Hôm nay,  

Giã Từ Bóng Tối... Vì Tình Yêu

18/11/200100:00:00(Xem: 4912)
Tôi có thằng em rể, nó là Không Quân. Mà nói tới Không Quân thì có nghĩa là "hào hoa phong nhĩ"! Nó cưới em gái của tôi, trong khi tôi đang lang thang với gia đình nhà Pháo, cách tụi nó hàng ngàn cây số. Tụi nó diễm phúc là khi cưới nhau, thằng này lại được làm việc ở quê nhà - Phi trường Trà Nóc, Cần Thơ. Rục rịch mãi hai năm sau tôi mới lập gia đình. Không hiểu nó đã bắn đại liên hay rốc kết mà tuôn ra một hơi ba cô con gái, đặt tên là Hồng, Phấn, Giai. Anh chàng rất cao ráo, nhã nhặn, nói năng nhỏ nhẹ... chắc vì vậy mà em gái tôi mê nó. Thỉnh thoảng mỗi khi về phép, tôi cũng dành thì giờ để gặp tụi nó hàn huyên, nhậu nhoẹt, tán dóc chuyện trên trời dưới biển. Tôi thương tánh tình giản dị, điềm đạm của thằng em rể này lắm.

Nhưng một ngày nọ về phép, tôi nghe mấy đứa em thì thầm với tôi về nó, nó đang có một cánh hồng nữa nhưng tụi nó chưa bắt quả tang được! Tôi nghe thì biết vậy vì thời gian về với gia đình đâu được mấy ngày, hơn nữa lại là chuyện của đàn ông với nhau. Âu thì lá rụng cũng về cội, lo gì!

Rồi một ngày đang trong binh biến, khói lửa tới giờ phút sắp sửa khủng khiếp và kinh hoàng của đất nước, tôi nhận được con em báo tin đã thêm một quý tử nữa, đặt tên Nhân. Như vậy tụi nó đã xây nên được: Hồng, Phấn, Giai, Nhân. Tôi không có thì giờ để thắc mắc về mấy cái tên của tụi nhỏ này... Đùng một cái, năm 1975, mất liên lạc với gia đình, tôi là tù tàn binh, được đưa lên vùng Ba Tơ (Quảng Ngãi), về sau chuyển xuống Vạn Lý, thành lập ba trại, một, hai và ba. Tôi ở tổng trại ba thuộc quân khu năm (tôi viết một chút chỗ này, hầu hy vọng có anh em nào đồng cảnh ngộ đọc hay không!).

Sau những tháng năm cố gắng học tập tốt (đó là theo lời của tụi cách mạng), tôi được khoan hồng về với gia đình, may mắn không bỏ xác trên núi rừng, mà còn giữ được bộ xương biết đi vì tôi bị bệnh sốt rét kinh niên. Tôi cũng xin được viết thêm một chút là khi phái đoàn Úc chấp thuận và khám sức khỏe, tôi đã được chữa trị bệnh này và hơn hai mươi năm qua không tái phát. Tôi luôn nhớ ơn nước Úc về điều này.

Tôi được biết là thằng em rể của tôi đã để lại cho em gái tôi cái dư hương: Hồng, Phấn, nhưng vô Giai, Nhân! Vì nó đã ôm một giai nhân khác với hai đứa con trai thêm của nó lên máy bay vọt rồi! Tôi không giận thằng em rể này đâu, vì hoàn cảnh và vì quan niệm sống của mỗi người, anh không buồn em đâu!

Tôi qua đây với thằng con trai vì vợ tôi đã bị rớt trên biển, do một cái không may khi tàu vớt Yannis Coussis của Hy Lạp. Con tàu vượt biên của chúng tôi đã gặp cơn bão lớn đi qua, lại quay trở lại với cường độ của bão rất mạnh và khủng khiếp. Những thủy thủ của chiếc tàu Yannis phải cố gắng đem tất cả mọi người sang thật nhanh, vì lúc đó hầu như mọi người đã bị say sóng mê mệt, không còn biết gì nữa... Sau khi mọi người đã được đưa qua tàu lớn, con tàu của chúng tôi đã bị chìm xuống biển cả. Tôi lần hồi tỉnh dậy đi tìm vợ con, thằng con tôi đang được chăm sóc và nằm trên sàn tàu. Tôi hỏi mọi người vợ tôi đâu thì một sỹ quan trên tàu trả lời: "Sorry, sorry, sorry! Your wife feld in the sea"! Tôi thật bàng hoàng chẳng nói được điều chi... và rồi buồn, khổ, đau thương từ đó!!!

Những ngày ở trại tỵ nạn Singapore, tâm trí của tôi bị cuống quẩn, may mà có thằng con trai để hủ hỉ. Cuối cùng tôi nghĩ ra được một cách, khi đó bệnh xá của trại tỵ nạn là do các cô y tá và bác sỹ người Singapore và người Mỹ điều hành. Họ rất cần, bác sĩ, y tá, người tự nguyện Việt Nam làm việc để giúp đồng bào và là gạch nối thông dịch, phát thuốc. Lúc đó, năm 1980, một số bác sỹ, y tá và người thiện nguyện Việt Nam lại lên đường đi nước thứ ba hết. Tôi nghĩ thôi thì mình lên giúp bệnh xá của trại, trước là giúp tôi khuây khỏa trong lúc này, sau là giúp đồng bào, và đồng thời có cơ hội học thêm tiếng Anh. Cũng nhờ vậy mà nỗi đau buồn của tôi được giảm bớt và lại được phái đoàn Úc chấp thuận.

Tháng Tư năm 1981, cha con tôi đã tới Úc và sống trong hostel, qua mọi thủ tục cần thiết, tôi ghi danh và đi học một khóa Anh ngữ tại đây. Gần ba tháng sau, hai vợ chồng một người bạn đến bàn với tôi và rủ tôi ra ngoài mướn nhà chung nhau ở. Tôi nghe nói có lý quá nên đồng ý ngay. Sau đó nhờ vào cái giấy cám ơn của L.H.Q. Singapor tôi đã tìm được việc làm cho tới ngày hôm nay.

Rồi một ngày vào năm 1986, tôi nhận được thư của con em gái báo tin ba đứa con của nó Hồng, Phấn, Giai đã tới đảo Mã Lai và nhờ tôi giúp đỡ. Nó nhờ tôi bảo lãnh cho lũ nhỏ sang ở với tôi cho có cậu có cháu và cũng yêu cầu tôi tuyệt đối không được cho cha của chúng biết vì cha của chúng đang ở Queensland! Thật là đàn bà VN còn đang ở trong nước thật là kỳ quá, tự ái quá, không có lai căng và mất gốc như một số người đàn bà may mắn qua được nơi đây là thay lòng đổi dạ! (Ê, thằng em rể có đọc được bài này hay không" Anh không có ý kiến đâu nghen, già hết rồi làm sao để cái hậu lại cho mấy đứa nhỏ là được rồi!).

Tôi nhận được thư là bắt tay vào việc ngay, nhưng lại nghĩ đến còn thằng Nhân sao không thấy nói đến.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, thằng con trai của tôi đã đi làm, hai đứa cháu Hồng, Phấn cũng đi làm và có bạn trai hết, còn con bé Giai thì đang học đại học Sư Phạm. Khoảng năm 1993, tôi cố gắng tạo được một cái nhà có hơn ba phòng ngủ. Cha con, cậu cháu dọn vào đùm bọc nhau, nhưng tôi vốn là người cởi mở nên tôi rất tôn trọng đời sống riêng tư của tụi nó. Ngày xưa, tôi đã được hấp thụ lối giáo dục quá cổ kính, khắt khe chỉ có răn mà không có dạy. Tôi thấy được điều này nên tôi đã cố gắng không đi vào vết bánh xe cũ nữa.

Đến năm 1996, tụi nó muốn bảo lãnh thằng Nhân qua như một du học sinh học về Buseness Studies, và tôi đồng ý tôi bảo tụi nó: "Với người Việt mình, nhà lúc nào cũng rộng hết, mấy đứa con làm được thì thật là tốt". Sau đó thì Hồng, Phấn đã lo liệu được cho thằng Nhân qua du học.

Một ngày nọ, Hồng nói: "Con có bạn trai rồi đó cậu". Tôi bảo nó dẫn về giới thiệu cho tôi thì nó nói: "Úc chánh cống đó nghen"! Tôi trả lời nó: "Ừa! Đất nước này đa văn hóa, tình yêu cũng vậy thôi, cậu không có kỳ thị đâu. Cậu chỉ sợ nó nổi hứng nhất thời, chừng đó đừng than với cậu à nghen!".

Thằng Nhân sau khi xong mọi thủ tục hành chánh, nó ôm sách vở đi học. Nó cũng đi làm thêm để kiếm tiền phụ thêm cho hai chị và đóng học phí. Cha con, cậu cháu tôi mỗi người mỗi việc tất bật nên ít gặp nhau thường xuyên. Nhưng tôi cũng được một chút an ủi là thằng Nhân mới qua nên nó chỉ nói tiếng Việt với tôi, do đó mà hai cậu cháu rất thân với nhau... và đối với tôi như vậy là quá hạnh phúc rồi.

Một bữa nọ cháu Hồng gọi thằng Nhân nói: "Khi nào có cái statement của nhà băng tới em phải đưa cho chị xem. Em bắt đầu dở chứng rồi đó, em đã đi casino, đi club, kéo máy... em làm như vậy có đúng không" Tâm nguyện của mẹ và của em khi qua đây như thế nào em suy nghĩ lại đi". Nói rồi nó khóc... Sự thật đúng như lời Hồng nói, cháu Nhân tôi đã đi sai đường vì chơi với bạn bè xấu!

Một hôm cháu Hồng lại nói với tôi: "Bạn trai của con muốn ở chung với con, tụi con đã quen nhau lâu rồi, ảnh lại thích và quý cậu nữa". Tôi bảo nó: "Tùy ý, cậu không thắc mắc, ăn thua con thu xếp với mấy đứa em của con, và thằng anh của mày hình như nó không thích thằng James! Nó nói với cậu là thằng James ngày xưa ở Melbourne, trước khi nó gặp con, nó đã một thời tung hoành từ xì ke, chích choác, đánh nhau nổi tiếng lắm! Nhưng cậu đã giảng cho nó biết cái khó của một người là có nhìn thấy được cái đúng và cái sai, có muốn sửa đổi để thành người tốt hay không. Thằng James đã làm được điều ấy! Không thể nhìn mãi vào quá khứ của người khác khi người ta đã muốn phục thiện. Sách vở và phim ảnh cũng đã nói lên cái khắt khe của xã hội và luật pháp đôi khi làm cho người thật tình muốn hoàn lương nhưng lại bị ép trở lại đường cũ, mình phải thấy và phải hiểu được điều này".

Cháu Hồng nó đã kéo Nhân ra khỏi vũng lầy của đam mê. Nhân không còn đi casino, đi kéo máy, hút thuốc, uống rượu nữa, nó đi học, đi làm rồi về thẳng nhà, học hành, xem sách báo, tivi... Một việc làm tốt, thằng James lại kiếm thêm cho Nhân một việc bán thì nữa. Như vậy là tụi nó đã sống chung hòa bình và đa văn hóa rồi, mừng cho mấy đứa cháu đó.

Cháu Hồng bắt thằng James mỗi thứ Sáu hàng tuần phải tới trường dạy tiếng Việt cho người không nói được tiếng Việt học hai tiếng. Mỗi tháng vào ngày Rằm, 30 và mồng Một thì chị em tụi nó ăn chay, thằng James muốn ăn gì tùy ý, và tụi nó đã giao ước là không được đụng chạm vào tôn giáo. Đôi khi thằng James chở con Hồng đến chùa hay nghe thuyết giảng, nó nói với tôi: "Cậu, borring quá!". Tôi chỉ cười trừ, không có ý kiến.

Một ngày gần tới Giáng Sinh và đầu năm mới, thời tiết ấm áp, mấy đứa nhỏ đề nghị tổ chức BBQ sau nhà để họp mặt gia đình và khoản đãi bạn bè, tôi đồng ý.

Trong buổi party, mọi người vui vẻ hào hứng, đến phần chơi nhạc và nhảy Disco, đám trẻ quây quần trong phòng khách, hòa nhập với với tiếng đàn, chỉ còn vài ba cặp lẻ tẻ ở sân sau nói chuyện, tâm tình... Lúc đó, tôi đã ngà ngà say với chai bia ở cửa sau. Tôi nhìn ra cuối vườn, thằng James và thằng Nhân đang vật lộn, hò hét với nhau vui vẻ lắm. Tôi kêu Nhân lại nói: "Con là người Việt, nó là người Úc, tụi nó chơi rất nhiệt tình mà cũng mạnh bạo nữa. Đừng có trửng mỡ quá mà có chuyện thì cậu khó xử lắm đó!". Nó trả lời: "Cậu đừng lo, con không xuất chưởng giết ảnh đâu"!

Nói xong là nó trở ra đấu vật với James tiếp tục. Tôi nhận thấy thằng Nhân đang thất thế và bắt đầu đổ quạu, bởi vì thằng James bự con, nó chỉ nhân nhượng thằng Nhân cho vui thôi. Bất thình lình thằng Nhân chạy ngược trở vô, vớ cây lau nhà. Giống như trong phim chưởng, nó cỡi đầu cây lau nhà chĩa về phía trước, phon phon chạy về phía thằng James.

- Ê, you die... you die...

Và nó nhắm ngay háng thằng James phóng tới. Thằng James hoảng quá cứ lùi, lùi, và cuối cùng nó bọc ngược người lại, chạy về hướng tôi, vừa chạy vừa hét:

- Ê, Nhân, I don't want to play with you any more, too danger!

Rồi nó nói:

- Mầy biết không, nó là chị của mày đó, nếu nó có trouble thì mày sẽ có big trouble.

Tôi nghe thằng James nói mới nghĩ: "Người Việt mình đã bao đời hấp thụ văn hóa cổ kính Á Đông, nên có bao giờ dám nghĩ ra chuyện thực tế này đâu, thằng Úc và tuổi trẻ ở đây, tụi nó là vậy đó."

Mọi việc tôi cứ tưởng đã êm xuôi, tôi cũng mừng cho tụi nó. Nhưng (cái gì cũng tại chữ nhưng này thôi)!!! Thằng Nhân bắt đầu mang về một xách mười mấy cuốn phim tập Hồng Kông. Mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, nó đi học bằng xe lửa từ 8 giờ sáng đến 1 giờ rưỡi hay 2 giờ. Về tới nhà là quăng sách vở đó, phóng ra phòng khách và chúi mũi vào luyện chưởng. Tôi thấy thế liền phê:

- Nhân, cậu thấy không được rồi đó nghen, ít nhất đi học về con cũng phải nghỉ ngơi một chút, sau đó tắm rửa, ăn uống rồi học bài chừng nửa hay một tiếng mới được. Con làm như vậy cậu không chịu đâu, cậu sẽ mét với anh chị của con đó! Nếu chị Hồng con gọi điện thoại về hay gọi điện thoại gặp cậu hỏi về việc làm của con trong ngày cậu phải nói sao với nó đây" Cậu có thể bao che cho con trong chừng mực mà thôi, chớ cậu thương con mà vô tình hại con thì không được! Nhưng (lại cũng nhưng nữa...) khổ tôi quá, thằng Nhân cứ lì ra, mỗi ngày sau khi đi học về là ôm phim chưởng, tôi phải nói cho cháu Hồng biết thôi.

Một bữa nọ sau khi đi làm về, gần 12 giờ khuya, cháu Hồng gọi Nhân ra, hai chị em nói chuyện to nhỏ gì đó. Hồng nó đã khóc rất nhiều, nó cố khuyên Nhân nên nghĩ tới mẹ, và phải hiểu rằng Nhân là đứa con trai độc nhất trong gia đình. Nó nói một câu quyết liệt với thằng Nhân rằng: "Em thử nghĩ, sau những năm em học ở Úc này, em không có một tờ giấy lận lưng, một chứng chỉ, một bằng cấp, em trở về VN, em sẽ làm được gì" Những người nhà giàu ngày xưa và những người nhà giàu mới bây giờ, họ cho con đi học, khi trở về chỉ có được mảnh bằng ăn chơi ("!), phá tiền và nhảy đầm! Nhưng đất nước mình bây giờ, đa số đều đói và khổ thì những mảnh bằng ăn chơi này có giúp ích mọi người và cho em được không" Em nên hồi tâm, chị thật quá khổ vì em, em phải biết mà thương cho chị và mẹ ở quê nhà!".

Thằng Nhân được tánh là không bao giờ dám cãi lại chị. Nó ôm sách vở đi học đàng hoàng lại. Tôi nghĩ: "Thằng cháu nó biết nghe lời chị của nó, như vậy cũng là điều tốt".

Nhưng..., khổ tôi quá! Một ngày sau nó lại ôm một đống phim tập khác về nữa, nó lại luyện! Trừ những giờ đi học và đi làm, 11 giờ khuya nó luyện luôn tới hai, ba giờ sáng, chỉ ngủ có mấy tiếng lại thức dậy đi học tiếp. Tôi chán thằng cháu tôi quá. Tôi phải mét lại với thằng con trai và cháu gái tôi thì sau đó nó nói:

- Cậu đó nghen, cậu hại cháu, cậu mét người ta để cháu bị rầy, cháu không chơi với cậu nữa!

Tôi nói:

- Con biết bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi hay không, con đã tuổi thành niên rồi, con phải tự control mình!

Một buổi sáng sau khi tôi đi làm ca tối, từ 10 giờ tối đến sáu giờ sáng. Thường thì những ngày đi làm ca đêm tôi thường thức dậy sau 12 giờ trưa, có khi đến 2, 3 giờ chiều. Hôm đó còn đang say ngủ, tôi chợt nghe tiếng điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng đấu chưởng trong TV, tôi biết là thằng Nhân đang luyện chưởng. Nhưng nó không dám bắt điện thoại vì nó biết chắc chắn là chị Hồng nó gọi. Tôi bước ra hỏi nó sao không bắt điện thoại. Nó nói:

- Chỉ gọi đó, cậu bắt dùm con và nói con không có ở nhà!

Tôi bắt điện thoại lên, Hồng hỏi:

- Có thằng Nhân ở nhà không cậu, con muốn nói chuyện với nó.

Thằng Nhân khoác tay ra dấu, tôi đành phải nói dối:

- Cậu đang ngủ, nghe tiếng điện thoại cậu chạy ra,không thấy nó.

- Con chắc nó đã về nhà, nó hư lắm rồi đó cậu, cậu đừng bao che nó nữa! Khi nào nó về cậu bảo nó gọi con, nhưng con biết chắc nó đã về rồi!

Khổ quá! Tôi cúp máy quay qua nói với thằng Nhân:

- Cậu không che con nữa được đâu, vì con đã biết, cậu cháu mình đi chơi club là đều có detective hết, cậu chắc là có người ở ngoài đang theo dõi con đó!... Tắt TV đi, cậu không muốn phiền với mấy đứa tụi con đó nghen!!

Tôi nói với thằng Nhân xong, bỏ ra sau vườn, ở đó tôi có cái bàn và cái tủ nhỏ để đọc sách báo, và viết lách lẩm cẩm. Tôi ngồi xuống đọc sách. Chưa được hai phút bỗng nghe tiếng cửa trước mở và nghe tiếng đồ đạc đổ rầm rầm... có tiếng nói: "You are stupid, your sister worry about you, you're silly". Tôi đã đoán được việc gì đang xảy ra. Cửa trước đã đóng lại một cái rầm, tôi không vào ngay, khoảng hai phút sau tôi mới vào. Trước mặt tôi, cái video bay ra ngoài tan tành xí quách... Thằng James đã vào nhà kéo cái video ra đập banh hết, tôi nói với thằng Nhân:

- Con thấy đó, cậu đã khuyên con nhiều lần rồi, thằng James nó thương chị con, nó thương con nó mới làm như vậy đó. Nó là thằng Úc nhưng rất trực tánh! Vì nó thương chị của con, nó muốn hòa đồng với con, nó muốn tạo cơ hội cho con đi chơi chung với nó mà con không chịu. Cậu biết con vì mặc cảm tiếng Anh, cậu hiểu... Nó chịu học tiếng Việt, nó chịu ăn thức ăn của người Việt thì tại sao con là em mà con không chịu thông cảm hội nhập như nó! Con mới là người kỳ thị đó!

Sau đó gần một tuần, thằng James mới gặp và nói chuyện với tôi. Nó nói:

- Cậu (lúc nào cũng bằng tiếng Việt), I m sorry cậu về việc đập cái video!

(Tôi xin nói một chút về chỗ này, thằng James nói chuyện với tôi thì thường hay pha chút tiếng Việt, nhưng tôi vẫn nói với nó bằng tiếng Anh, để tôn trọng tiếng nói của nó, quý vị đừng thắc mắc vì nó đã ở chung với tôi). Nó nói: "Cậu biết không, con dẫn cậu đi tới đâu, con vẫn giới thiệu bằng tiếng Việt: Cậu tôi đó, Hồng là "vợ" của tôi, rồi sau đó con mới giải thích với họ bằng tiếng Anh. Con thương Hồng bằng trái tim chân thật của con, bởi vì Hồng đã cứu con ra khỏi đam mê mà con nghĩ là con đã hủy hoại cuộc đời của con, nếu con không gặp Hồng! Cậu biết không, ngày con chưa đến với Hồng, con đã trải qua một thời gian dài đen tối, con đã thú thật với Hồng khi con nghĩ mình đã thật sự yêu Hồng.

"Trước đó con ở Melbourne, cha con đã dạy và truyền nghề lại cho con một business, nhưng ông buộc con phải vào trường học xong đại học. Con nghe lời ông già của con, vừa đi làm với ông vừa đi học. Sau bốn năm con tốt nghiệp, cha con đã tạo cho con một cơ sở và một tương lai, con quá tự mãn. Trong khi đó, con lại giao du với bạn bè không tốt, con có một con bồ người Úc. Tuổi trẻ như vậy là quá đủ rồi, con còn đòi hỏi gì nữa. Công việc của con trước đó cậu cũng quá biết rồi, lúc thì quá nhàn hạ, lúc thì quá bận rộn. Có khi con phải đi làm xa hằng mấy trăm cây số. Nhưng có một điều rất quan trọng là tuổi trẻ thì ham chơi mà cô bồ của con lại rất hợp với con nữa. Có nghĩa là cô ta vừa phi, vừa chích, lại thích casino, kéo máy, uống rượu, bia, văng tục, đủ hết trong tứ đổ tường. Con hơn cô ta được cái là hễ ngà ngà say là bắt đầu đánh lộn, con đã ở trong một băng đảng nổi tiếng thời đó mà cậu! Tụi con đã sống buông thả không cần biết trời đất là gì... Nếu không có chuyện lớn xảy ra, con đoạn tuyệt với Monica, về đây, gặp Hồng, thì cuộc đời con cũng không biết bây giờ ra sao...

"Mỗi ngày con nói với Monica, con phải đi làm xa hai ba bữa mới về. Công việc của con đôi lúc cần phải có người phụ, tình cờ con gặp Hùng trong một Câu lạc bộ nọ. Qua lúc xã giao ban đầu, con thấy thích Hùng nên con ngỏ ý mướn nó phụ con làm việc khi con cần. Sau nhiều lần làm việc với Hùng, con nhận thấy thằng Việt Nam này tháo vát, cần cù và thông minh quá. Con bắt đầu để ý và kết với người Việt Nam. Con có cảm tình với họ từ đấy, vì họ nhiệt tình với công việc và bản tánh chân thật. Không biết có phải vì vậy mà con gặp Hồng hay không. Con dự trù công việc là phải hai ngày mới xong, nhưng không ngờ mới 7 giờ tối ngày đầu đã xong. Tụi con đi ăn uống, vô Câu lạc bộ giải trí và uống một lon beer. Lúc khởi hành hơn tám giờ tối và khoảng hơn 11 giờ là đã về tới nhà, kể cả việc đưa Hùng về nhà nó.

"Khi về tới nhà, con không muốn bạn gái của con bị thức giấc, nên đã nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Nhưng cũng vì công việc xong sớm hơn dự liệu con về nhà sớm, mà con bắt quả tang Monica ở nhà đã mang người đàn ông khác về, nàng đã cắm sừng lên đầu con. Vừa chứng kiến cảnh này, con giận lắm, con muốn giết nàng hay hành hạ nàng ngay, nhưng rồi nghĩ lại con đã không làm điều đó. Con yêu cầu nàng dọn đi nơi khác và cho nàng biết chuyện tình đã chấm dứt, con sẽ trả căn flat này lại và sẽ đi thật xa. Cô ta đã khóc rất nhiều...

"Sau khi chia tay với Monica, con định đi Perth, Queensland, nhưng cuối cùng vì cha mẹ con khuyên nên đến NSW. Nghề này sẽ thích hợp cho con ở tiểu bang kỹ nghệ và ăn chơi, nhưng cha mẹ của con đã nói: "Nơi đó ăn chơi, nhưng con nên nhớ là con đã một thời ăn chơi rồi, con đã làm được việc gì hay con đã rước lấy cho mình nhiều phiền muộn mà chuyện tình của con là điều chứng minh để thấy được quá khứ và hoạch định cho tương lai...

"Thế là con bỏ Melbourne ra đi, mang theo nỗi đau và nghĩ khó mà quên được! Nhưng con nói thật với cậu, con đã quên rồi, kể từ khi con yêu Hồng...

"Khi đến NSW, con bắt đầu tạo dựng lại bảng hiệu và tên tuổi của con. Nhưng con chưa bỏ được những thói hư tật xấu trước kia vì con còn đang hận đời! Chính vì vậy mà anh của Hồng không thích con."

Tôi nói:

- Trước đó, nó nhìn con với cái nhìn của quá khứ, từ khi con đến ở đây với cậu, nó đã thấy và đã thay đổi cái nhìn rồi. Nó còn khen con nữa đó, con đã biết từ giã vũ khí để chọn lấy một tình yêu chân thật, trở thành người tốt, thật quý quá.

- Cậu đừng khen con, đó là nhờ Hồng đã giúp con vượt qua khỏi đam mê tật xấu và nông nổi của con. Con phải cám ơn Hồng, phải thương Hồng, phải tạo dựng hạnh phúc cho con và cho Hồng. Con đã đưa Hồng về gặp cha mẹ con ở Melbourne rồi, cậu biết đó. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng con hứa với cậu là con nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ. Có một điều con muốn làm thế nào để cho Nhân nó hiểu được con, con nói với cậu: "Con gọi Hồng là 'vợ' bằng tiếng Việt mà. Con hy vọng phải làm sao cho xứng đáng là anh của thằng Nhân, con phải đưa nó về con đường đúng, không sai lầm như con đã làm!

- À! Con chưa kể cho cậu nghe về chuyện tình của con và Hồng.

Tôi nói: "Con cứ kể đi, như vậy thì sẽ thoải mái, biết đâu sẽ có nhiều cái hay mà tuổi trẻ cần phải học hỏi, chớ còn cậu thì không học cái của mày đâu, lỡ mày lại bảo: 'Thằng cha già mắc dịch...khổ quá'".

"Mặc dù về NSW con đã gầy dựng lại được cơ sở làm ăn, nhưng con vẫn còn hận đời nên con coi trời bằng vung...

"Một ngày nọ, con cảm thấy ngứa ngáy cái đầu, tóc tai, râu ria bồm xồm, sau khi kéo máy ở Sport Club ra, con nghĩ gần đây có mấy cái Hair Salon, tại sao lại không đến đó ủi cho thoải mái. Và con đi lòng vòng một hồi, con thấy ba bốn cái Salon. Cuối cùng con bước vào một cái, salon này thì đủ cả từ khách tới chủ, thợ, người Việt, Lào, Hoa, Úc đủ hết. Con ngồi quan sát, không nói năng gì với ai. Một cô gái tới hỏi con nhỏ nhẹ: "Anh thích cắt hay uốn tóc" Tôi nghĩ anh cần được gội đầu trước đã anh sẽ thấy dễ chịu hơn." Và con trả lời: "OK".

"Trong khi cô ta gội đầu cho con, cô tự giới thiệu tên Hồng, qua Úc chưa lâu lắm và cô thích nghề này, nhưng vẫn còn đi học thêm một nghề khác, vất vả lắm. Con cũng tự giới thiệu tên mình và cho cô ấy biết con vừa đi chơi ở Club, cảm thấy đầu tóc khó chịu nên vào đây để được ủi cho thoải mái. Vừa gội đầu cho con cô ta vừa nói: "Anh hút thuốc và uống beer dữ lắm phải không" Không tốt đâu, có hại sức khỏe lắm đó". Con bảo cô ta:

- Tôi là khách, cô phê bình tôi như thế, lần sau tôi không tới nữa thì shop của cô sẽ mất đi một người khách!

Cô trả lời:

- Nếu mất đi một người khách thì bà chủ tôi thiệt thòi đó, nhưng riêng tôi, tôi nhỏ tuổi hơn anh mà, anh còn trẻ, mình không nên để tuổi trẻ mình bị thiệt thòi. Mình phải đóng góp một phần nào công sức của mình cho xã hội chớ, anh thấy tôi vô duyên lắm phải không! Bởi vì tôi nhìn anh, tôi nghĩ là tôi sẽ không lầm, anh là người tốt - có thể có một cái gì gút mắc nào đó anh mới sống buông thả mà thôi! Anh ăn chơi, phung phí tiền bạc chỉ hại cho anh, nhiều người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Sorry anh nghen, tôi đã nói chuyện không được vui với anh vì tôi đang mang một tâm trạng buồn! Anh đừng giận tôi, sorry about that!

"Con nghĩ con nhỏ này, mày dạy đời tao hả, tao thuốc mày luôn! Từ đó cách ba tuần, rồi hai tuần, rồi một tuần con tới shop này để cắt tóc, có khi không cần cắt con cũng vào nhìn cô bé rồi đi ra. Con có chủ tâm, nhưng bắt đầu hơi si, chỉ vì những lời nói có vẻ chân thật của cô ta. Con đã suy nghĩ: Đúng hay sai, thật hay xạo đây! Một ngày nọ con rủ cô ta đi chơi với con sau giờ làm việc, cô ấy nói:

- Anh mời tôi thì tôi sẵn sàng đi với anh, nhưng anh đừng nghĩ anh dê được tôi là dễ dàng đâu đó nghen! Đi đâu" Đi Sport club! - Đi thì đi, anh định giải trí gì ở đó!

- Đủ thứ hết: machine, beer, wine, anything you like...

- Không có chuyện đó đâu, anh muốn tôi đi với anh, anh không được chơi một thứ gì gọi là cờ bạc, anh chỉ được uống một ly beer mà thôi. Nếu không, từ bây giờ tôi không muốn gặp anh nữa, đồng ý không"

"Con ngần ngừ một hồi rồi nói: "OK"! Đau quá, chán quá, mình định dụ nó mà bị nó lái mình, mất hứng thiệt! Tự ái, con đã thử lại nhiều lần nhưng vô hiệu quả. Hồng đã thắng, nàng đã dẫn dắt con ra khỏi mặc cảm, cố chấp, hận đời. Từ lợi dụng để trả thù đời đến khâm phục, và con đã thương Hồng bằng trái tim chân thật, mặc dù trước đó đã bị chảy máu, nhưng bây giờ con quên hết rồi cậu ạ! Con đã bỏ tất cả bạn xấu, xì ke, ma túy, rượu chè, bài bạc. Hồng là người độc nhất đã cứu thoát con ra khỏi đam mê và mặc cảm. Chính vì thương Hồng, thương mẹ Hồng ở VN dù con chưa một lần gặp, chỉ nghe Hồng kể thôi, con mới đập cái video, không phải do Hồng nói mà vì con thương thằng Nhân, tức là con thương Hồng vậy. Con muốn Nhân nó thấy được đâu là đúng đâu là sai để quay về như con, làm lại cuộc đời.

- James, con nói những lời chí tình như vậy cậu rất mừng và cảm kích. Con đã can đảm từ bỏ quá khứ tội lỗi là điều không phải ai cũng làm được. Đại diện cho mẹ Hồng, cậu nhận con là thằng cháu rể của cậu. Con là một người trai trẻ mà có nhận thức thực tế để làm nên mối tình Úc-Việt dễ thương và cảm động.

Thanh - Regents Park NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.