GENEVA (Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người) - Khóa họp thường niên lần thứ 56 của Ủy ban Nhân quyền LHQ đã khai mở từ ngày 28.3.2000 đến 28.4.2000 tại Điện Quốc liên ở Genève. 135 quốc gia thành viên và quan sát viên của Ủy ban, 36 tổ chức thuộc LHQ, Liên chính phủ và các tổ chức tài chánh, ngân hàng thế giới, cùng 149 tổ chức Phi chính phủ, tổng cộng 2481 đại biểu đã về phó hội.
Ông Võ Văn Ái, nhân danh Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, lên tiếng tại hội trường LHQ hôm 6.4.2000 về những vi phạm nhân quyền tại 5 nước: Algérie, Bahrein, Bắc Ireland, Peru, Tunisie và Việt Nam. Về phần Việt Nam, năm nay ông Ái đặt trọng tâm vào vấn đề tự do ngôn luận bị bóp nghẹt và sự kết án bừa bãi làm nâng án tử hình lên tột đỉnh xưa nay chưa từng đạt. Ông nhấn mạnh:
“Dù đã ký kết Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị của LHQ từ năm 1982, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm quyền tự do ngôn luận. Không những thế, còn nhắm tiêu diệt quyền này qua luật Báo chí thông qua ngày 19.5.99. Theo đấy, mọi ngươi đều có quyền truy tố hay kết án các báo chí, các nhà báo bắt bồi thường nếu đăng tải tin tức gây thiệt hại cho cá nhân ấy, dù rằng những thông tin này chính xác. Một biện pháp trừng phạt như thế khiến mọi nhà báo phải tự mình kiểm duyệt mình, làm cản trở một cách vô lý tự do ngôn luận và công tác tìm kiếm tin tức của nhà báo. Vô hình trung biện pháp này còn cản ngăn mọi sự trừng phạt những cán bộ Đảng thâm lạm công quỷ, tham nhũng, buôn lậu, v.v... Cách đây hai năm, chính tinh thần của thứ luật báo chí ấy đã kết án tù một vị chủ bút vì các bài ông viết tố cáo Quân đội Nhân dân dính líu vào một vụ tham nhũng”.
“Bám víu vào điều 4 trên Hiến pháp, cho phép Đảng cộng sản độc quyền thống trị xã hội, Đảng chẳng khoan nhượng với bất cứ ý kiến nào khác với đường lối chính trị của đảng. Tất cả báo chí và nhà xuất bản đều phải phục tùng và phục vụ cho đảng. Trước sự xuyên tạc quy mô giáo lý đạo Phật, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã yêu cầu được xuất bản một nguyệt san Phật giáo. Nhưng nhà cầm quyền không cho phép. Trong bức thư viết ngày 22.9.99 gửi nhà cầm quyền Hà Nội, HT. Thích Quảng Độ tố cáo chính sách độc quyền ngôn luận và manh tâm xuyên tạc giáo lý đạo Phật trong sách vở, báo chí của nhà nước. Trong khi ấy người theo đạo Phật không được quyền ăn nói, chất chính các quan điểm sai trái của giới học giả Mác-Lênin ở Hà Nội. Vì vậy, Hòa thượng đòi hỏi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được phép phát hành một nguyệt san làm “diễn đàn đối thoại, trao đổi và chất chính với học giới”.
“Thế nhưng nhà cầm quyền không trả lời, cũng như đã khước từ đơn xin ra báo của cựu Tướng Trần Độ trước đây. Gần 600 tờ báo hiện nay tại Việt Nam đều do Đảng kiểm soát và Đảng điều hành. Đối với các ký giả ngoại quốc, nhà cầm quyền cũng không ngừng làm áp lực bắt họ phải “nói tốt” cho chế độ. Những người học trò ngỗ nghịch liền bị đuổi đi. Trong năm 1999, một ký giả trực nhiệm một hãng thông tấn lớn và một ký giả đài RFI đã bị trục xuất khỏi Việt Nam trước hạn định”.
Ông Võ Văn Ái báo động một sự kiện vừa xẩy ra hôm 16.3 như một minh chứng hùng hồn của chính sách kiểm duyệt và đàn áp tự do ngôn luận. Đó là sự kiện Bộ Văn hóa và Thông tin ra Quyết định mang số 395/QĐ/BVHTT thu hồi và tiêu hủy cuốn sách “Chuyện kể năm 2000” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Chỉ vì cuốn sách đề cập đến chính sách Trại Cải tạo hãm hại con người bằng đói ăn, kiệt sức và khủng bố tinh thần người tù trong dòng thời gian vô hạn và tuyệt vọng. Giám đốc nhà xuất bản Thanh Niên và những người liên hệ trong khâu xuất bản bị xử lý nghiêm khắc. Tác giả Bùi Ngọc Tấn bị công an triệu đi “làm việc” nhiều lần. “Những điều phát hiện qua cuốn sách, ông Ái nói, là thời sự nóng bỏng tại Việt Nam : những tù nhân đang chết mòn trong các trại Cải tạo và những công dân có thể bị bắt giam tùy tiện bất cứ lúc nào mà chẳng cần trưng dẫn lý do. Như trường hợp của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống (GHPGVNTN), bị quản chế 18 năm qua vì đã đòi hỏi cho quyền tự do tôn giáo”.
Trước tình trạng án tử hình ngày càng gia tăng và số phận thảm thiết của những tử tù sống trong chờ đợi khắc khoải, ông Võ Văn Ái kêu gọi Nhà nước Việt Nam gấp rút ký Nghị định thư số 2 liên hệ Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị, quy định việc bãi bỏ án tử hình. Ông nói: “Tại Việt Nam quyền sống của con người bị hăm dọa trong những điều kiện phi nhân. Mặc dù quan điểm của một số vị cao cấp đề nghị hạn chế án tử hình với nhiều ghi nhận thất bại của chính sách đàn áp khốc liệt, án tử hình vẫn gia tăng đưa tới con số kỷ lục 194 án tử hình trong năm 1999. Sự gia tăng nầy thật khủng khiếp so với 170 án năm 1998, 150 án năm 1997, 113 án năm 1996. Nhưng chẳng nhờ vậy mà các tệ nạn xã hội, các tội phạm kinh tế, tình dục, cướp của, giết người hay nạn tham nhũng, tham quan ô lại được giảm thiểu. Đặc biệt pháp quyền chưa có, các vụ xử bất minh càng làm cho chúng ta quan ngại việc sử dụng bừa bãi án tử hình”.
Phái đoàn Hà Nội đã đăng đàn trả lời trong một bản văn 13 dòng. Không trả lời các chi tiết và sự vụ mà ông Võ Văn Ái nêu ra, mà chỉ lợi dụng quyền trả lời để tuyên truyền. Đại ý “Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng và thăng tiến nhân quyền... Chính phủ luôn quan tâm tới các quyền tự do, kể cả quyền tự do báo chí” (sic). Và đương nhiên, như thường năm, Phái đoàn Hà Nội tố cáo ông Ái “bóp méo sự thật”, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam “lợi dụng diễn đàn LHQ để thông tin sai lạc”.
Ông Võ Văn Ái, nhân danh Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, lên tiếng tại hội trường LHQ hôm 6.4.2000 về những vi phạm nhân quyền tại 5 nước: Algérie, Bahrein, Bắc Ireland, Peru, Tunisie và Việt Nam. Về phần Việt Nam, năm nay ông Ái đặt trọng tâm vào vấn đề tự do ngôn luận bị bóp nghẹt và sự kết án bừa bãi làm nâng án tử hình lên tột đỉnh xưa nay chưa từng đạt. Ông nhấn mạnh:
“Dù đã ký kết Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị của LHQ từ năm 1982, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm quyền tự do ngôn luận. Không những thế, còn nhắm tiêu diệt quyền này qua luật Báo chí thông qua ngày 19.5.99. Theo đấy, mọi ngươi đều có quyền truy tố hay kết án các báo chí, các nhà báo bắt bồi thường nếu đăng tải tin tức gây thiệt hại cho cá nhân ấy, dù rằng những thông tin này chính xác. Một biện pháp trừng phạt như thế khiến mọi nhà báo phải tự mình kiểm duyệt mình, làm cản trở một cách vô lý tự do ngôn luận và công tác tìm kiếm tin tức của nhà báo. Vô hình trung biện pháp này còn cản ngăn mọi sự trừng phạt những cán bộ Đảng thâm lạm công quỷ, tham nhũng, buôn lậu, v.v... Cách đây hai năm, chính tinh thần của thứ luật báo chí ấy đã kết án tù một vị chủ bút vì các bài ông viết tố cáo Quân đội Nhân dân dính líu vào một vụ tham nhũng”.
“Bám víu vào điều 4 trên Hiến pháp, cho phép Đảng cộng sản độc quyền thống trị xã hội, Đảng chẳng khoan nhượng với bất cứ ý kiến nào khác với đường lối chính trị của đảng. Tất cả báo chí và nhà xuất bản đều phải phục tùng và phục vụ cho đảng. Trước sự xuyên tạc quy mô giáo lý đạo Phật, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã yêu cầu được xuất bản một nguyệt san Phật giáo. Nhưng nhà cầm quyền không cho phép. Trong bức thư viết ngày 22.9.99 gửi nhà cầm quyền Hà Nội, HT. Thích Quảng Độ tố cáo chính sách độc quyền ngôn luận và manh tâm xuyên tạc giáo lý đạo Phật trong sách vở, báo chí của nhà nước. Trong khi ấy người theo đạo Phật không được quyền ăn nói, chất chính các quan điểm sai trái của giới học giả Mác-Lênin ở Hà Nội. Vì vậy, Hòa thượng đòi hỏi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được phép phát hành một nguyệt san làm “diễn đàn đối thoại, trao đổi và chất chính với học giới”.
“Thế nhưng nhà cầm quyền không trả lời, cũng như đã khước từ đơn xin ra báo của cựu Tướng Trần Độ trước đây. Gần 600 tờ báo hiện nay tại Việt Nam đều do Đảng kiểm soát và Đảng điều hành. Đối với các ký giả ngoại quốc, nhà cầm quyền cũng không ngừng làm áp lực bắt họ phải “nói tốt” cho chế độ. Những người học trò ngỗ nghịch liền bị đuổi đi. Trong năm 1999, một ký giả trực nhiệm một hãng thông tấn lớn và một ký giả đài RFI đã bị trục xuất khỏi Việt Nam trước hạn định”.
Ông Võ Văn Ái báo động một sự kiện vừa xẩy ra hôm 16.3 như một minh chứng hùng hồn của chính sách kiểm duyệt và đàn áp tự do ngôn luận. Đó là sự kiện Bộ Văn hóa và Thông tin ra Quyết định mang số 395/QĐ/BVHTT thu hồi và tiêu hủy cuốn sách “Chuyện kể năm 2000” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Chỉ vì cuốn sách đề cập đến chính sách Trại Cải tạo hãm hại con người bằng đói ăn, kiệt sức và khủng bố tinh thần người tù trong dòng thời gian vô hạn và tuyệt vọng. Giám đốc nhà xuất bản Thanh Niên và những người liên hệ trong khâu xuất bản bị xử lý nghiêm khắc. Tác giả Bùi Ngọc Tấn bị công an triệu đi “làm việc” nhiều lần. “Những điều phát hiện qua cuốn sách, ông Ái nói, là thời sự nóng bỏng tại Việt Nam : những tù nhân đang chết mòn trong các trại Cải tạo và những công dân có thể bị bắt giam tùy tiện bất cứ lúc nào mà chẳng cần trưng dẫn lý do. Như trường hợp của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống (GHPGVNTN), bị quản chế 18 năm qua vì đã đòi hỏi cho quyền tự do tôn giáo”.
Trước tình trạng án tử hình ngày càng gia tăng và số phận thảm thiết của những tử tù sống trong chờ đợi khắc khoải, ông Võ Văn Ái kêu gọi Nhà nước Việt Nam gấp rút ký Nghị định thư số 2 liên hệ Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị, quy định việc bãi bỏ án tử hình. Ông nói: “Tại Việt Nam quyền sống của con người bị hăm dọa trong những điều kiện phi nhân. Mặc dù quan điểm của một số vị cao cấp đề nghị hạn chế án tử hình với nhiều ghi nhận thất bại của chính sách đàn áp khốc liệt, án tử hình vẫn gia tăng đưa tới con số kỷ lục 194 án tử hình trong năm 1999. Sự gia tăng nầy thật khủng khiếp so với 170 án năm 1998, 150 án năm 1997, 113 án năm 1996. Nhưng chẳng nhờ vậy mà các tệ nạn xã hội, các tội phạm kinh tế, tình dục, cướp của, giết người hay nạn tham nhũng, tham quan ô lại được giảm thiểu. Đặc biệt pháp quyền chưa có, các vụ xử bất minh càng làm cho chúng ta quan ngại việc sử dụng bừa bãi án tử hình”.
Phái đoàn Hà Nội đã đăng đàn trả lời trong một bản văn 13 dòng. Không trả lời các chi tiết và sự vụ mà ông Võ Văn Ái nêu ra, mà chỉ lợi dụng quyền trả lời để tuyên truyền. Đại ý “Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng và thăng tiến nhân quyền... Chính phủ luôn quan tâm tới các quyền tự do, kể cả quyền tự do báo chí” (sic). Và đương nhiên, như thường năm, Phái đoàn Hà Nội tố cáo ông Ái “bóp méo sự thật”, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam “lợi dụng diễn đàn LHQ để thông tin sai lạc”.
Làm tại LHQ Genève, ngày 7.4.2000
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Mọi liên lạc hỏi thêm chi tiết ở Genève xin gọi qua số điện thoại cầm tay (Cellphone) : (336) 11 89 86 81 hoặc qua Văn phòng của Ủy ban ở Paris : (331) 47 93 10 81.
Gửi ý kiến của bạn