Cuối tuần qua, khi Bạch Cung xét đến vấn đề buôn lậu vũ khí từ Iran, dính líu đến một số nhân vật của chính quyền Palestine, có thể cả Chủ tịch Yasser Arafat, phát ngôn nhân của Tổng Thống Bush cho biết "Tổng Thống tin rằng Chủ tịch Arafat hiện nay cần phải đi những bước thêm nữa để thi hành những điều ông đã cam kết tiễu trừ khủng bố và chiến đấu chống bọn này bất cứ ở đâu". Hiển nhiên trong nấc thang xoay vòng bạo động mỗi lúc một lên cao ở Trung Đông, chính phủ Bush đã quy lỗi cho Arafat. Sự cứng rắn của Mỹ còn bộc lộ qua một sự gián tiếp chấp nhận tình trạng Arafat đang bị Do Thái giam lỏng ở Ramallah Tây ngạn, không cho đi một nơi nào khác. Phát ngôn nhân Bạch Cung nói "Tổng Thống thông cảm tại sao Do Thái phải làm như vậy". Đây là câu nói "hỡi ôi" cho Arafat, nhất là có tin nói chính phủ Bush đang xét đến vấn đề trừng phạt, kể cả cắt đứt quan hệ với Palestine.
Nếu chính phủ Mỹ hiện nay đã nghiêng hẳn về Do Thái trong cuộc biến động ở Trung Đông, đó cũng không phải là chuyện lạ. Năm 1990, dưới thời Tổng Thống Bush trước (phụ thân của Tổng Thống ngày nay), Mỹ đã cắt đứt quan hệ với Palestine sau khi khủng bố đánh vào Tel Aviv, cựu thủ đô của Israel. Và chủ nhật vừa qua một kẻ mang bom tự sát đã nổ cũng ở Tel Aviv, thủ phạm và một người qua đường chết, hơn 100 nguời bị thương. Nhưng còn hơn một truyền thống gia đình, Tổng Thống George W. Bush ngày nay có nhiều lợi thế để xoay chuyển lập trường của Mỹ. Ông đang phát động cuộc chiến chống khủng bố trên khắp thế giới.
Cuộc xung đột giữa Do Thái và Ả rập Palestine đã có từ khi Do Thái lập quốc gia Israel năm 1948 và người Ả Rập thề tiêu diệt quốc gia này. Năm 1988 lần đầu tiên ý niệm hòa giải được đặt ra, khi Arafat chấp nhận một nghị quyết của LHQ trong đó ngầm thừa nhận Israel có quyền tồn tại. Đáp lại quyết định của Arafat, Mỹ thừa nhận tổ chức PLO của Arafat. Tuy nhiên Arafat vẫn chưa hề công khai thừa nhận Israel mà chỉ nói việc tiêu diệt quốc gia Israel đã "lỗi thời". Cố nhiên ông ta dành cử chỉ chính thức này vào phút chót sau khi mặc cả xong xuôi với Do Thái về chủ quyền của Palestine. Cuộc thương thuyết trầy trật kéo dài, điểm thêm những cuộc nổi loạn từng đợt của Palestine để đòi ưu thế, trong đó có cả việc lấy Jerusalem làm thủ đô của Palestine.
Năm 1991, nhờ chiến thắng "bão Sa Mạc", vị Tổng Thống Bush phụ thân lúc đó lần đầu tiên triệu tập một hòa hội Israel-Palestine có Mỹ tham dự. Năm 1992, Issac Rabin, một nhân vật diều hâu trở thành bồ câu Do Thái được bầu làm Thủ tướng Israel, hòa đàm được xúc tiến. Năm 1993, lịch sử thành hình với cái bắt tay giữa Arafat và Rabin tại Vườn Hồng Bạch Cung dưới thời Tổng Thống Clinton. Palestine nhìn nhận quyền sống của Israel, còn Israel thuận trao phần lớn dải Gaza cùng tạm thời một vài nơi ở Tây Ngạn cho Palestine. Cuộc đấu tranh võ trang của Palestine vẫn tiếp tục, và cái ác tuần hoàn nhỏ phát sinh. Nếu anh đánh, ta không cho anh thêm đất, đại khái là như vậy. Năm 1996, một loạt những vụ đánh bom tự sát xẩy ra làm chết nhiều nguyời Do Thái, chính quyền Israel bầu Benjamin Netanyahu, một nhân vật chủ trương cứng rắn làm Thủ tướng. Vị này lần lần dẹp Palestine phải lùi lại sau khi Do Thái đã nhân nhượng lãnh thổ, sự kiện này khiến chính quyền Clinton tiến đến gần Arafat hơn trước. Tháng 10 năm 1998, Clinton thúc ép Netanyahu phải cho phép CIA theo dõi việc thi hành thỏa hiệp an ninh ở Trung Đông. Đây là biện pháp làm người Do Thái bất bình, nhưng Palestine hoan nghênh.
Năm 1999, một chính phủ bồ câu trở lại Israel với việc ông Edmund Barak lên làm Thủ tướng, Clinton thúc đẩy tiến đến một thỏa hiệp dứt khoát và thường trực. Ông mời Barak và Arafat đến Camp Davis vào mùa hè năm 2000. Barak nhân nhượng nhiều hơn những vị tiền nhiệm của ông, kể cả chấp nhận sẽ có thương lượng về tương lai Jerusalem, nhưng Arafat không chịu mà còn đòi cả việc đưa những người Ả Rập gốc Palestine trở lại quốc gia Israel mới chịu chính thức thừa nhận quốc gia này. Israel không bao giờ chịu nhận "một đoàn quân thứ 5" theo kiểu nuôi ong tay áo. Hòa hội tan vỡ sau 17 ngày nỗ lực của Clinton.
Bây giờ Arafat lâm thế kẹt, bài học già néo đứt dây đã quá rõ. Một số nhà phân tích hỏi nếu chính phủ Bush cắt đứt với Arafat và chính quyền Palestine thì lấy ai để thương thuyết" Khốn thay, lúc này chữ "đàm" đã mờ dần, chỉ còn chữ "đánh" rõ nét. Và chữ đó đang "hợp thời" vì Mỹ đang đánh khủng bố trên khắp thế giới. Nếu chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông, tình hình sẽ ra sao" Chúng tôi đã có lần bàn về chuyện này, thấy khỏi cần nhắc lại nữa.
Trước viễn tượng đoạn tuyệt của Mỹ, thái độ của Arafat như thế nào" Chính quyền Palestine nói vẫn "mạnh mẽ lên án các vụ đánh bom tự sát", nhưng lời nói này so với hiện thực có vẻ là nói thì nói, còn làm thì "ai đó" cứ làm. Arafat nói "người dân Palestine đang trực diện với một cuộc khủng hoảng quân sự. Họ nói Allah vĩ đại, Jihad, Jihad, Jihad". Tổng Thống Hồi Musharraf đã giải thích Jihad (Thánh chiến) không nhất thiết phải là đấu tranh võ trang, mà còn là đấu tranh chống nghèo khổ và bệnh tật. Bản tin AP mới đây viết Jihad có nhiều nghĩa như "kháng chiến", "tranh đấu" và "Thánh chiến". Nhưng đối với al-Qaida và bin Laden, "Jihad" chỉ có nghĩa là khủng bố, ôm bom tự sát. Không rõ Arafat dùng nghĩa nào"