Mường tượng một tương lai tốt đẹp là một tiến trình thật đơn giản nhưng không dễ dàng. Muốn phác họa tương lai cho thật đúng, anh phải căn cứ vào những thực tại, và cái hiện tại đó phải được so sánh với những gì có thật đã từng xẩy ra, nghĩa là những kinh nghiệm của quá khứ. Làm như vậy mới đánh giá được đúng hiện tại và từ đó mới có thể phác họa một tương lai có nhiều phần đúng sự thật, có khả năng thực hiện được. Nếu không, tương lai được vẽ ra là tương lai ảo tưởng, chỉ thỏa mãn một ước mơ không thể nào thành. Và nếu những người cầm đầu chế độ đi vào những tương lai ảo này, đó là tai họa, bởi vì nó sẽ đưa đến những biện pháp sai lầm. Những ý nghĩ đó đến với tôi trong lúc nhìn tình hình tranh cử ở Mỹ sau khi hai đảng lớn nhất trên chính trường là Cộng Hòa và Dân Chủ đã hoàn thành đại hội đảng để đề ra những mục tiêu và chương trình hành động.
Guồng máy tranh cử ở Mỹ đã bắt đầu mở tốc độ tối đa, tôi sẽ có dịp bàn về tình hình này nhiều lần trong những ngày tới. Nhưng trước khi làm chuyện đó, tôi muốn nhìn lại một tình hình chính trị ở xa nửa vòng Trái Đất. Việt Nam cũng có đại hội đảng vào tháng 3 sang năm, nhưng ngay từ bây giờ người ta đã biết hầu như chắc chắn đại hội đó cũng chỉ vẽ lại con đường cũ là bảo thủ “Mác-Lê-Hồ” chớ không có gì lạ. Đại hội đảng CSVN theo truyền thống chỉ là một màn hát tuồng có kịch bản sẵn, các kép hát chỉ được diễn đúng như vậy chớ không được phép cương. Nhưng nhân chuyện hoạch định tương lai, tôi thấy có vài điều cần phải nói thêm. Ở Việt Nam ngày nay ai hoạch định tương lai cho cả nước" Chỉ có một nhóm người đếm trên đầu ngón tay quyết đoán. Người ta nói đảng Cộng sản Việt Nam có hai phe bảo thủ và đổi mới, nhưng sự thật trước sau vẫn chỉ có một phe cầm quyền toàn trị là phe bảo thủ. Cách tổ chức đảng và tổ chức đại hội đảng đã đưa đến tình trạng tê liệt như vậy.
Ở Mỹ các chính đảng đều có những khuynh hướng từ tả sang hữu, đa dạng như cái quạt giấy mở rộng. Gia dĩ Mỹ lại không có độc đảng mà có đa đảng, ngoài hai chính đảng lớn tranh nhau cầm quyền còn những đảng nhỏ. Ngay như đảng Cải Cách mà cũng vỡ làm hai thì đủ hiểu sự đa dạng đó mạnh như thế nào. Ngoài các chính đảng còn biết bao nhiêu tập thể khác nhau, những nhóm quyền lực, những cộng đồng cử tri được góp ý kiến từ những đợt sơ cử. Hoạch định tương lai là kết quả của sự đóng góp đa dạng chớ không phải quyền độc đoán của một người hay một nhóm người. Ở Việt Nam chỉ có độc đảng, trong đảng chỉ có một con đường độc hướng chật hẹp của Mác-Lê, nó không mở ra được một hướng nào khác và nó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Văn kiện gọi là dự thảo báo cáo chính trị được công bố nhiều tháng trước khi đảng họp đại hội. Gọi là dự thảo nhưng thực ra là chính thức, vì nó chỉ ra con đường phải theo khi đại hội họp. Tác giả của văn kiện đó là một nhóm người nắm trọn quyền lực trong Trung ương đảng đương nhiệm.
Đây là truyền thống của đảng từ khi nó được thành lập bởi những đầy tớ trung thành nhất của chủ nghĩa Mác-Lê, bởi vậy đảng Cộng sản không có cách nào nhúc nhích ra khỏi con đường độc hướng vạch ra từ 70 năm trước. Thí dụ Trung ương đảng hiện nay là đứa con thế lực bảo thủ của đại hội 8 năm 1996, tự nhiên nó cũng là cha đẻ cho thế lực bảo thủ độc đoán của đại hội đảng 9 năm 2001. Đảng chuẩn bị đại hội rất kỹ. Văn kiện dự thảo được đưa xuống cấp chi bộ thấp nhất ở các tỉnh, các tổ chức và cơ quan ngành nghề, nói là để đảng viên thảo luận và góp ý kiến, nhưng thật ra để dò xét xem có khuynh hướng nào sai trật con đường đã vạch ra. Kẻ nào chỉ hơi khác ý một chút là đã bị loại trừ, không cho phép dự cuộc bầu đại biểu đảng ở cấp trên, và từ cấp đó lại làm công tác y hệt như cấp dưới, rồi cuối cùng sau nhiều lần gạn lọc như vậy, đảng tuyển được những đoàn đại biểu đi dự đại hội, rút cuộc chỉ toàn là một lũ người máy.
Đã vậy, đảng vẫn thấy cần phải khóa họng báo chí - dù là báo do nhà nước làm chủ hay kiểm soát. Đồng thời đảng cố tìm ra những cái cớ để bắt bớ giam giữ những người bị chút nghi ngờ chống đối, chụp mũ họ là âm mưu lật đổ bằng bạo động, mở đường cho một chiến dịch quét sạch địa bàn trước khi đảng họp. Đảng là đảng duy nhất trong một chế độ độc đảng, đảng cũng không đa dạng vì đã triệu tiêu mọi khuynh hướng. Nhưng thời thế đã đổi thay, dân số Việt Nam gia tăng mau lẹ ngang với tỷ lệ tăng của thế giới. Theo đà sinh sản hiện nay, cứ 35 năm dân số thế giới tăng gấp đôi. Thế nhưng theo đà cách mạng thông tin, mức kiến thức của con người chỉ cần 5 năm cũng tăng gấp đôi. Sự hiểu biết của người dân Việt Nam tăng nhanh hơn số người sinh sản.
Bọn cầm quyền bảo thủ cộng sản đã đánh giá sai thực tại. Họ cũng giống như những kẻ có mắt mà như mù, nên chỉ hình dung được môt tương lai ảo. Họ chỉ còn biết ôm lấy quá khứ, âu cũng là một điềm gở.