Ngày Quốc Khánh của Trung Quốc năm nay là ngày kỷ niệm 50 năm chế độ Cộng sản. Nói đến Trung cộng là phải phải nói đến Vạn Lý Trường Chinh năm xưa. Phải chăng từ năm 1949 đến nay cũng là một cuộc Vạn lý Trường Chinh nữa"
Tôi đã xem TV về ngày 1-10 ở Bắc Kinh. Đó là hình ảnh vô cùng rực rỡ của những cuộc trình diễn đầy mầu sắc truyền thống, rất vĩ đại, không kém gì những cảnh dàn dựng của Hollywood trong những phim thần thoại. Nó hơn rất nhiều so với ngày Độc lập 2-9-95 của các ông cộng sản Việt Nam, vì đây cũng là 50 năm chế độ. Tôi đã tâng bốc “bên người” quá đáng để hạ thấp “bên ta” chăng" Tôi đã vọng ngoại chăng" Thật ra tôi chỉ muốn bàn đến Vạn Lý Trường Chinh như một thứ gì “giai do thử đồ xuất”, tất cả hưng hay thịnh, sống hay chết cũng từ đó mà ra thôi.
Tôi hình dung Vạn Lý Trường Chinh như một bức tranh trừu tượng trong óc, với những ý nghĩa sâu sắc của nó về nguyên nhân và hậu quả. Đã là trừu tượng nó có thể bất chấp không gian và thời gian, ở đâu cũng có và lúc nào cũng có thể phát sinh. Nhưng trước hết phải nói đến hình ảnh thực tế của nó như thế nào để có tên gọi hùng vĩ như vậy. Cuộc Vạn Lý Trường Chinh xẩy ra vào hai năm 1934-35, lúc đó Cộng quân Trung Hoa chỉ là những đám du kích lẩn trốn trong những vùng hẻo lánh xa thành thị, lãnh đạo quân và đảng chưa thống nhất, trong khi quân đội của chế độ Quốc dân đảng dưới quyền Tổng tài Tưởng Giới Thạch lại rất mạnh, quân nhiều, võ khí tốt. Cuộc tổng tấn công của Quốc quân giáng những đòn chí tử vào mọi cứ điểm của du kích Cộng sản, nên Cộng quân không cách nào kháng cự mà chỉ còn đường đào tẩu.
Cộng quân tập họp thành những nhóm lớn, tìm thế ỷ dốc để kéo nhau chạy thành những vệt dài. Các văn nhân Trung Quốc huyền thoại hóa cuộc chạy này như một con rắn chạy trốn trước những cú gậy đánh và nói rằng đánh thế nào rắn cũng không chết. Đánh vào đầu, đầu lẩn xuống đuôi, đánh vào giữa, rắn đứt đôi nhưng rồi hai phần của nó lại nối vào nhau và đánh vào đuôi, đầu của nó quay lại cắn trả. Thế nhưng sau một năm chạy dài như vậy rắn cũng xác xơ. Lúc khởi đầu có 80,000 quân, khi chạy về đến Diên An ở Tây Bắc, chỉ còn 8,000 người, nghĩa là 10 phần chết 9 chỉ còn 1. Nhưng đây cũng là cơ hội để Mao Trạch Đông về đến nơi an toàn có núi non hiểm trở, phát động chỉnh phong chỉnh huấn để loại trừ các mầm mống chống đối, trở thành quyền lực vô địch trong đảng. Từ đây các ông tư tưởng đảng mệnh danh cuộc chạy là “Vạn lý Trường Chinh”, ý nói vĩ đại chẳng kém gì Vạn Lý Trường Thành. Thế nhưng người bên ngoài nhìn rõ cái Vạn Lý Trường Chinh này chỉ là một cuộc chạy dài, nên gọi nó là “Long March”, tức là “Trường hành”, trên đường tẩu thoát.
Con rắn sẽ chết khô luôn trên núi nếu năm 1937, quân phiệt Nhật Bản không xâm lược Trung Quốc, khiến Quốc quân phải quay ra dốc toàn lực chống ngoại xâm và cho phép Cộng quân xây dựng lại lực lượng, hợp tác cùng kháng chiến chống ngoại địch. Năm 1945 Nhật Bản đầu hàng cũng là lúc thế hòa hợp hòa giải tan. Với sức mạnh sẵn có, Cộng quân quay mũi súng tấn công Quốc quân, nội chiến bùng nổ và kết quả là Cộng quân thắng, xây dựng chế độ cai trị trên toàn bộ Hoa Lục năm 1949. Nếu nói đây là kết quả của Vạn Lý Trường Chinh cũng đúng. Nhưng tại sao từ đó lại còn Vạn Lý Trường Chinh nữa để tính đến giờ vừa chẵn 50 năm. Nó chạy đi đâu và ai đánh nó" Chiếm chính quyền là dễ, xây dựng hòa bình để phát triển đất nước mới khó. Và lần này cũng vất vả cho các ông lãnh đạo đảng có uy tín làm Mao sợ, đầu bảng là Chủ tịch Nhà nước Lưu Thiếu Kỳ đã chết thảm trong ngục tối, vất vả cho cả nhân dân Trung Quốc vì Đại Cách Mạnh Văn Hóa Vô sản và Bước Nhẩy Vọt làm 2 triệu người chết đói, trong khi đất nước tan hoang. Cũng may đầu rắn Mao chết năm 1976 để Đặng Tiểu Bình lái cuộc Trường Chinh về hướng mới: cải tổ kinh tế theo thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản.
Nhưng 50 măm chỉ là cái mốc bên đường, cuộc chạy vạn dậm còn tiếp tục. Cờ đã đổi tay, thời thế cũng khác. Giang Trạch Dân cố ý phô trương sức mạnh quân sự và phồn vinh kinh tế một cách lòe loẹt ở Bắc Kinh để ngoại quốc nhìn thấy mà quên đi những hình ảnh đen tối, tham nhũng lan tràn, nhân quyền bị vi phạm, đối lập bị đàn áp, tự do tôn giáo bị kiềm chế và ở nông thôn nghèo khổ, hàng trăm triệu người còn thất học. Nhưng hãy nhìn cái lòe loẹt bên ngoài đó mà luận về mục tiêu của cuộc chạy dài đang tiếp tục. Nó chạy đến đích nào vậy" Kinh tế càng phát triển, giao thương càng mở rộng, dân trí càng lên cao, người dân không có cách nào mù mà không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ở đây định luật là khi cuộc sống khá hơn, tư duy mở rộng hơn, tự nhiên những đòi hỏi về quyền con người và tự do dân chủ càng thúc bách. Nó chỉ có nghĩa là quyền độc tôn đảng sẽ yếu dần để rồi chết. Đó là luật lịch sử.
Vạn lý Trường Chinh là bài học lịch sử, nó không có thời gian tính và không gian tính. Ở Việt Nam cũng có Vạn lý Trường Chinh, các ông Cộng sản bên ta đã học rất kỹ đến độ một ông lãnh tụ năm xưa cũng lấy bí danh Trường Chinh để tỏ quyết tâm theo đàn anh. Nó cũng có những bước thăng trầm đẫm máu, và một bước ngoặt đổi mới kinh tế. Bây giờ các ông Cộng sản sợ đảng bị sói mòn nên không chịu chạy nữa, đạp thắng và dậm chân tại chỗ thì sao" Rắn không chạy là rắn bị chặt từng khúc. Nhưng chạy, rắn cũng bị lột xác. Chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Vạn lý Trường Chinh, giai do thử đồ xuất là vậy.
Tôi đã xem TV về ngày 1-10 ở Bắc Kinh. Đó là hình ảnh vô cùng rực rỡ của những cuộc trình diễn đầy mầu sắc truyền thống, rất vĩ đại, không kém gì những cảnh dàn dựng của Hollywood trong những phim thần thoại. Nó hơn rất nhiều so với ngày Độc lập 2-9-95 của các ông cộng sản Việt Nam, vì đây cũng là 50 năm chế độ. Tôi đã tâng bốc “bên người” quá đáng để hạ thấp “bên ta” chăng" Tôi đã vọng ngoại chăng" Thật ra tôi chỉ muốn bàn đến Vạn Lý Trường Chinh như một thứ gì “giai do thử đồ xuất”, tất cả hưng hay thịnh, sống hay chết cũng từ đó mà ra thôi.
Tôi hình dung Vạn Lý Trường Chinh như một bức tranh trừu tượng trong óc, với những ý nghĩa sâu sắc của nó về nguyên nhân và hậu quả. Đã là trừu tượng nó có thể bất chấp không gian và thời gian, ở đâu cũng có và lúc nào cũng có thể phát sinh. Nhưng trước hết phải nói đến hình ảnh thực tế của nó như thế nào để có tên gọi hùng vĩ như vậy. Cuộc Vạn Lý Trường Chinh xẩy ra vào hai năm 1934-35, lúc đó Cộng quân Trung Hoa chỉ là những đám du kích lẩn trốn trong những vùng hẻo lánh xa thành thị, lãnh đạo quân và đảng chưa thống nhất, trong khi quân đội của chế độ Quốc dân đảng dưới quyền Tổng tài Tưởng Giới Thạch lại rất mạnh, quân nhiều, võ khí tốt. Cuộc tổng tấn công của Quốc quân giáng những đòn chí tử vào mọi cứ điểm của du kích Cộng sản, nên Cộng quân không cách nào kháng cự mà chỉ còn đường đào tẩu.
Cộng quân tập họp thành những nhóm lớn, tìm thế ỷ dốc để kéo nhau chạy thành những vệt dài. Các văn nhân Trung Quốc huyền thoại hóa cuộc chạy này như một con rắn chạy trốn trước những cú gậy đánh và nói rằng đánh thế nào rắn cũng không chết. Đánh vào đầu, đầu lẩn xuống đuôi, đánh vào giữa, rắn đứt đôi nhưng rồi hai phần của nó lại nối vào nhau và đánh vào đuôi, đầu của nó quay lại cắn trả. Thế nhưng sau một năm chạy dài như vậy rắn cũng xác xơ. Lúc khởi đầu có 80,000 quân, khi chạy về đến Diên An ở Tây Bắc, chỉ còn 8,000 người, nghĩa là 10 phần chết 9 chỉ còn 1. Nhưng đây cũng là cơ hội để Mao Trạch Đông về đến nơi an toàn có núi non hiểm trở, phát động chỉnh phong chỉnh huấn để loại trừ các mầm mống chống đối, trở thành quyền lực vô địch trong đảng. Từ đây các ông tư tưởng đảng mệnh danh cuộc chạy là “Vạn lý Trường Chinh”, ý nói vĩ đại chẳng kém gì Vạn Lý Trường Thành. Thế nhưng người bên ngoài nhìn rõ cái Vạn Lý Trường Chinh này chỉ là một cuộc chạy dài, nên gọi nó là “Long March”, tức là “Trường hành”, trên đường tẩu thoát.
Con rắn sẽ chết khô luôn trên núi nếu năm 1937, quân phiệt Nhật Bản không xâm lược Trung Quốc, khiến Quốc quân phải quay ra dốc toàn lực chống ngoại xâm và cho phép Cộng quân xây dựng lại lực lượng, hợp tác cùng kháng chiến chống ngoại địch. Năm 1945 Nhật Bản đầu hàng cũng là lúc thế hòa hợp hòa giải tan. Với sức mạnh sẵn có, Cộng quân quay mũi súng tấn công Quốc quân, nội chiến bùng nổ và kết quả là Cộng quân thắng, xây dựng chế độ cai trị trên toàn bộ Hoa Lục năm 1949. Nếu nói đây là kết quả của Vạn Lý Trường Chinh cũng đúng. Nhưng tại sao từ đó lại còn Vạn Lý Trường Chinh nữa để tính đến giờ vừa chẵn 50 năm. Nó chạy đi đâu và ai đánh nó" Chiếm chính quyền là dễ, xây dựng hòa bình để phát triển đất nước mới khó. Và lần này cũng vất vả cho các ông lãnh đạo đảng có uy tín làm Mao sợ, đầu bảng là Chủ tịch Nhà nước Lưu Thiếu Kỳ đã chết thảm trong ngục tối, vất vả cho cả nhân dân Trung Quốc vì Đại Cách Mạnh Văn Hóa Vô sản và Bước Nhẩy Vọt làm 2 triệu người chết đói, trong khi đất nước tan hoang. Cũng may đầu rắn Mao chết năm 1976 để Đặng Tiểu Bình lái cuộc Trường Chinh về hướng mới: cải tổ kinh tế theo thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản.
Nhưng 50 măm chỉ là cái mốc bên đường, cuộc chạy vạn dậm còn tiếp tục. Cờ đã đổi tay, thời thế cũng khác. Giang Trạch Dân cố ý phô trương sức mạnh quân sự và phồn vinh kinh tế một cách lòe loẹt ở Bắc Kinh để ngoại quốc nhìn thấy mà quên đi những hình ảnh đen tối, tham nhũng lan tràn, nhân quyền bị vi phạm, đối lập bị đàn áp, tự do tôn giáo bị kiềm chế và ở nông thôn nghèo khổ, hàng trăm triệu người còn thất học. Nhưng hãy nhìn cái lòe loẹt bên ngoài đó mà luận về mục tiêu của cuộc chạy dài đang tiếp tục. Nó chạy đến đích nào vậy" Kinh tế càng phát triển, giao thương càng mở rộng, dân trí càng lên cao, người dân không có cách nào mù mà không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ở đây định luật là khi cuộc sống khá hơn, tư duy mở rộng hơn, tự nhiên những đòi hỏi về quyền con người và tự do dân chủ càng thúc bách. Nó chỉ có nghĩa là quyền độc tôn đảng sẽ yếu dần để rồi chết. Đó là luật lịch sử.
Vạn lý Trường Chinh là bài học lịch sử, nó không có thời gian tính và không gian tính. Ở Việt Nam cũng có Vạn lý Trường Chinh, các ông Cộng sản bên ta đã học rất kỹ đến độ một ông lãnh tụ năm xưa cũng lấy bí danh Trường Chinh để tỏ quyết tâm theo đàn anh. Nó cũng có những bước thăng trầm đẫm máu, và một bước ngoặt đổi mới kinh tế. Bây giờ các ông Cộng sản sợ đảng bị sói mòn nên không chịu chạy nữa, đạp thắng và dậm chân tại chỗ thì sao" Rắn không chạy là rắn bị chặt từng khúc. Nhưng chạy, rắn cũng bị lột xác. Chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Vạn lý Trường Chinh, giai do thử đồ xuất là vậy.
Gửi ý kiến của bạn