Gần đây qúa nhiều chuyện bát nháo nên Trung Ương Đảng CSVN mở Điện Ba Đình, đòi quần thần về " làm việc" 8 ngày liên tục. Chuyện tham nhũng chiếm mất 3 ngày liền dù ban đầu cố né, sợ bứt dây động rừng. Nhưng chuyện tài trời không thể lấy thúng úp voi được.
Nhân vật quyền uy số 1 kêu trời như bộng, tham nhũng "vấn đề rất hệ trọng liên quan đến chế độ xã hội và sinh mạng Đảng ta" (lời của Oâng Nông Đứùc Mạnh, Tổng Bí Thư). Và đại hội đúc kết tham nhũng là "nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta." Tự nhiên theo lề lối làm việc cũ trở thành lối mòn như Đường Mòn Hồ chí Minh, báo đài của Đảng "phản ảnh" không dám thêm bớt một cái phết, lời phát biểu của các lãnh tụ và nghị quyết của đại hội.
Nói nói dai, nói dài, nói dư, nói dở 3 ngày như vậy, chớ thực sư ïviệc "hạ quyết tâm lớn" trị tham nhũng chỉ "nhất trí đồng tình" có hai điều cũ rích. Một, kê khai tài sản cán bộ có chức quyền; hai, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng.
Bài học này Cụ Hồ đã từng dạy vỡ lòng năm mươi năm về trước cho các đảng viên bây giờ đa số đã theo Lenine, Karl Marx, "Bác Hồ" ở Thế giới Đại Đồng CS, không ai biết ở đâu. Nhưng chỉ thấy thi hài OângHồ còn nằm ở Ba đình. Con cháu bất hiếu, bất mục, không chịu nghe lời di huấn của Oâng đem hoả táng mà cứ quàn lộ liểu ở Ba đình, cứ ngày ngày động mồ, động mả nên làm ăn không khá nổi. Bịnh hoạn rề rề: nghèo nhứt nhì thế giới, tham nhũng nhứt Á châu, ăn đằng sóng nói đằng gió nhứt thế giới, độc tài nhứt nước CS còn sót lại. Tứ chứng nan y như vậy mà CS Hà nội lại đánh trống bỏ vùi, không chịu trị tham nhũng đến nơi đến chốn, tại sao"
Phó thường dân Nam bộ kháo nhau như sau. Một, tham nhũng là do sự độc quyền của Đảng. Quyền uy mà giao cho một người thì sớm muộn gì cũng hủ hóa. Không ngăn chận kiểm soát, minh vương tái thế, thiên thần tái sinh cũng làm bậy, Quyền uy bản chất là quyến rũ, cám dỗ như trái cấm đối với A dong, E và. Có độc quyền, độc tôn, độc trị, độc nhứt vô nhị thì có lạm quyền, quan liêu, tham nhũng.
Hai, tham nhũng là dây thòng lọng, Đảng dùng để trị phe phái và cá nhân chống đối trong nội bộ. Lương tháng cán bộ, công nhân viên phục vụ cho CS, một tháng ăn không đủ một tuần; bụng đói đầu gối phải bò thôi. Đảng cố tình ghìm mức lương không cho tăng, chánh yếu và thâm ý là để cho cán bộ, công nhân viên bò vào con đường tội lỗi để luôn luôn sơ Đảng " tội cũ giở ra thành mới." Đó là cách khủng bố tinh thần tinh của những "đĩnh cao trí tuệ CS" tính toán tinh vi hơn Bin Laden nhiều.
Ba, tham nhũng là do thói quen giả dối, bon chen, và thực dụng để sống sót trong chế độ CS. Thói xấu đó đã biến thành bản chất thứ hai trong con người sống với CS. Từ ngàn xưa vào Nam mở nước, dân Nam Tiến ngàn năm hùi hụi nhớ Thăng long, Hà nội cố đô. Ngay thời Pháp thuộc cái ăn, cái mặt Hà nội vẫn là điều Miền Nam mơ ước. Mãi đến khi Sông Bến Hải chia cắt đôi bờ, chỉ một thập niên thôi, CS đã tách Miền Bắc ra khỏi lòng dân tộc. Nhiều chữ, nhiều chuyện, nhiều việc người Miền Bắc 75 nói, làm tỉnh queo, bình thường, như đồng tình, nhất trí, sô vanh v.v.., ngay người Bắc 54 di cư vào Nam nghe cũng chướng tai, gay mắt. Còn tác phong rất khác. Đàn ông lại ôm nhau hôn, già trẻ gì cũng kêu bằng nhau. Xếp hành thì luồng lọt lọt lên trước, gãi đầu gãi tai xin xỏ ưu tiên để được việc rồi tỏ vẻ vinh vang, hơn người. Giả dối trở thành một vũ khí để tự vệ, tự tồn sau bao nhiêu chiến dịch kiểm điểm phê bình, tự phê, khai báo tam đại nhà mình, đấu tố trí phú đia hào do Đảng CS Bắc Việt dùng để đào tận gốc bốc tận rễ nền văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc Việt và luân lý Khổng Mạnh. Họ thay vào đó cái mà CS gọi là đạo đức cách mạng, trung với Đảng hiếu với Dân. Nhưng Dân thì Đảng nắm chặt hồn lẫn xác. Phó thường dân thường tiếu lâm khẩu hiệu của Đảng, bằng cách thay dấu phết, "Đảnh lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân dân, làm chủ tập thể." Với lối cai trị đó, người dân chỉ còn có cách hối lộ, lo lót mới hy vọng yên thân như trong thời đa thần, con người phải cúng thần mưa, thần gió để mong thời tiết thuận hoàtrồng trọt.
Trong hàng lãnh tu CS trên thế giới, có thể nói Oâng Hồ chí Minh là người nói nhiều nhứt về đạo đức cách mạng. Nhưng tội nghiệp Oâng thật du nói dai, nói dài, nói dư, nhưng nói dở nhứt. Vì từ lúc Hang Pac Pó, Oâng đã nói đến khi nhắm mắt lìa đời Oâng còn nói trong di chúc. Nhưng "con cháu Bác Hồ" miệng thì xưng như vậy nên chẳng ai làm theo. Kể cả hòn máu rơi của Oâng bây giờ là Nông Đức Mạnh cũng kêu trời như bộng về tham ô, lãng phí, cửa quyền của cán bộ đảng viên. Chắc dưới suối vàng của địa ngục đỏ lửa, Ô. Hồ cũng bầm gan tím ruột vì biết rằng tham nhũng là do Đảng, vì Đảng, bởi Đảng độc tài. Vòi trong xương vòi ra làm sao mà trịï. Tham nhũng đang là nguy cơ trầm trọng cướp mạng sống Đảng. Tham nhũng là Thần Chết đang hươi liềm chờ đưa Đảng về Hoả ngục Đỏ. Liệu CS Hà nội có qua khỏi cơn bịnh Tham nhũng thập tử nhứt sanh này không" Cho đến bây giờ dường như chưa thấy hy vọng.