ, có người đàn ông nào đuœ cao thượng và lòng trắc ẩn, chấp nhận ơœ lại để xây dựng hạnh phúc gia đình với mình, thì cũng không có gì baœo đaœm, hạnh phúc đó sẽ vĩnh viễn tồn tại, và dù tồn tại cũng không phaœi không có khổ đau...

Đã có rất nhiều lúc tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có được một mối tình nào khác nữa. Nội chuyện ly dị không cũng đã là một kinh nghiệm khó quên rồi. Tôi thường nghĩ sẽ không ai còn thèm đoái hoài đến tôi nữa, nhất là khi tôi còn bao nhiêu thứ vấn đề khác phaœi đối đầu nữa. Tôi thường khóc và nói với mẹ tôi: "Với những cái thẹo như thế này, ai mà thèm đoái hoài đến con nữa" Con bây giờ chỉ là một thứ quái vật đáng kinh tơœm thôi, mẹ ạ".

Nhưng bây giờ thì tôi đang sống hạnh phúc trong một cuộc tình với một người đàn ông tuyệt vời. Vài tuần sau khi quen nhau, tôi kể thật cho anh ấy nghe hết mọi chuyện. Tôi baœo anh ấy rằng anh có thể lìa boœ tôi nếu anh muốn, và tôi không hề oán trách anh. Thế nhưng anh cười và nói rằng cặp nhũ hoa hiện giờ là một phần cuœa tôi, và kinh nghiệm cuœa tôi giúp cho tôi thành một người đặc biệt hơn, đáng yêu hơn. Anh ấy giúp cho tôi rất nhiều trong việc caœm thấy thoaœi mái với chính mình và tôi hy vọng rằng tình caœm cuœa chúng tôi sẽ ngày một chan chứa hơn. Tôi cũng trơœ thành một người si mê áo lót một cách điên khùng. Mỗi tuần tôi phaœi tự mua cho mình một bộ áo ngực thật hấp dẫn hay một cái áo lót thật quyến rũ.

Tôi biết tôi sẽ không bao giờ thoát khoœi nguy cơ bị ung thư bơœi vì tôi có gen ung thư nhũ hoa. Cái gen này được thừa hươœng từ bên nội cuœa tôi, vì thế, có một dạo, bố tôi cũng ân hận vô cùng. Và vì cái gen này mà tôi sẽ có 60% nguy cơ bị ung thư buồng trứng và trong vài năm tới, tôi sẽ phaœi cắt buồng trứng. Đôi khi tôi tự hoœi, không biết mình sẽ phaœi mất bao nhiêu phần cuœa cơ thể trước khi tiêu diệt được căn bệnh khốn kiếp này. Tôi không muốn phaœi uống thuốc suốt đời và cũng không muốn phaœi qua cuộc trị liệu thay đổi kích thích tố (Hormone Replacement Therapy), thế nhưng, tôi biết rằng, cuối cùng thì mình cũng sẽ không còn chọn lựa nào khác.

Tôi không hề caœm thấy giận dữ. Định mệnh quyết định mọi chuyện. Và kinh nghiệm vừa qua đã khiến tôi trơœ thành một con người như hiện nay. Có người hoœi tôi nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi có thay đổi không. Nếu có thể giữ lại cặp vú đã mất, tôi có thể sẽ đổi thay. Tuy nhiên bài học quý báu mà kinh nghiệm mang đến cho tôi, tôi không muốn mất nó. Chính kinh nghiệm ấy đã giúp cho tôi trươœng thành mau chóng và khám phá ra được một điều vô cùng quan trọng: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bi đát đến đâu, con người phaœi luôn luôn tìm mọi cách tận hươœng đến tận cùng đời sống quý báu cuœa mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.