Hôm nay,  

Đại Đội A-cđ 3 Xung Kích 4 Ngày Vào Mật Khu

08/12/199900:00:00(Xem: 6211)
Như đã trình bày trong số trước, vào đầu năm 1971, chiến đoàn Xung kích thuộc sở Liên Lạc/Nha Kỹ thuật hoạt động tại Ban Mê Thuột đã điều động đại đội A mở cuộc hành quân đột kích một căn cứ của CQ thuộc khu vực F.701. Trong ngày đầu tiên, đại đội đã tổ chức hai cuộc phục kích, tịch thu được: 2 đại liên, 24 vũ khí cá nhân đủ loại, hạ tại trận 15 CQ. Sau đây là diễn tiến cuộc hành quân từ ngày N+1, được ghi lại dựa theo hồi ký của vị đại đội trưởng đại đội A (không nêu tên) được phổ biến trong tạp chí KBC:

* Ngày dài nhất của đại đội A trong lòng địch:
Ngày N+1, trong khi đang dừng quân để phối trí lực lượng, một thượng sĩ phát giác là CQ đang có mặt cách vị trí ban chỉ huy Đại đội 300 mét về hướng Đông. Tin tức này được báo cáo ngay với đại đội trưởng A, trong lúc vị sĩ quan này chưa có quyết định gì thì tổ tiền sát hướng Nam báo cáo có địch xuất hiện. Lịnh báo động được ban ra, tất cả các trung đội trưởng và sĩ quan về ban chỉ huy đại đội họp khẩn cấp. Đại đội trưởng A báo về chiến đoàn xin phi cơ lên yểm trợ càng sớm càng tốt, vì anh tiên đoán một trận đánh lớn sẽ xảy ra. Trong cuộc họp thiếu úy B đề nghị đại đội đi về hướng Bắc, hướng được ước định là yên ổn nhất, đề nghị này được đa số ủng hộ nhưng đại đội trưởng không đồng ý. Anh nhận rằng hướng tấn công chính là hướng Nam, hướng có CQ xuất hiện nhiều nhất. Địch chạy qua chạy lại có ngụy trang lá cây trên mình.
Lúc bấy giờ, đại đội trưởng A quan sát địa thế chung quanh: hướng trước mặt (hướng Bắc) có con sông lớn chận ngang, theo chiều Tây Đông. Sông này có hai nhánh, một nhánh chạy theo chiều Bắc Nam, cặp sườn Đông đại đội đang đóng. Một nhánh khác cũng chạy theo chiều Bắc Nam cặp sườn Tây của đại đội. Chỉ có hướng Nam là trống nhưng địch đã khóa chặt. Đại đội trưởng A nhớ ra rằng tối hôm trước di chuyển đêm nên anh không nhận ra được địa thế một cách rõ ràng. Anh tự nghĩ thế là đã phạm một lỗi lầm lớn: Đóng quân trong vùng tử địa.
Trở lại với kế hoạch điều quân, các trung đội trưởng và sĩ quan trong đại đội phản đối hướng tấn công của đại đội trưởng A. Trước tình thế đó, buộc lòng anh phải móc khẩu súng colt ra đặt lên giữa bản đồ rồi nghiêm nét mặt và nói: Tôi chịu trách nhiệm về sinh mạng của 144 người trước pháp luật. Đây là lịnh, lịnh thì không giải thích. Mọi người đừng buộc tôi phải sử dụng súng. Ai nấy về chỗ, chờ lệnh tấn công.
Đến 7 giờ 15 phút, 4 chiếc F 5 xuất hiện, đại đội trưởng A yêu cầu các phi công F 5 không kích dọc theo hai con suối cập hai bên sườn Đông-Tây. Sau đó, 4 oanh tạc cơ của Không quân VNCH cũng đã lên vùng, qua liên lạc vô tuyến không-lục, đại đội trưởng yêu cầu các phi công oanh tạc cơ khoan nhập trận, và hẹn giờ vào mục tiêu hành quân khi được báo.
Bốn F 5 vừa dứt xong đợt không kích thì 4 oanh tạc cơ nhào đến và theo yêu cầu của đại đội trưởng, các phi công đã dọn sạch dọc theo con sông lớn ở phía Bắc, theo hướng Đông-Tây. Oanh tạc cơ vừa ra, các Cobra vừa vào vùng trước đó vài phút đã nhập trận, được đại đội trưởng yêu cầu làm “cỏ” ở hướng Nam. Các phi công rất gan dạ, nhiệt tình, không kích mục tiêu chính xác. 4 Cobra bay là là trên các ngọn cây, đại đội trưởng và chiến binh đại đội nhìn thấy rõ mặt phi hành đoàn. 4 Cobra bắn CQ như bắn bia, nhiều loạt AK của địch từ dưới đất bắn lên, nhưng các Cobra vẫn tiếp tục xạ kích vào các vị trí của CQ. Khi Cobra hết đạn, đại đội trưởng yêu cầu các phi công cho bay lượn trên đầu thêm khoảng 15 phút nữa để chờ 4 chiếc UH 1 B võ trang đến, toán Cobra đồng ý.
Sau các đợt không kích của Không quân Việt-Mỹ, đại đội trưởng A cho các trung đội lục soát. Trung đội do thiếu úy B chỉ huy tiến đến bờ sông hướng Bắc, trung đội của trung úy Hồng lục soát bờ phía Đông, trung đội của chuẩn úy Thái lục soát bờ suối phía Tây. Dọc theo các khu vực lục soát, các chiến binh chứng kiến cảnh tượng sau trận chiến: cây cỏ trổ bông lốm đốm đỏ máu, xương thịt, tóc, quần áo của CQ rơi rớt khắp nơi. Đại đội thu được 70 khẩu súng đủ loại, phần nhiều đã bị hư vì trúng bom đạn. Sau khi thu dọn chiến trường, đại đội tiến về hướng A. Trên đường di quân, đại đội không gặp sự kháng cự nào của địch, dù là nhỏ, các toán đi đầu thu thêm 7 khẩu AK còn tốt do địch bỏ lại.

* Kế hoạch nghi binh của đại đội trưởng:
1 giờ trưa ngày N+1, đại đội dừng quân để nhận tái tiếp tế vì sau hai lần chạm địch, cấp số đạn của chiến binh đã bị hao hụt nhiều. Trong lúc đang nhận tiếp tế, tổ trinh sát báo cho biết là địch đang bám sát đại đội bằng cách theo dấu mòn mà các trung đội để lại trên đường chuyển quân. Sau khi nhận xong tiếp tế, đại đội trưởng A cho chuyên viên mìn bẫy gài mìn và chất nổ vào các thùng và hộp mà đại đội cố ý để sót lại, ngoài ra còn có cả mìn định hướng tự động (nổ chụp) trước khi đại đội rút đi. Kết quả có 3 CQ bị trúng mìn bỏ xác tại chỗ với 3 súng cá nhân.


5 giờ chiều, đại đội trưởng cho lệnh dừng quân, căng lều, đào hố cá nhân, tổ chức bố trí phòng thủ để đóng quân qua đêm. Cùng lúc đó, đại đội trưởng ngầm ra lịnh cho chuẩn úy Thái dẫn một toán Trinh sát đi thám sát để tìm một chỗ đóng quân khác. Bảy giờ tối, chuẩn úy Thái dẫn toán Trinh sát về và báo cáo với đại đội trưởng về địa hình của chỗ đóng quân vừa thám sát: đó là rừng lác cao hơn đầu người. 9 giờ tối, chuẩn úy Thái dẫn đầu đưa cả đại đội đến rừng lác. Sở dĩ đại đội trưởng chọn rừng lác để đóng quân vì anh nhận định rằng đó là vị trí chống đặc công và đạn đạo thẳng thật tốt. Bốn giờ sáng ngày hôm sau (N +2), Cộng quân đã pháo kích dữ dội vào vị trí mà đại đội định đóng quân chiếu hôm trước nhưng sau đó đã bỏ và di chuyển đến rừng lác.
Trong khi CQ tiếp tục pháo kích tới tấp vào vị trí mà đối phương tưởng là đại đội đang bố phòng thì đại đội trưởng A ra lệnh nhổ trại, cả đại đội vượt sông tiến về hướng Tây, mục tiêu chính mà đại đội phải chiếm. Từ giờ đó cho đến 2 giờ chiều, đại đội không bị địch quân quấy phá như những ngày trước. Mọi người đang nghỉ ngơi thì một tràng M 18 vang lên. Rồi lại thêm một tràng nữa. Đại đội trưởng A chạy ngay đến nơi có súng nổ. Chuẩn úy Thái còn đang nạp thêm băng đạn thứ ba. Đại đội trưởng A ra lệnh cho chuẩn úy Thái không được bắn nữa, trước mắt anh là một người cao ráo, đẹp trai, hai tay cầm ngang khẩu AK đưa lên khỏi đầu: CQ này đầu hàng. Bỗng một tràng M 18 nữa lại nổ dòn, đại đội trưởng A nhìn qua thấy nòng súng của chuẩn úy Thái còn bốc khói, còn kẻ địch thì mặt mày tái xanh, chết đứng tại chỗ, cách chuẩn úy Thái khoảng 10 mét. Đại đội trưởng tự hỏi tại sao với ba băng đạn M 18 vậy mà chuẩn úy Thái bắn không trúng CQ này một viên nào, có kỳ lạ không, hay là sĩ quan này chỉ bắn dọa"
Đại đội trưởng ra lệnh dẫn tù binh đến lều của ban chỉ huy đại đội. Anh cần khai thác tin tức tại chỗ. Tù binh CQ này cho biết nếu đơn vị của y không bị lạc đường thì địch quân đã khóa hậu đại đội A ở hướng Nam trong đêm trước và chắc chắn một cuộc giao tranh ác liệt sẽ diễn ra và đại đội A sẽ bị tổn thất nặng.
5 giờ chiều, đại úy Nhơn, toán trưởng toán H 34 biệt phái cho chiến đoàn Xung kích lên chở tù binh về hậu cứ. Qua tin tức mà bộ phận tình báo của bộ chỉ huy chiến đoàn Xung kích ở Ban Mê Thuột khai thác được, đại đội trưởng A được biết: đại đội chưa bị đánh úp là vì đối phương chưa biết gì về tình hình của đơn vị này như quân số tham chiến, vũ khí trang bị, tiềm năng chiến đấu và hỏa lực yểm trợ.

* Hai ngày cuối của cuộc hành quân:
Ngày N +3, đại đội càng đi sâu vào mục tiêu chính nhưng không gặp một sự kháng cự nào đáng kể, ngoài các cuộc chạm súng lẻ tẻ với các toán Trinh sát của CQ, trong ngày này đại đội thu vài vũ khí. Theo lời của đại đội trưởng A thì có một điều làm anh đau đầu và anh đã ghi lại như sau: Tinh thần binh sĩ (hầu hết là người Thượng) đã xuống, họ có lý của họ vì cuộc hành quân này được mệnh danh là chiến thuật Diều hâu (đột kích). Theo nguyên tắc, hễ chạm địch là phải rút về, nghĩa là bị lộ. Nhưng lần này thì khác, có lẽ bộ Chỉ huy Hành quân thấy chiến thắng vừa lớn vừa dễ (so với từ trước đến nay), vì chỉ thả các toán mà thôi. Đây là lần đầu tiên các đơn vị Xung kích đánh cấp đại đội. Binh sĩ trong Đại đội đều là người Thượng, họ sống rất giản dị, nói sao làm vậy. Tôi không muốn họ bất mãn thêm nữa, nên xin phép chiến đoàn cho chúng tôi triệt thoái ngày hôm mai.
Bốn giờ chiều, đại đội trưởng A cho lệnh cắm trại, căng lều, đào hố cá nhân. Đến 6 giờ tối, anh lại ra lệnh rút lên núi cao và rậm, buộc mọi người phải đào hố cá nhân. Nhưng đến 10 giờ đêm, anh lại cho đại đội rút về chỗ cũ (vị trí đóng quân hồi chiều) để đóng quân qua đêm. Thiếu úy B phản đối kịch liệt, nhưng vẫn phải thi hành. Nhờ sự thay đổi linh hoạt về vị trí đóng quân mà đại đội đã tránh được một trận pháo kích kinh hoàng: 1 giờ sáng, CQ đã hỏa tập lên khu vực núi cao mà đại đội đã đóng quân từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối, trận pháo của CQ không kéo dài được vì đại đội trưởng đại đội A đã có sẵn một chiếc Hỏa Long (C 119) với các khẩu đại liên 6 nòng ứng trực để yểm trợ. Hỏa Long xuất trận, bắn như cọp gầm đã khóa ngay các họng đại bác của đối phương.
Năm giờ sáng, đại đội nhận được lệnh chuẩn bị để rút khỏi vùng hành quân vào hai giờ chiều ngày N+4. Đại đội tiến dần về bãi bốc, kết thúc 4 ngày xâm nhập vào vùng địch.

Kỳ sau: Thiết đoàn 3 Kỵ binh, trận chiến trên Quốc lộ 14.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.