Chúng tôi đã viết trong cuộc đua ngựa, nếu hai con ngựa hơn kém nhau sát nút khi gần tới đích, những chuyện ngựa tất phải xẩy ra, làm tan cái ảo mộng về "lịch sự" vốn chẳng bao giờ có trong các cuộc tranh cử ở Mỹ. Nhưng các màn đả kích lẫn nhau dù thâm độc đến mấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, trừ phi có một bên vì ham đá ngang mà xa hố bất ngờ. Ăn thua vẫn là các đề tài thực chất. Chúng tôi viết bài này hơi sớm, nên hãy chờ đến chí kỳ xem tình hình thắng bại về mặt này ra sao. Nhưng ngay trong lúc này đã có một vài sự nhận xét có tích cách chung chung, dựa vào sự phân tích về luật lệ bầu cử Tổng Thống Mỹ.
Trước hết phải nói những poll thăm dò hàng ngày chỉ có thể đúng phần nào, nhất là khi nó nhấp nháy lên xuống trong lề có thể sai lầm. Những poll đó thực hiện qua phôn để hỏi một số người được ghi là "có nhiều phần chắc sẽ đi bầu và định bầu cho ai". Cố nhiên nó không kể đến những người còn lưỡng lự chưa biết bầu cho ai và cả những người vào phút chót sẽ đổi ý để đi bầu. Nếu poll nghiêng ngửa, số nguời này sẽ là quyết định và thành phần cũng không phải nhỏ. Bởi vậy nỗ lực vận động của hai bên vào ngày chót là nhằm vào những thành phần này.
Nhưng nếu các poll thăm dò cho đến ngày chót vẫn không thay đổi lớn, một chuyện lạ có thể xẩy ra. Đó là một ứng cử viên có thể bị thua phiếu phổ thông trong dân chúng (popular vote), nhưng vẫn đắc cử Tổng Thống nếu thắng phiếu của cử tri đoàn (Electoral College). Như vậy phiếu cử tri đoàn quyết định thắng bại, Hiến pháp Mỹ đã định rõ như vậy. Phiếu phổ thông là tính chung mọi lá phiếu của dân chúng, tùy theo số người thực sự đã bỏ thăm và mỗi bên chỉ cần hơn một lá phiếu trong số hàng triệu phiếu là coi như thắng phiếu phổ thông, nhưng sự thắng đó không quyết định. Hệ thống bầu cử Mỹ hiện nay có tất cả 538 phiếu cử tri đoàn của 50 tiểu bang trên toàn quốc và quận Columbia của thủ đô Washington. Số phiếu của các tiểu bang khác nhau, tùy số tổng cộng Thượng nghị sĩ và dân biểu Hạ viện mỗi tiểu bang có ở Quốc hội liên bang. Mỗi tiểu bang có 2 Thượng nghị sĩ, nhưng số dân biểu nhiều ít là tùy ở số dân cư của tiểu bang đó. Thành ra phiếu cử tri đoàn các tiểu bang khác nhau là do số dân cư nhiều hay ít.
Có những tiểu bang đất rộng nhưng dân thưa, phiếu cử tri đoàn rất ít chẳng hạn như Montana ở Trung Tây chỉ có 3 phiếu. Nhưng có những tiểu bang ở miền Đông đất hẹp dân đông lại có nhiều phiếu cử tri đoàn. Những tiểu bang có nhiều phiếu cử tri đoàn nhất là California (54), New York (33), Texas (32), Florida (25), Illinois (22)...Ứng cử viên nào thắng phiếu phổ thông trong một tiểu bang là hốt trọn phiếu cử tri đoàn của tiểu bang đó. Bởi vậy không cần phải thắng ở nhiều tiểu bang mà chỉ cần thắng ở những tiểu bang có nhiều phiếu cử tri đoàn là ăn chắc. Nếu ông Gore nắm được California, New York, Florida và Illinois, ông sẽ có nhiều hy vọng. Tuy nhiên còn phải tranh cho bằng được một số tiểu bang ở Trung Tây mới có thể đạt được con số kỳ diệu là 270, số tối thiểu quá bán cử tri đoàn để được đắc cử.
Theo các poll thăm dò cho đến cuối tuần qua, Gore có thể thắng phiếu cử tri đoàn nếu ông nắm được thêm một số tiểu bang "chiến lược" miền Trung Tây, còn Bush có thể thắng phiếu phổ thông khi thắng ở các tiểu bang miền Nam. Hình ảnh ngược lại là Gore có thể thắng phiếu phổ thông còn Bush thắng phiếu cử tri đoàn, nhưng chuyện này ít có hy vọng xẩy ra.
Liệu có khi nào một ứng cử viên thắng phiếu cử tri đoàn mà thua phiếu phổ thông hay không" Chuyện này đã xẩy ra năm 1888, khi ứng cử viên Dân Chủ Gover Cleveland thắng ứng cử viên Cộng Hòa Benjamin Harrison về phiếu phổ thông, nhưng Harrison vẫn làm Tổng Thống vì ông này thắng phiếu cử tri đoàn. Trong thế kỷ vừa qua, các cuộc bầu cử năm 1916, 1960, 1968 và 1976, đã tiến đến gần kề cảnh ngựa về ngược như vậy. Nhưng nếu cả hai ông Bush và Gore không ai đạt được con số thần diệu 270, mỗi người ngang nhau cùng được 169 phiếu thì sao" Chuyện này ít có thể xẩy ra, còn hiếm hơn chuyện ngựa về ngược, nhưng đã có trong lịch sử Mỹ vào năm 1800 và 1824. Trong trường hợp này, Hiến Pháp Mỹ định rằng Hạ Viện sẽ chọn Tổng Thống, mỗi phái đoàn dân biểu của một tiểu bang được bỏ một phiếu.
Cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay rất quan trọng cho về mọi mặt, kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, không những cho tình hình trong nước Mỹ mà cho cả tình hình thế giới nói chung. Nó sẽ cho thấy thực sự dân Mỹ muốn đi về đâu trước thế kỷ mới. Chúng tôi nghĩ nó cũng rất quan trọng cho cộng đồng người Việt. Cộng đồng chúng ta đã trưởng thành và đang tiếp tục phát triển mạnh với các thế hệ mới đang lên. Chúng ta chỉ là một thiểu số nhưng chúng ta không thể thờ ơ với một tiến trình chính trị quan trọng nhất ở đất nước mà chúng ta đã dự phần đóng góp với tất cả trí óc và đôi tay. Chúng ta cần phải có tiếng nói tham gia vào việc hoạch định tương lai cho chính chúng ta và con em chúng ta, cũng như góp phần vào việc hình thành những hoài bão tâm niệm của chúng ta từ khi đến định cư ở nước này. Chúng ta phải đi bầu.